🐋 14. Mối bận tâm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Trong mọi dự đoán của Taeyong về phản ứng của Jaehyun khi biết tin mình có thai, sự im lặng kéo dài đang diễn ra trước mắt là đáp án anh chưa từng nghĩ tới. Jaehyun cứ ngơ ngác nhìn anh, cả người hắn cứng đờ như bị ếm bùa hoá đá. Chút hào hứng rộn ràng trong lòng Taeyong nhanh chóng vỡ vụn thành nỗi hoang mang. Lẽ nào Jaehyun không vui như anh nghĩ, lẽ nào hắn không muốn đón nhận đứa bé này?

Bỗng Taeyong thấy bụng mình được vỗ về, thân nhiệt từ lòng bàn tay của Jaehyun truyền qua vải áo bệnh nhân mỏng manh, để lại cảm giác âm ấm trên da thịt.

- Biết rồi, sẽ để mắt trông chừng bé mỡ của em.

Nói xong Jaehyun còn nhéo nhéo thịt bụng mềm mại của Taeyong. Hắn nhét luôn cái muỗng vào tay anh rồi mới nhàn nhã đọc từng trang hồ sơ báo cáo sức khoẻ của Taeyong.

Mấy ngón tay Taeyong siết quanh cán muỗng, nắm tay đè mạnh trên mặt bàn ăn. Môi anh mím chặt đầy tức tối, Jaehyun thế mà dám không hiểu lời anh. Cứ thế Taeyong trừng mắt ngó người đàn ông đối diện một lúc lâu, đuôi mắt gần như tóe ra tia lửa tí tách. Jaehyun lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, đôi đồng tử chậm rãi lướt trên mặt giấy. Nhưng khi tầm nhìn hạ thấp về phía cuối bản báo cáo, hai hàng lông mày Jaehyun dần cau lại. Khoảng cách giữa hai người không đến một cánh tay, Taeyong có thể thấy rõ xáo động đang diễn ra nơi đáy mắt của Jaehyun. Hắn đột ngột ngẩng đầu, nhìn anh trân trối trong tích tắc rồi vội cúi xuống, căng thẳng dí bản báo cáo lên sát mặt để đọc lại những dòng ghi chú phía dưới cùng. Vẫn chưa tin được, Jaehyun lật trở xấp giấy mấy lần, hai bàn tay run lên nhè nhẹ. Lúc này Taeyong lại thấy có chút đắc ý, anh nở một nụ cười tinh nghịch trước biểu hiện bối rối đến khờ dại của Jaehyun.

- Đã hiểu ra chưa?

Nhưng Jaehyun chỉ đáp lại câu hỏi của Taeyong bằng một cái nhìn sâu thẳm. Lồng ngực hắn phập phồng như thể đang phải gánh chịu một nỗi kinh sợ khủng khiếp. Taeyong hơi rùng mình, anh có cái cảm giác kỳ lạ rằng bản thân đã bị đôi mắt nâu sáng quắc kia nhìn chằm chằm đến cả thế kỷ, sự im lặng tuyệt đối giữa hai người đang bóp nghẹn lấy trái tim anh. Rồi bỗng Jaehyun lên tiếng, đánh vỡ mọi cảnh tượng vui mừng hân hoan trong tưởng tượng của Taeyong với thứ âm thanh khản đục và run rẩy.

- Em biết... khi nào?

Taeyong không hiểu vì sao Jaehyun lại hỏi vấn đề này, anh đáp một cách thận trọng.

- Sáng hôm qua.

- Vậy tại sao buổi tối lại đòi chia tay?

Jaehyun hỏi tiếp.

- Em...

Taeyong lắp bắp. Giờ phút này Jaehyun còn nhắc lại chuyện tối qua làm gì cơ chứ!

- Em không muốn để anh biết về đứa bé, có phải không?

Nhiệt độ trong giọng nói của Jaehyun đã hạ thấp đến mức khiến toàn thân Taeyong đông cứng lại. Jaehyun là một kẻ thông minh, đối với những sự việc có liên quan tới Taeyong, suy nghĩ của hắn càng thêm nhạy bén.

- Em muốn nuôi con một mình à? - Jaehyun chớp chớp mắt một cách trào phúng kèm theo nụ cười nhếch môi vừa cay đắng vừa khinh miệt. - Hay là em muốn âm thầm phá bỏ đứa nhỏ?

Jaehyun hiểu Taeyong còn hơn chính bản thân anh. Chỉ cần có đủ thông tin, hắn dễ dàng xâu chuỗi mọi việc và suy đoán được nguyên nhân đằng sau hành động của đối phương.

Taeyong giật thót, sắc mặt tái đi vì sợ hãi. Môi anh mấp máy, mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương.

- Nhưng em không...

"Không còn suy nghĩ đó nữa!"

Câu nói chẳng thể hoàn thành vì lần nữa bị Jaehyun cắt ngang. Hắn thẳng tay ném tập hồ sơ bay xoẹt qua căn phòng, xấp giấy đập mạnh vào tường rồi rơi lả tả xuống sàn. Một biểu cảm hung tợn mà Taeyong chưa bao giờ thấy qua xuất hiện trên mặt Jaehyun, anh vô thức lùi người trên giường bệnh, hai tay nắm chặt lấy lớp drap giường dưới thân.

Jaehyun đưa một bàn tay tự ôm lấy mặt mình, che khuất đôi con ngươi đỏ ké vì thịnh nộ. Từ bờ vai không ngừng run rẩy và lồng ngực nhấp nhô, Taeyong biết Jaehyun đang cố lấy lại bình tĩnh bằng những nhịp thở gấp gáp. Môi dưới đã bị hắn cắn đến sắp rướm máu, rõ ràng Jaehyun chỉ đứng yên tại chỗ, Taeyong vẫn cảm nhận được nỗi đau đang đè nặng trên hai vai hắn.

- Jaehyun, anh nghe em giải thích đã.

Vội vàng vứt đi cơn run sợ thoáng qua trong lòng, Taeyong nhỏm người dậy, muốn tiến sát đến gần Jaehyun. Trên người Jaehyun như có cảm biến, hắn lập tức lùi về sau một bước, vung mạnh cánh tay ngăn cản hành vi của Taeyong.

Dù không bị đụng trúng, Taeyong vẫn sững sốt điếng cả người. Từ trước tới nay, dù cho Taeyong ương ngạnh vô lý làm ra bao nhiêu việc khùng điên chọc Jaehyun buồn giận, hắn cũng chưa từng có bất kỳ cử chỉ thô bạo nào đối với anh dù là trong vô thức. Không chỉ bởi vì nền tảng giáo dục mà Jaehyun được nhận từ bé, đó còn là sự dung túng, nuông chiều hắn luôn dành cho riêng anh.

- Em đừng có lại đây. Anh không biết mình sẽ làm gì đâu.

- Jaehyun!

Taeyong kêu lên, tiếng than đau đớn từ tận đáy con tim. Bởi vì khi xoay người lại, trên mặt Jaehyun toàn là nước mắt. Trái tim Taeyong bị ai đó bóp chặt, anh không khống chế được lại vươn tay về phía Jaehyun. Anh không chịu nổi cảnh tượng Jaehyun rơi nước mắt, mà còn là rơi nước mắt vì mình.

Jaehyun nhấc chân lùi về sau một bước, duy trì khoảng cách giữa hai người. Hắn đã chịu nhìn thẳng vào Taeyong, đôi mắt ướt đẫm nỗi bi thống từ thất vọng và bất lực.

- Em có biết không, bảy năm qua anh rất hạnh phúc. Anh không quan tâm người khác nghĩ thế nào về mối quan hệ của chúng ta, anh biết anh đã có thứ mà anh muốn. Thậm chí mười bảy hay hai mươi bảy năm nữa, anh vẫn tự tin có thể giữ gìn tình yêu này. Anh không cần một danh phận hay một hôn lễ, điều duy nhất anh cần là em. Cả lý trí và trái tim anh đều đặt em ở vị trí quan tâm hàng đầu. Vậy em thì sao?

Jaehyun ngừng lại để lấy hơi, nước mắt vẫn đang tuôn thành dòng trên khuôn mặt đã không còn chút huyết sắc nào của hắn.

- Anh chưa bao giờ là mối bận tâm đầu tiên của em. Kể cả khi đó là vấn đề liên quan đến anh, em cũng chỉ nghĩ về bản thân em mà thôi.

Hai vai Jaehyun sụp xuống, có nói ra hết tâm tư cũng chỉ khiến lòng hắn thêm trống rỗng mà thôi. Khẽ lắc đầu, Jaehyun hít mũi, không nhìn đến phản ứng của Taeyong, hắn nặng nhọc cất bước, không quay đầu nhìn lại ngay cả khi Taeyong gọi tên hắn trong tiếng khóc nức nở.

Taeyong không có đủ thời gian để nghiền ngẫm từng câu chữ của Jaehyun. Anh chỉ biết, nếu để Jaehyun bước qua khỏi cánh cửa căn phòng này, anh sẽ mất hắn mãi mãi. Taeyong giũ chăn, mặc kệ tay chân uể oải lao xuống giường. Anh bấu víu vào mọi thứ xung quanh, chống đỡ thân mình lảo đảo chạy về phía trước.

- Jaehyun! Anh đừng đi mà! Jaehyun! Anh nghe em giải thích đã!

Nhưng Taeyong đã chậm chân mất rồi. Cánh cửa màu trắng đóng sập lại ngay trước mắt, ngăn cách Taeyong với người đàn ông yêu anh nhất cõi đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro