Bắt đầu từ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙎𝙊𝙇𝙄𝙏𝙐𝘿𝙀
•Author: Fallon
•Pairing: Lee Taeyong & Jung Jaehyun
•Warning: sexual, homosexual, stimulant...

' 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨𝘦𝘳𝘴 𝘵𝘰 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘴
𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘴 𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳𝘴
𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨𝘦𝘳𝘴 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯 '

𝗕𝗘𝗚𝗜𝗡𝗡𝗜𝗡𝗚

Có một vài khoảnh khắc trong đời tôi vẫn vô thức nghĩ về mãi.

Nó bất ngờ xảy ra, tôi vô tình phát hiện rồi như một điều hiển nhiên mỗi khi bắt gặp khung cảnh cũ, nó tuôn trào, kéo tôi từ đâu đó trở về.

Khói thuốc lượn lờ khắp căn phòng, bám mùi vào từng thứ một. Cạnh chai Johnnie Walker là cơ thể mệt mỏi trái ngược với nụ cười thỏa mãn đê mê trên gương mặt em. Trực giác mách bảo tôi, em đã lại làm việc gì đó tội lỗi, quan trọng là em không phiền lòng khi tôi nhận ra điều đó.

Có lẽ, à, chắc chắn em đang yêu. Không giống tình yêu giữa chúng tôi, dù nó từng xuất hiện, là tình yêu không kiểm soát giữa em và ai đó. Tôi tự hiểu cảm giác mới mẻ, đầy phóng khoáng, bay bổng hiện giờ trong em. Có hơn tôi thuở trai trẻ đã mang lại cho em không? Có kéo dãn từng đốt ngón chân em, làm hơi thở em nặng nề rồi phì một hơi nhẹ nhõm, vượt xa cái nhu cầu thỏa mãn xác thịt của em không?

'Người đó đặc biệt lắm à?' tôi vừa hỏi vừa kéo chiếc ghế bập bênh ngồi đối diện em. Tiện thể, tôi nới lỏng chiếc cà vạt vướng trên cổ, chồm người lấy điếu thuốc rồi rít một hơi dài. Khói từ môi em lẫn môi tôi đang phù phiếm cho bầu không khí lơ đễnh nhất có thể. Em hẳn cũng hiểu, tôi đang cố ra vẻ chẳng mấy xót thương khi ở vai trò người bị bỏ lại trong tình yêu, đừng vạch trần nó, lòng tự trọng của tôi còn cần bấy nhiêu thôi.

'Tệ lắm, Taeyong. Em không giữ nổi mình. Có hơn cả một người đặc biệt, em tìm thấy ở những người đặc biệt khác nhau, những thoả mãn khác nhau.' Mắt em không nhìn tôi, em thấy tội lỗi đôi chút rồi, chút ít ỏi đến đáng thương cho tôi. Cũng may cho tôi là em không muốn nói dối thêm nữa. Không tôi lại như những bà vợ lén lút mò mẫm túi áo chồng, xét xem số tiền bị mất đi trong thẻ tín dụng được tiêu vào việc gì.

Nếu có, thì tôi sẽ hành động vậy thật. Gom nhanh nhất chứng cứ rồi chuồn lẹ để cứu vớt tôn nghiêm. Sau đó, tôi sẽ dùng một đoạn thời gian chẳng biết dài bao nhiêu, tưởng tượng bộ dạng ân hận, dằn vặt khi em thiếu tôi. Cùng lúc đó tôi sẽ nhâm nhi tách trà Ceylon, ra dáng bậc đế vương nhìn kẻ phản bội kia hèn hạ cỡ nào. Chắc hạnh phúc lắm.

Ngược lại, nếu người hạnh phúc không là tôi, thì sao?

Tôi chơi đùa đầu ngón tay mình, xoa xoa rồi gãi nhẹ nhàng. Giờ thì nên bày ra nét mặt nào mới thích hợp?

'Anh hiểu ý em đúng không?' Giờ thì em nhìn tôi rồi. Em uể oải kéo cơ thể dậy từ chiếc ghế bành, mắt em giăng đầy tơ đỏ, mơ màng tìm đến mục tiêu. Chả biết trong một thoáng trước hoặc sau khi phang phịch người tình em từng nghĩ đến tôi chưa nữa. Rồi em nói như tôi phải thấu hiểu và đồng cảm em. Ngu đần!

'Để tôi đi chơi vài người rồi mới biết rõ được chứ.' Lượn lờ tìm nhân tình không nằm trong danh sách hoạt động thường nhật của tôi, em biết thừa còn gì. 'Thế, giờ cậu hiểu ý tôi đúng không?'

Hiểu rồi.

Cả tôi và em không phải kiểu người né tránh hiện thực. Phần nào đó trong tôi vẫn chọn chôn chân tại đầm lầy, nhiều phần khác hơn quyết định đi thật nhanh. Thế là chúng đấu đá, giành thế chủ động mà không hay biết tôi cần chúng nương tựa nhau, vỗ về chính tôi. Khi không nhịn được, phần nào chạy về quá khứ sẽ giúp tôi nhớ rõ mình đã yêu cuồng si và được đáp trả hững hờ độ nào. Còn bao nhiêu ở lại, đi tiếp, chúng là chiếc bóng đen khi ngọn đèn hắt vào bờ tường đêm, lập loè trôi chậm từng cửa chính những ngôi nhà trong hẻm nhỏ. Cái bóng phũ phàng, đánh bật những bọt biển hồng hồng, chỉ kéo vào tôi một thực tại xót xa quá chừng.

Vậy là em hạnh phúc.

Tôi cũng chưa đến mức bất hạnh quỳ dưới chân bậc đế vương đâu.

Chỉ là trong một chiều ước định sẵn của vài năm về trước. Ánh hoàng hôn la liệt nằm chồng chéo trong căn hộ của cả hai, làm nhân chứng duy nhất cho câu chuyện lê thê đó.

Tôi và em trở về vạch xuất phát, vênh tai chờ tiếng còi báo hiệu. Giây cuối trước khi chạy đi vẫn kịp nhìn rõ mình trong mắt đối phương, đủ hiểu yêu thương mai một không có nghĩa chúng tôi chưa từng yêu nhau. Tôi và em cùng chạy, em chạy nhanh hơn, em đến hạnh phúc trước. Tôi rẽ vào lối nhỏ khác, chông gai hơn, đơn độc hơn, nhưng tôi có niềm tin mãnh liệt rằng tôi sẽ tìm thấy hơn một điều kỳ diệu ở vạch đích.

27/08/21

𝙎𝙊𝙇𝙄𝙏𝙐𝘿𝙀
_𝙁𝘼𝙇𝙇𝙊𝙉_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro