𝘈𝘴 𝘐𝘵 𝘞𝘢𝘴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot Cre: https://www.tiktok.com/t/ZSLf2dyfD/ - TikTok: kiimii_06 (Nếu mí bồ không cop được link nha. Tìm trong đám pov sẽ hơi vật vã á^^'')

-----

Em bước chân qua cánh cửa của chuyến tàu điện ngầm đêm muộn, sau một buổi tối làm thêm tăng ca đầy mệt mỏi. Thầm cầu nguyện với Chúa rằng em sẽ có một chỗ ngồi tử tế cho riêng mình mà không phải đứng. Bởi lẽ đôi chân em đã gần như mất cảm giác vì đứng quá lâu trong ca làm của mình.

Thật sự có một chỗ ngồi còn trống, nhưng em gần như chết đứng khi đôi đồng tử vô tình va phải thân ảnh ngồi kế bên. Hình ảnh quen thuộc đến quặn thắt con tim hiện hữu nơi ấy. Người đã từng là của em. Là sự dịu dàng cùng nắng ấm thanh xuân của em. Jung Hoseok.

Mái tóc đen nay có chút dài chạm gáy càng làm tôn lên đường quai hàm góc cạnh của anh. Góc nghiêng lãng tử ấy chính là thứ khiến em sa vào cạm bẫy của tình yêu, khi em mới chớm nở rộ những năm cao trung thơ ngây. Chỉ là nét tươi trẻ của thiếu niên ngày ấy nay đã bị thay thế bởi khí chất của một người đàn ông trưởng thành mà thôi.

Áo khoác da retro có mũ, kết hợp cùng chiếc áo len cổ thuyền bên trong. Quần jean baggy rộng rãi tạo cảm giác thật thoải mái, phóng khoáng cho cả người mặc lẫn người nhìn. Bụi bặm và tự do đúng chất của một dancer chuyên nghiệp.

Nếu chân em không đau, em có lẽ sẽ không đủ dũng khí để ngồi xuống chiếc ghế trống đó. Nhưng giới hạn chịu đựng sự mệt mỏi của thân thể em đã chạm đỉnh, nên em miễn cưỡng ngồi xuống. Chẳng thể tránh khỏi sự đụng chạm từ quần áo của cả hai. Cơ thể em bắt đầu căng thẳng trong vô thức. Và rồi người bên cạnh bỗng dưng rục rịch khiến cho dáng ngồi của em trở nên càng ngượng nghịu và cứng nhắc.

"Trùng hợp ghê nhỉ?"

"Hả?"

"Em quên anh rồi sao?"

"H-Hoseok."

"Anh cứ tưởng sẽ không gặp em nữa."

"Ừm... Em cũng vậy."

Sau đó tàu lăn bánh và cả hai lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng của riêng mình. Tiếng ồn bên tai em ù đi, nhường chỗ cho giọng nói đầy từ tính của anh chỉ trong khoảnh khắc ấy. Nó vẫn luôn trầm ấm và ngọt ngào tựa mật ngọt rót bên tai em. Cho dù đã qua bao nhiêu thời gian, nó vẫn không bao giờ thất bại trong việc khiến em gục ngã.

Tâm trí em bỗng chốc trôi dạt về một khoảng trời không xa. Nơi anh và em vẫn còn thuộc về nhau. Khi ấy cũng giống như thế này, hai người ngồi cạnh nhau. Em tựa đầu lên bờ vai rộng, vững chắc của anh mà an tâm thiếp đi. Khi đến trạm cần xuống thì anh nhẹ giọng gọi em dậy. Em mở mắt và được đón chào bởi nụ cười tươi rói tựa như mặt trời nhỏ của anh.

Tiếng nói máy móc vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của em. Nhanh như vậy đã đến lúc em phải rời đi. Em hơi thở dài. Đứng dậy bước đến trước cánh cửa còn chưa mở. Thông qua lớp kính phản chiếu lại phía sau. Em phát hiện ra Hoseok cũng đã đứng dậy theo em. Em nghi hoặc ngước nhìn anh đầy thắc mắc.

"Anh cũng xuống sao? Nhưng đây đâu phải đường về nhà anh?"

"Anh đưa em về. Cũng đã muộn rồi. Một mình em đi như vậy, anh không yên tâm."

Không yên tâm. Vậy ra anh còn quan tâm sao.

Em không nói gì nữa, lặng lẽ bước xuống khi cánh cửa mở ra. Rời khỏi ga tàu là một bầu không khí thanh mát của đầu thu. Trên con đường về nhà vắng tanh, những cơn gió thoảng qua khiến em có chút rùng mình. Ngay sau đó vai em cảm nhận được sức nặng của một chiếc áo khoác ngoại cỡ hạ xuống. Mùi gỗ thoang thoảng, dễ chịu quen thuộc đùa nghịch với khứu giác của em.

"Hoseok, em không cần... ."

"Cứ mặc đi, anh mặc hai cái áo khoác mà. Trời bắt đầu trở lạnh rồi, em lại mặc phong phanh như vậy sẽ dễ bị cảm đấy."

Lúc này em mới biết, chiếc mũ không gắn liền với cái áo da này. Mà nó là của chiếc khoác hoodie được anh layer phía dưới. Kéo nhẹ vạt áo còn vương hơi ấm nơi anh, em khẽ gật đầu cảm ơn. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ có vậy. Vô tình đi chung chuyến tàu với người yêu cũ. Được người kia đề nghị đưa về nhà và được mượn áo khi cảm thấy lạnh. Cho đến khi cả hai đã đứng trước cổng căn nhà trọ của em.

Khoảnh khắc anh phải quay bước lần nữa, em bỗng dưng giương tay níu lấy áo anh. Hoseok cũng không khỏi bất ngờ nhìn em. Tuy trong lòng cảm thấy thật mất mặt và bối rối. Bản thân em lại không hề hối hận với hành động của mình.

Từ lúc ngồi xuống bên cạnh anh, cho đến khi khoác trên mình hơi ấm yếu ớt của anh. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên như khi cả hai vẫn thuộc về nhau. Và em không muốn trơ mắt để vuột mất thứ tình cảm sâu đậm này một lần nữa. Em phải làm gì đó. Để ngọn tro hồng còn chưa lụi tắt này lần nữa cháy lên. Thắp sáng con đường tăm tối phía trước của cả hai bên.

"Anh... có muốn uống gì đó trước khi về không?"

"Em biết không? Một cốc chocolate nóng trong tiết trời này sẽ tạo ra phép màu đấy."

Và rồi anh ngồi đây, trên chiếc ghế sofa quen thuộc cùng căn hộ tuy nhỏ nhưng ấm cúng của em. Mọi thứ vẫn vậy. Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, em từ trong bếp cầm theo hai cốc chocolate nóng đi ra. Nhìn anh một cách áy náy. Trời mưa rồi mà em còn giữ anh lại.

Còn Hoseok lại nghĩ, có lẽ định mệng cũng muốn anh làm gì đó với thứ cảm xúc vẫn đang bập bùng bên trong của chính mình dành cho em. Nhìn cơ thể bé nhỏ của em ngồi bên cạnh, tay ôm một con thú bông sóc nhỏ dễ thương. Anh vô thức mỉm cười.

"Em còn giữ nó sao?"

"Dạ?"

"Bé Mang."

Bé sóc tím mà anh đã tặng em trong ngày hẹn hò đầu tiên. Em giữ nó bên mình như một thói quen, tự an ủi trái tim buồn bã sau khi anh rời đi. Tự ngẫm lại lần nữa.

Nếu lúc đó em không quá tự ti mà đẩy anh ra xa. Nếu lúc đó em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất. Nếu lúc đó anh cho em thấy em luôn là người duy nhất. Nếu khi ấy em chịu tin tưởng nơi anh. Em khẽ ngước nhìn bên cạnh, lại phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình. Nếu khi ấy anh cũng tin tưởng nơi em. Và cả hai tin tưởng lẫn nhau. Liệu rằng cả hai vẫn đang còn đắm say như ngày đầu tiên?

Hoseok thở dài, đưa tay gạt nhẹ hàng nước đã thấm ướt đôi má hồng tự bao giờ.

"Đừng khóc, anh xin lỗi."

"Không! Em xin lỗi. Là em tự mình gạt anh đi. Là em quá đa nghi và ngu ngốc. Là em... hm!?"

Lời xin lỗi muộn màng như tuôn trào khỏi môi em bị chặn lại bởi đôi môi quen thuộc ấy. Ấm áp và đầy dịu dàng. Giang tay ôm trọn lấy em vào lồng ngực rộng lớn. Hôn em đầy chìm đắm trong nỗi nhớ nhung và tình yêu những năm thanh xuân chưa hề nguôi ngoai. Hoseok nhớ em. Nhớ em đến phát điên và em cũng vậy. Không còn hiểu lầm và tranh cãi.

"Anh xin lỗi. Nhưng anh vẫn còn yêu em như ngày em đứng dưới gốc anh đào ấy. Và anh không muốn mất em lần nữa."

"H-Hoseok... !"

"Làm ơn! Xin em... .Cho anh một cơ hội. Anh sẽ làm tốt. Anh sẽ chứng minh cho em thấy... !"

Lần này đến lượt môi anh bị em chặn lại. Đôi tay vòng ra sau cổ, kéo anh lại gần hơn. Sau đó lại ngước lên mắt đối mắt với anh. Tựa như thời gian đã quay ngược về cái đêm địng mệnh ấy. Cái đêm mà em trao trọn bản thân mình cho anh. Cùng nhau đi quá giới hạn ở cái tuổi mười chín đầy non nớt và bốc đồng. Ánh lửa đỏ nhiệt huyết sâu bên trong đôi mắt anh vẫn luôn rực cháy. Sẵn sàng thiêu đốt, sẵn sàng kiến tạo lại cả một đế chế của riêng mình trong con tim em.

"Hobi~!"

Tấm kính dày chắn giữa em và anh bị một búa phá vỡ. Cái tên thân thương mà chỉ em được phép thốt lên. Tiếng mưa ầm ầm nện vào cửa sổ phai mờ đi trong thính giác của cả hai. Chỉ còn lại tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của em.

"Giường ngủ."

Chỉ trong giây lát, hai thân thể một lớn một nhỏ cùng nhau ngã xuống chiếc giường êm ái. Quần áo từng chiếc một rơi xuống sàn nhà như trút mưa. Hoseok tham lam, ra sức miết lấy hõm cổ thơm ngọt mà anh vẫn luôn thèm khát bấy lâu. Vuốt ve từng tấc da mượt mà, quý báu của cô gái nhỏ trong lòng. Hôn lấy tấm thân ngọc ngà chỉ dành cho một mình anh. Cùng em chìm sâu vào dục vọng nơi tình yêu lần nữa bắt đầu.

Để rồi sớm mai thức dậy, cơn mưa kia đã tạnh. Và em lại nắm lấy tay anh lần nữa, bước tiếp trên con đường rực rỡ ánh bình minh, đầy hy vọng của cả hai. Mãi mãi là bao xa? Cả Hoseok và em đều không biết. Chỉ biết rằng cho dù dấu chấm đã được đặt xuống, ta vẫn có thể đánh thêm một dấu phẩy phía dưới nó. Để mọi thứ chưa phải là hồi kết tại nơi ấy mà mãi tiếp tục.

Jung Hoseok là một kẻ ngớ ngẩn. Và anh ổn với điều đó. Bởi lẽ, anh ngớ ngẩn vì em.

—————

<3 Happy 1000 follower <3

H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro