・:*(4)*:・

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Đã biết trước cuộc sống của Taeyong rất khó khăn, Jaehyun chưa từng mường tượng được nơi ở của em ấy có thể thiếu thốn đến mức này. Đứng trong căn phòng gần như trống rỗng, anh không khỏi cảm thấy xót xa. Jaehyun không biết Taeyong đã phải trải qua những gì, em ấy mới mười tám tuổi, phải một mình chật vật bươn chải thật sự quá khó khăn. Căn phòng chỉ rộng tầm mười hai mét vuông, sát tường bên phải trải một tấm nệm thấp, một cái vali và mấy cái thùng các tôn lớn để ở góc còn lại của căn phòng, hẳn là toàn bộ đồ đạc của Taeyong. Căn phòng nhỏ hẹp, đồ đạc ít ỏi nhưng được sắp xếp gọn gàng, nền nhà sạch sẽ, chủ nhân căn phòng chắc chắn là một người kỹ tính và ngăn nắp. Jaehyun thấy may mắn vì đã cố chấp đòi đưa em ấy lên tận nhà, đối với ý định ban đầu của mình càng kiên quyết hơn.

Đây là lần đầu tiên Taeyong đưa người về phòng trọ của mình. Cậu bối rối đứng một bên, thái độ bình tĩnh của Jaehyun trước cảnh nghèo túng của căn phòng cũng không làm cậu bớt căng thẳng. Mấy ngón tay xoắn xuýt vào nhau, Taeyong nhớ ra mình cần rót nước mời khách. Trong nhà chỉ có nước đun sôi để nguội, Taeyong lóng ngóng lấy một cái ly giấy từ kệ nhỏ sát tường, chuẩn bị rót cho Jaehyun một ly.

- Taeyong, em có thể ngồi xuống một lúc không?

Jaehyun gọi cậu từ phía sau. Nắm chặt cái ly giấy trong tay, Taeyong ngạc nhiên quay lại. Người đàn ông đưa một tay ra trước mặt cậu, lòng bàn tay mở rộng, mấy ngón tay thon dài khép hờ. Anh mỉm cười, dáng vẻ lịch lãm phảng phất chút phóng khoáng từ đôi má lúm tinh nghịch khiến trái tim Taeyong trật đi một nhịp. Đã quen thuận theo ý Jaehyun cả ngày nay, Taeyong không còn ngại ngùng như ban đầu, cậu đặt tay mình vào tay anh, được anh đỡ ngồi xuống mép nệm.

- Anh! - Taeyong giật mình hô lên, Jaehyun cũng ngồi xuống, ngay trên nền nhà - Đừng ngồi ở đấy.

- Không sao, tôi muốn ngồi đối diện với em. Nhà sạch mà, em đừng lo cho tôi.

Jaehyun vẫn mỉm cười, đối với việc không thể tiếp đãi chu đáo của Taeyong hoàn toàn không để tâm.

- Bây giờ em nghe tôi nói nhé. Cuộc sống đang của em rất khó khăn, và tôi thật lòng muốn giúp đỡ. Hiện tại tôi cần một người giúp việc, đảm nhiệm toàn bộ công việc dọn dẹp nấu nướng ở nhà tôi. Tôi chỉ sống một mình, công việc sẽ không vất vả lắm đâu. Mặt khác nhà tôi ở khu Hannamdong, nếu em muốn tiếp tục làm thêm, tôi sẽ nói Eunwoo chuyển em đến một nhà hàng khác của cậu ấy ở gần phía nhà tôi. Mặc dù tôi hy vọng em sẽ ở nhà tịnh dưỡng nhiều hơn. Em cảm thấy thế nào?

Taeyong không nói nên lời, Jaehyun đã sắp xếp mọi thứ một cách rõ ràng, lời đề nghị của anh quá hấp dẫn với cậu lúc này. Nội tâm Taeyong chia làm hai, một bên phấn khởi nói cậu mau đồng ý, phía còn lại vẫn e ngại cố tìm một lý do thoái thác. Taeyong nuốt khan mấy ngụm, cuối cùng cũng phải dè chừng hỏi ra.

- Vì sao anh lại giúp em?

Dường như Jaehyun đã đoán được Taeyong sẽ hỏi như thế, anh hơi nghiêng đầu, thản nhiên kéo cao nụ cười trên khuôn mặt.

- Giải thích đơn giản thì tôi là một người tốt bụng, không đành lòng nhìn em cực khổ. Còn thành thật hơn, thì tôi muốn theo đuổi em. Em thấy thế nào?

Tâm ý của Jaehyun tất nhiên Taeyong có mơ hồ cảm nhận được. Nhưng nghe chính miệng anh thẳng thắn thừa nhận, cậu vẫn không kiềm được đỏ mặt, vội vàng cúi đầu. Taeyong nghe tiếng Jaehyun cười khẽ, cằm bị một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên.

- Taeyong, dù có ai nói với em những lời này, tôi hy vọng em sẽ không dễ dàng dao động. - Nụ cười trên mặt Jaehyun không thay đổi, Taeyong thấy bóng mình thật nhỏ bé trong đôi mắt dịu dàng của anh. - Bản thân em quý giá hơn mọi thứ, nhất định phải ghi nhớ điều này.

Taeyong có lẽ chưa hiểu hết lời anh, nhưng cậu vẫn thành thật gật đầu.

Không biết vì đề nghị của Jaehyun quá hợp lý, hay một nguyên nhân nào khác đến từ nội tâm Taeyong, cậu đồng ý làm việc cho anh. Ngay trong buổi chiều, toàn bộ đồ đạc của cậu cũng chuyển sang bên đó.

Hoàn cảnh trước đây của Taeyong không quá kém, ông bà ngoại không giàu có nhưng vẫn nuôi nấng Taeyong nên người, lo được cho cậu đủ ăn đủ mặc. Nhưng thời điểm đặt chân vào căn hộ cao cấp của Jaehyun, Taeyong vẫn thấy hơi choáng ngợp. Nội thất tối giản nhưng sang trọng, trang thiết bị hiện đại tiện ích, so với phòng trọ Taeyong vừa rời khỏi cách biệt như trời đất. Taeyong lén thở dài, thoáng chút hối hận vì đã nhận lời anh đến đây.

- Vào đây, sau này em sẽ ở phòng này.

Một tay Jaehyun cầm tay Taeyong, một tay kéo vali cho cậu, anh dẫn cậu đi vào phòng ngủ còn lại trong nhà. Vốn dĩ căn hộ có ba phòng ngủ, phòng ngủ chính Jaehyun giữ lại, phòng thứ hai đã sửa thành phòng đọc sách. Phòng dành cho Taeyong nhỏ nhất trong ba phòng, chỉ mới được lắp một số thiết bị cơ bản. Jaehyun đặt vali của Taeyong sang một bên, dặn dò cậu tự sắp xếp đồ đạc của mình rồi nghỉ ngơi trước, sau đó dợm bước quay lưng ra ngoài, anh muốn đặt mua thêm một số đồ đạc cho cậu.

- Anh Jaehyun. - Taeyong kịp thời bắt được vạt áo Jaehyun. - Cảm ơn anh. Những thứ này, sau này em nhất định sẽ trả lại.

Taeyong gom đủ can đảm, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Jaehyun. Dù cho Jaehyun có mục đích gì riêng, ân tình này Taeyong nhất định phải khắc ghi trong lòng, thời điểm thích hợp sẽ đền đáp cho anh.

Jaehyun không phản đối, thậm chí còn hoà nhã xoa đầu cậu.

- Được. Trước mắt em phải khoẻ lên đã. Tôi ở ngay bên ngoài, cần gì thì cứ gọi.

Đồ đạc Taeyong mang theo chẳng có bao nhiêu, mấy bộ quần áo được treo vào tủ, cái vali xếp lên tủ cao phía trên. Trên giường có sẵn gối chăn, Taeyong thử nằm xuống, thích thú lăn một vòng, cực mềm luôn. Còn mấy món đồ trong balo vải, là những thứ quý trọng nhất Taeyong luôn mang theo bên người. Khung ảnh của ông bà ngoại được đặt lên tủ cạnh đầu giường. Cậu nhìn nụ cười hiền từ của hai người trong ảnh, thầm cầu nguyện với ông bà, mong hai người có thể phù hộ cho cả người đàn ông rộng lượng vừa cưu mang mình.

Có người gõ cửa, Taeyong đứng bật dậy chạy vội ra ngoài.

- Em xếp đồ xong chưa? Có mấy việc tôi cần chỉ cho em. - Jaehyun cầm vài thứ trong tay, vẫy Taeyong ra phòng khách với mình.

- Đây là thẻ đi thang máy, mật khẩu nhà là 770077. Tầng B1 có siêu thị, sau này em đi chợ ở đó, rất tiện. Về công việc trong nhà, như tôi đã nói, em nấu ăn, lau dọn nhà cửa. Sẽ có những ngày tôi không ăn ở nhà, khi đó sẽ báo trước với em. Phòng ngủ và phòng đọc sách của tôi chỉ cần hút bụi lau sàn, đừng động vào đồ đạc riêng của tôi. Sau này có lẽ sẽ phiền em giúp tôi giặt quần áo, ngoài lô gia có máy giặt và máy sáy, em thấy thế nào?

Taeyong gật đầu như bổ củi. Trước đây còn phải sống chung với họ hàng, việc trong nhà đều do cậu cáng đáng. Phân công của Jaehyun tuyệt đối không vất vả.

- Cho tôi số điện thoại và tài khoản ngân hàng của em.

Cậu thành thật đưa ra, chỉ sau vài giây, tin nhắn từ ngân hàng báo tới. Nhìn số tiền vừa nhận được, Taeyong mở lớn hai mắt, lắp bắp gọi Jaehyun.

- Em cứ nhận đi, một nửa tôi cho em ứng trước lương tháng này, còn lại là tiền để em đi chợ. Tôi ăn uống hơi khó khăn, em chịu khó nhé. - Jaehyun lại kiên nhẫn thuyết phục. - Tôi có nghe Eunwoo nói qua rồi, kỹ thuật nấu nướng của em cũng không tệ nhỉ, rất mong được ăn thử món em nấu.

Từ đầu đến cuối, Jaehyun luôn dùng giọng điệu tín nhiệm và tán dương để nói chuyện với Taeyong. Điều đó khiến Taeyong ngại ngùng đồng thời cũng rất cảm kích. Nó xoa dịu cho trái tim đầy bất an và tự ti của Taeyong, khiến cậu tin rằng mình không phải là một đứa vô dụng, một kẻ không được ai quan tâm. Taeyong theo thói quen cúi đầu, cậu chớp mắt thật nhanh, giấu đi hơi nóng ẩm ướt vừa dâng lên nơi hốc mắt. Gặp được Jaehyun nhất định là điều may mắn nhất trong suốt những năm qua mà Taeyong được ơn trên ban tặng, tất cả nước mắt và tổn thương cậu chịu đựng đã đổi lấy cái đêm định mệnh hai người gặp nhau.

- Tôi phải ra ngoài xử lý công việc, em có thể tự thu xếp việc nhà không?

Taeyong vội ngẩng đầu, nhanh miệng đáp ứng.

- Vậy anh có về ăn cơm chiều không?

- Có. Tôi sẽ gửi cho em những thứ cần lưu ý, em cứ xem thử thôi, không cần gượng ép quá đâu.

- Dạ. Em biết rồi. - Taeyong nở nụ cười ngoan ngoãn.

Jaehyun sững lại trong một giây rồi mới ừ một tiếng. Anh quay lưng hướng ra cửa chính, Taeyong đi bước nhỏ theo sau tiễn anh.

- Tôi đi đây, cứ xem nơi này như nhà mình. - Jaehyun mang giày xong, đưa tay chạm lên nắm cửa. - Cười nhiều lên, nụ cười em đẹp lắm.

Có lẽ Jaehyun chỉ nhận xét bâng quơ, khi cửa nhà đóng lại, trái tim trong lồng ngực Taeyong không ngừng nhảy nhót. Cậu mơ màng đi vào nhà bếp, ngồi xuống bàn ăn, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Taeyong ôm mặt bằng cả hai bàn tay, muốn ngăn tâm trí bản thân bắt đầu nhớ nhung nụ cười dịu dàng và nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay của người đàn ông vừa rời đi. Taeyong biết Jaehyun nói đúng, với hoàn cảnh của cậu, một chút quan tâm nhã nhặn cũng đủ làm cậu rung động, cậu phải hiểu rõ bản thân mình trước bất kỳ một quyết định nào.

Điện thoại có tin nhắn mới, Taeyong mở ra, là tin từ một số điện thoại lạ. Cậu chưa kịp đọc, cơn nhộn nhạo trong bụng khiến cậu phải chạy nhanh đến bên bồn rửa chén. Bàn tay nắm chặt vào thành bồn, cơn buồn nôn chực chờ, dù chưa nôn ra được thứ gì vẫn khiến cậu khó chịu nhăn mặt. Một lúc sau cũng chỉ nôn ra ít nước chua, Taeyong thử đứng thẳng dậy, hít thở thật sâu lấy lại sức. Cậu vội vàng gọi điện cho bác sĩ Moonbin, nghiêm túc nghe anh dặn dò một hồi lâu. Ngày này cũng đến rồi, Taeyong nghĩ thầm, chỉ mong tình trạng của cậu sẽ không quá nghiêm trọng.

Uống non nửa cốc nước ấm, Taeyong mới có thời gian xem tin nhắn ban nãy. Mẩu tin khá dài, phải chia thành hai lần gửi.

"Đã quên tự giới thiệu với em. Tôi tên Jung Jaehyun, 27 tuổi, là vận động viên đua xe. Thời gian trước tôi sống chủ yếu ở nước ngoài, bây giờ mới chính thức quay về Hàn. Vật dụng trong nhà toàn bộ đều còn mới, có mấy thứ tôi chưa động vào, em giúp tôi xem qua nhé, dù sao sau này em cũng dùng tới nhiều hơn tôi. Tôi đã đăng ký tạm trú cho em ở chỗ ban quản lý chung cư rồi, sau này em có thể thoải mái ra vào toà nhà. Vậy nhé, chiều tôi sẽ về ăn cơm cùng em."

Bên dưới đính kèm một tập tin, là những nhóm thực phẩm Taeyong cần lưu ý khi nấu ăn cho Jaehyun. Cậu xem qua một lượt, chế độ ăn uống quá nghiêm khắc, hoá ra làm vận động viện cũng chẳng dễ dàng. Taeyong nhanh tay trả lời Jaehyun rồi tính toán xuống siêu thị bên dưới dạo một vòng. Tầm mắt cậu vô thức vờn quanh dòng chữ "sẽ về ăn cơm cùng em", một cảm giác ấm áp xa lạ len lỏi vào trái tim. Cảm giác ấy, giống như bọn họ là người một nhà. Bàn tay Taeyong chạm nhẹ lên bụng mình, hơi thở bỗng chốc hỗn loạn. Taeyong lặng yên suy nghĩ, bàn tay trên bụng chầm chậm nắm chặt lại. Nếu Jaehyun muốn theo đuổi cậu, hỏi cậu thấy thế nào, thì Taeyong cũng muốn cho anh, cho bản thân một cơ hội.




__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro