🐋1. Không danh không phận thì thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Trong con hẻm nhỏ tại Hongdae có một toà cao ốc kiểu cũ, hai góc mặt tiền là bảng hiệu của một quán cafe, không gian mở trông khá mộc mạc và yên tĩnh. Các tầng lầu phía trên cũng có vẻ im lìm, khối kiến trúc tiêu điều giữa con phố náo nhiệt bậc nhất Seoul. Hoàng hôn tắt lịm, hai ô cửa sổ còn sáng đèn ở tầng sáu nổi bật trên nền trời tím thẫm, ai đó vẫn đang tất bật với công việc dù đã quá giờ tan tầm.

Tầng sáu toà nhà CZest là công ty thiết kế và thi công nội thất T&T. Văn phòng được cải tạo từ một căn chung cư, người ta dở bỏ toàn bộ vách tường, dùng hệ khung sắt phân chia căn phòng thành hai không gian chính, phía ngoài là phòng tiếp khách hiện đại thanh lịch, gian phía trong chiếm diện tích lớn hơn là phòng làm việc chung của toàn thể nhân viên, phòng vệ sinh và bếp ăn nhỏ. Văn phòng T&T ăn điểm ở tầm nhìn, cửa sổ kính đụng trần kéo dài suốt một mảng tường lớn, ban ngày có thể lấy ánh sáng cho toàn bộ không gian, chiều tối thì thu vào trọn vẹn cảnh đêm lung linh của đô thị sầm uất. Văn phòng không lớn, công ty chỉ mới thành lập hơn bốn năm, chật vật bon chen giữa thị trường đầy sóng gió cạnh tranh đến ngày hôm nay có thể xem là tạm ổn định.

Ngoài phòng khách tối om, chỉ còn ánh đèn hắt ra từ phòng làm việc cùng âm thanh rè rè của mấy loại thiết bị điện đang hoạt động. Ở góc trong cùng, trước máy tính có một dáng người nằm dài, đầu gục xuống mặt bàn, bờ vai nhấp nhô nhè nhẹ như đang ngủ. Trên màn hình là một bức ảnh không gian nội thất, phải nhìn kỹ mới thấy được những chấm trắng li ti đang chạy khắp khung hình. Hơi thở của người nằm đó trở nên khó nhọc, dường như sắp tỉnh lại từ giấc ngủ chẳng yên lành.

Giật mình tỉnh dậy, Lee Taeyong ngã nghiêng ngồi dựa ra phía sau, ánh mắt có phần đờ đẫn vì hai đêm chong đèn thức trắng liên tục. Tư thế ngủ không phù hợp khiến phần vai gáy mỏi nhừ, khó chịu tới mức hai hàng lông mày Taeyong nhăn tít lại. Ngồi yên một lúc lâu mới thấy đỡ hơn, anh thở ra một hơi dài, cố nhấc cơ thể nặng nề đi sang phòng bếp lấy nước uống. Ngụm nước lạnh trôi qua cuống họng càng làm rõ cảm giác trống rỗng ở dạ dày. Taeyong chép miệng, anh đói bụng nhưng quá lười để lê thân xuống đường tìm đồ ăn. Hôm nay anh lại tăng ca một mình, order thức ăn kể cũng hơi phiền toái. Quay về nhìn màn hình, còn hơn một tiếng nữa bức ảnh này mới render xong. Còn phải hiệu chỉnh hậu kỳ, đưa vào bài trình chiếu, kiểm tra lại nội dung sẵn sàng cho cuộc họp sáng mai, Taeyong nhắm chừng hai tiếng nữa anh mới có thể rời khỏi công ty. Cũng may nhà anh không quá xa nơi này, có lẽ vẫn kịp ăn bữa tối trước mười giờ đêm.

T&T do Taeyong cùng cậu bạn thân thời đại học là Ten Lee cùng gầy dựng. Ten tốt nghiệp chuyên ngành marketing, hai người kết bạn từ việc cùng tham gia câu lạc bộ tranh sơn dầu. Hai người không cùng chuyên môn, điểm tốt là sẽ không có xung đột về quan điểm thiết kế. Làm việc dưới sự quản lý trực tiếp của Taeyong có hai thiết kế chính thức và một cậu thực tập sinh, bên phía Ten cũng có hai nhân viên hỗ trợ. Bọn họ còn liên kết với một vài công ty thi công nhỏ lẻ khác, xuất phát điểm của T&T không quá nổi bật nhưng con đường phát triển khá tươi sáng.

Taeyong ngồi lắc lư trên ghế xoay, vừa trả lời tin nhắn trong phòng chat của công ty vừa ngó chừng công việc trên máy tính.

Baby Boss Ten:
"Đầu cầu Hongdae cập nhật tiến độ đi."

Baby Boss Tyong:
"Một tiếng nữa."

Chipchip Junior Jungwoowoo:
"Quả nhiên là có thể tin tưởng anh Taeyong TT__TT"

Chipchip VIP Yukkuri:
"Cảm ơn nha bồ tèo. Kỳ này để cậu gánh nguyên công trình thấy có lỗi quá."

Baby Boss Tyong:
"Cảm ơn suông thì có ý nghĩa gì, mau mau cống nạp đồ ăn vặt sang đây."

Quy mô công ty nhỏ, kể ra không bao nhiêu thành viên, cả công ty có một phòng chat chung để mọi người đều được biết tiến độ công việc mà đôn đốc lẫn nhau. Yukkuri tên thật là Nakamoto Yuta, đồng nghiệp từ công ty đầu tiên Taeyong làm việc, anh mời sang khi T&T bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định hai năm trước. Người kia là Kim Jungwoo, Jungwoowoo, đàn em thân thiết ở trường đại học của Taeyong, đã làm việc ở đây từ lúc mới ra trường. Tuần này cả hai đều nghỉ phép. Yuta phải về Nhật giải quyết công việc gia đình, chắc phải ba bốn ngày nữa mới trở lại Hàn Quốc. Vô tình trùng với kỳ phát tình của Jungwoo, cậu chỉ có thể ở nhà hỗ trợ một số hạng mục nhỏ. Dù sao Taeyong cũng có đầy kinh nghiệm chống bão deadline, cuộc họp với chủ đầu tư sáng mai vẫn có thể tiến hành đúng hẹn.

Baby Boss Ten:
"Anh Taeyong xong việc thì về nghỉ sớm nhé, sáng mai còn họp bàn với khách hàng, đừng đi trễ."

Baby Boss Tyong:
"Ừ. Cậu cũng tranh thủ về sớm đi."

Bên cạnh công trình hiện tại, bọn họ còn một căn hộ khác đang trong thời gian hoàn thiện. Taeyong kẹt ở văn phòng nên Ten phải sang đó giám sát. Đứng ở vị trí của bọn họ, tuyệt đối không thể phó mặc toàn bộ cho đội thi công, có những giai đoạn phải tự mình kiểm định mới an tâm được. Chòng ghẹo lẫn nhau thêm mấy câu, Taeyong thoát khỏi phòng chat chung, úp điện thoại lên bụng thở ra một hơi dài thườn thượt.

Anh đói.

Làm công việc thiết kế, rảnh rỗi nhất hẳn là lúc đợi render. Khi ấy bọn họ có thể quang minh chính đại không-làm-gì-cả, chỉ cần thỉnh thoảng kiểm tra thông số tự động để đảm bảo không có sai sót gì xảy ra. Nếu kết quả cuối cùng có sai sót, phải render lại thì rất mất thời gian. Hơn nữa máy tính của Taeyong đã hơi cũ, chưa xuống cấp đến mức phải thay thế linh kiện nhưng cũng không cho phép anh thảnh thơi bỏ ra ngoài quá lâu. Nhàn rỗi không có gì làm, ngón tay Taeyong bắt đầu lướt tài khoản mạng xã hội. Anh tham gia đến mấy nền tảng, lướt một vòng Facebook rồi đến Instagram, cảm thấy không còn gì cần cập nhật từ những người quen biết thì mò sang Tiktok. Hiển thị ngay đầu tiên là video từ một tài khoản mà Taeyong rất quen thuộc, "mahaeruntheworld".

Để giới thiệu tóm gọn tài khoản này, chỉ cần bốn từ là có thể hình dung, "Tình yêu gà bông". Xuất hiện trên mahaeruntheworld chỉ có hai nhân vật, Mark và Haechan, toàn bộ nội dung được đăng tải là những video ngắn ghi lại tình cảm của cặp đôi. Gần đây Mahae, cách gọi tắt tên couple do người theo dõi đặt, rất nhiệt tình ra video theo trào lưu Dỗ bạn trai nhỏ. Đều là những tình huống gần gũi trong đời sống, nhờ tính cách đối lập và biểu cảm đa dạng của cặp đôi mà trở nên vô cùng thu hút.

Kiểu xây dựng nội dung này không mới, nhưng diện mạo của hai nhân vật Mark và Haechan đều rất ưa nhìn, hai bạn trẻ còn có nhiều tài lẻ, mahaeruntheworld vẫn thu được một lượng người theo dõi đông đảo, trong đó có chàng beta ba mươi tuổi Lee Taeyong. Đến những đồng nghiệp thân thiết của anh đôi khi vẫn hay cảm thán, người này mãi mà chẳng chịu hẹn hò, ngày ngày lại xem video ngọt ngào của nhà người khác, còn chia sẻ rất nhiệt tình, nào phải không có người theo đuổi anh đâu. Taeyong từ chối phản biện, không hẹn hò vẫn là không hẹn hò, xem Tiktok vẫn cứ xem Tiktok.

Thời gian vừa rồi hơi bận rộn, Taeyong xem lại loạt video mới của Mahae vừa cười tủm tỉm. Đúng lúc xem đến video Mark đút Haechan ăn gà chiên, điện thoại anh rung lên hồi chuông báo có tin nhắn mới.

Do Not Answer:
*đã gửi một ảnh mới*

Do Not Answer:
*đã gửi một ảnh mới*

Do Not Answer:
*đã gửi một ảnh mới*

Nhìn thấy tên người gửi, Taeyong khựng lại trong vài giây rồi mới ra vẻ bình tĩnh bấm vào xem thử. Do Not Answer gửi cho anh hình ba loại snack khá lạ mắt, trên bao bì toàn là tiếng Anh. Người đó không kèm theo câu từ gì, nhưng Taeyong có thể hiểu được, hắn đang hỏi anh "Muốn loại nào?". Taeyong mím môi, đầu ngón tay dừng lại trước khung bàn phím một lúc lâu. Chỉ từ cách anh lưu số điện thoại của người này cũng đủ thấy anh không muốn nói chuyện với hắn ta. Kể từ lần chia tay trong hục hặc trước đó, bọn họ đã bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau. Nói cho đúng, là Taeyong đơn phương cắt đứt liên lạc. Một tháng qua, người ta vẫn chủ động nhắn tin cho anh mặc cho phải bận rộn công tác ở nước ngoài, chưa một lần trách móc dù chẳng nhận được hồi âm lấy nửa lời.

Nhưng mà,

Taeyong thích snack.

Hắn ta thì quá hiểu anh muốn gì.

Taeyong muốn được chiều chuộng, muốn được dung túng, muốn mọi yêu cầu mọi sở thích của mình đều được đáp ứng đủ đầy.

Và đối phương thì chẳng bao giờ từ chối hạ mình trước sự kiêu ngạo của anh.

Cảm thấy mình đã giận dỗi đủ rồi, Taeyong lọc cọc nhấn xuống vài ký tự. "Muốn hết."

Do Not Answer:
"Ừ."

Đối phương trả lời gần như trong chỉ một giây. Hắn bắt tín hiệu rất nhanh, chỉ cần dựa vào cách Taeyong nhắn tin liền nhận ra cái án phạt vô hình trên đầu mình đã được gỡ bỏ. Taeyong nhìn cái tên trong khung hội thoại, đột nhiên phì cười. Đã quyết định tha thứ cho hắn ta, anh làm như ban ơn, đổi tên hiển thị về lại như cũ.

Cá voi cộc cằn:
"Xong việc chưa? Về nhà chưa?"

Tôi:
"Đang ở công ty nè."

Ba dấu chấm lượn lờ bên cạnh biểu tượng mặc định của Cá voi một hồi rồi biến mất. Taeyong đợi thêm một lúc cũng không thấy tin nhắn mới, chỉ cho rằng hắn có việc bận, nhún vai đặt điện thoại sang một bên. Quá trình render sắp kết thúc, Taeyong đứng dậy, duỗi tay duỗi chân, nghĩ đến sắp được về nhà nghỉ ngơi tâm trạng cũng tươi tỉnh lên không ít.

Nhưng Taeyong vẫn thấy đói lắm, đưa mắt sang bàn làm việc của Jungwoo, nơi được mệnh danh là kho lương thực cứu trợ của cả công ty. Bàn tay Taeyong sắp chạm vào gói hạt dẻ sấy trong góc, điện thoại của anh reo lên, là cuộc gọi từ một số điện thoại xa lạ.

- Xin chào, có phải là số điện thoại của anh Lee Taeyong không ạ? Anh có một đơn thức ăn đang chờ dưới sảnh tòa nhà, vui lòng xác nhận để người giao hàng mang lên tầng ạ.

- Tôi không có đặt thức ăn... - Taeyong trả lời.

- Đơn hàng do anh Jung Jaehyun đặt và đã thanh toán rồi ạ.

À, là Cá voi cứu trợ.

- Vậy cứ mang lên tầng 6 nhé.

- Vâng, cảm ơn anh đã...

Người nhân viên trong điện thoại còn nói một tràng dài mấy câu cảm ơn theo thủ tục, Taeyong đáp cho có lệ, rảo bước ra ngoài cửa để nhận hàng.

Taeyong đặt túi đồ lên bàn mình, thức ăn bên trong không nhiều lắm, hình như Jaehyun chỉ đặt đủ cho một mình anh. Một phần gà chiên giòn và miến trộn hải sản còn nóng hổi, con sâu đói trong bụng Taeyong vừa ngửi được mùi thức ăn liền hoan hô mấy tiếng thật to. Anh nhấc đũa lên, điềm nhiên nếm một đũa miến, cũng không vì được Jaehyun đặt đồ ăn cho mà cảm thấy quá hưng phấn, mấy việc này giữa bọn họ làm nhiều đã thành quen. Nhưng Taeyong vẫn nhớ ra mình nên cảm ơn đối phương, bèn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho người ta

Tôi:
"Nhận được rồi, cảm ơn nha."

Cá voi cộc cằn:
"Ừ."

Taeyong đã quen với sự kiệm lời của Jaehyun rồi, thấy hắn trả lời cụt ngủn thế cũng không khó chịu. Hương vị của quán ăn này thật sự không tệ, anh cắm cúi ăn mấy miếng lót dạ rồi mới thả chậm động tác nhai nuốt. Đột nhiên nhận được yêu cầu gọi video của Ten, Taeyong chỉ cho rằng cậu ấy cần anh xem qua hiện trường ở công trình, thản nhiên nhấn chấp nhận cuộc gọi.

- Này, anh còn ở công ty hả?

Hình như Ten đang ở trong xe hơi, không gian khá tối.

- Ừ. - Taeyong đáp, chậm rãi chấm miếng gà chiên vàng rộm vào hộp nước sốt.

- Lúc nãy anh Jaehyun gọi cho em, hỏi hôm nay anh tăng ca ở công ty với ai. Ổng lại đặt đồ ăn cho anh hả?

Cái ngữ điệu nửa tò mò nửa trêu chọc của Ten làm Taeyong hơi nhướng mày lên ngước nhìn cậu em.

- Ừ. - Bắt chước ai đó, anh cũng trả lời cộc lốc.

- Sướng ghê ta! Tăng ca là có người chăm lo liền. Ủa mà tưởng đâu còn đang giận nhau với ai kia.

- Có giận. - Hút ngụm coca, Taeyong nói tiếp. - Mới hết.

- Thôi đi ông ơi, cái tính của ông trên đời này chỉ có anh Jaehyun mới chiều nổi thôi. Suốt ngày giận dỗi, tới lúc ổng bỏ anh thì đừng có khóc lóc với em.

- Thì bỏ đi, anh có giữ đâu.

Ánh mắt Ten đảo tròn trong màn hình điện thoại.

- Nói hay quá, xin anh đừng nói nữa. Mà nè, hai người tính cứ dây dưa như vậy đó hả?

- Như vậy là như nào?

Ở bên kia Ten gần như nhảy dựng lên.

- Thì là vậy đó, bộ cứ đẩy đưa với nhau vậy hoài hả? Không tính tới chuyện tương lai hay sao?

- Không. Có tương lai gì mà tính.

Cái điệu bộ hiển nhiên của Taeyong thật khiến Ten ngứa răng. Cậu đã tự hỏi chẳng biết bao nhiêu lần, làm sao Jung Jaehyun có thể chịu đựng được con người ngang ngược này suốt chừng đó năm.

- Chứ không lẽ hai người định... cứ làm bạn tình vậy đó hả?

Lần này thì Taeyong ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đứa em. Ngoại hình của Taeyong vô cùng xuất chúng, hai ngày bận bịu cũng không khiến anh có vẻ nhếch nhác, ngược lại ánh mắt hằn mệt mỏi càng trở nên sắc bén. Đột ngột bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm làm Ten hơi chột dạ, sợ lời mình vừa nói làm Taeyong phật lòng.

- Thì sao?

- Bảy năm, anh ơi bảy năm rồi. Làm bạn tình bảy năm, anh dám nói là anh không có tí tình cảm nào với anh Jaehyun không?

- Không muốn hẹn hò.

- Không muốn? Vậy chứ đó giờ hai người làm gì? Ngẫm lại mấy chuyện hai người làm coi có chỗ nào không phải hẹn hò không? Đồ đạc của anh bên nhà Jaehyun còn ít hả?

Nhắc mới nhớ, lần trước Taeyong để quên cái áo khoác bên đó, chưa có lấy về.

- Nói chung là anh không thích. - Taeyong chép miệng.

- Không thích cái gì? Em hỏi thật, anh Jaehyun có chỗ làm anh không hài lòng nữa?

Nếu Jung Jaehyun có điểm nào làm Taeyong không hài lòng, thì mối quan hệ này đã chấm dứt từ đời tám hoánh. Từ ngoại hình đến sự nghiệp hay tính cách, than điểm mười đều không đủ để chấm, Jaehyun là alpha trong mộng của biết bao nhiêu người. Vậy mà bảy năm qua vẫn khiêm nhường ở bên cạnh Taeyong, không đòi hỏi được đáp trả bất cứ điều gì. Chẳng một người nào quen biết cả Taeyong và Jaehyun mà không nhận thấy tình cảm Jaehyun dành cho Taeyong. Chính vì hiểu rõ nên càng thương cảm cho Jaehyun, bỏ ra hết nhiệt thành mà chỉ nhận về một mối quan hệ không tên. Lần này Taeyong có giận thì Ten cũng phải nói hết, cậu đã bất bình thay Jaehyun quá lâu rồi.

Ten nói rất nhiều, liên miên không dứt, vậy mà chẳng đổi được một cái nhíu mày của Taeyong. Những lời này đâu phải anh chưa từng nghe. Nhưng vì sao mọi người đều cho rằng anh và Jaehyun phải là cái gì của nhau. Bọn họ hiện giờ rất tốt, vui thì hợp, buồn thì tan, không cần phải vướng bận sầu lo điều gì.

Ten vẫn đang nói, góc trên điện thoại của Taeyong hiện lên thông báo tin nhắn mới.

Cá voi cộc cằn:
"Chiều mai tao về, gặp nhau được không?"

Không danh không phận thì thế nào, Jaehyun vẫn chọn ở lại bên cạnh anh đó thôi.

"Được."






___

* render là quá trình kết xuất hình ảnh từ phần mềm đồ hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro