#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là giọng nói rất đỗi quen thuộc từ một người, không phải mơ mà là sự thật. Đôi khi bất ngờ thường đến một cách vội vã và vô lý như vậy, đến với một người đã hờn dỗi cậu ấy, đã nói không muốn thấy mặt cậu ấy. Jisung đang cúi đầu, hít lấy mùi hương từ bên má Chenle, hành động kỳ quặc của Jisung làm.

Chenle giật mình, khuỷu tay chọc vào bụng Jisung muốn thoát thân. Quay lại cũng thật buồn cười, trong hoàn cảnh mát mẻ như này, Chenle với lại chiếc áo, bàn tay tất bật cài từng nút, Jisung vẫn tĩnh lặng, giống như muốn Chenle bắt chuyện trước, tất cả trở lên căng thẳng, trầm lắng.

- " Tớ đâu có ăn mất cậu, làm gì phải vội vàng"

- " Cái gì chứ, cậu nói cái gì! Ai cho phép cậu vào đây, cậu dám tự do như vậy?" Chenle bộp chộp trả lời lại câu hỏi vu vơ của Jisung.

- " Cậu vẫn như trước, bản tính thật không thay đổi "

Đúng vậy! không hiểu sao mỗi khi gặp hay nói chuyện với Jisung, Chenle đều bưng một bản mặt như táo bón, cau có và khó chịu.

- " Tớ đâu có tự do, đều có sự đồng ý của người khác."

- " Bớt xàm ngôn đi! "

- " Còn gì bực dọc nữa không, nói tớ nghe nào"

Jisung kiên nhẫn mỉm cười tựa người trước thành ghế, Chenle cậu ấy cao hơn, cơ thể cũng thay đổi khác trước, đường nét của sự trưởng thành pha lần trẻ con, gương mặt baby làm người khác yêu thương muốn thân cận.

Nếu là trẻ con mọi người sẽ ôm lấy, thơm vào má, muốn cưng nựng...Còn bây giờ? Vẫn muốn chạm vào, hôn lên cậu ấy, chiều chuộng mọi mong muốn của cậu ấy. Theo một cách khác, cách của người lớn?

Jisung giật mình vì suy nghĩ viển vông vô lý đang đeo bám mình, đã quá lâu rồi, những ý nghĩ ấy cứ theo cậu, kể từ khi quen biết Chenle và chỉ với Chenle, phải làm sao bây giờ. Nụ cười của Jisung trở lên rạng rỡ hơn, cuối cùng thì Chenle cũng chịu ngước lên nhìn về phía anh, gương mặt cau có hơn, nhìn trên rồi dưới, ngón tay cậu ấy khum khum khẽ bung ra khép vào, giống như muốn cào nát ai đó.

- " Cậu đang ghen tỵ? Sao? Tớ đẹp trai hơn phải không? "

Jisung tiến lại gần, cảm xúc của Chenle đang rất khó nắm bắt, viền mi cậu ấy lại trở lên hồng phớt, xinh đẹp như cánh hoa anh đào.

- " Đồ mít ướt! Tớ vẫn vậy, đẹp trai hơn cậu, cái gì cũng hoàn hảo hơn cậu"

Và cậu thì đẹp hơn tớ, dễ thương hơn tớ, nhỏ bé hơn tớ.Đặc biệt tớ thích quan tâm cậu, thích được cậu để ý, cậu có hiểu không?

Jisung nghĩ và cúi đầu xuống thấp hơn, gương mặt áp sát Chenle, đôi bàn tay chạm vào gò má, kéo kéo...Không muốn giọt nước mắt như pha lê của Chenle chảy xuống, nó sắc lạnh, bóp nghẹt và dễ dàng cứa nát trái tim anh.

- " Ai công nhận? Bỏ ra đau quá! Đã bảo không muốn gặp rồi mà!"

Chenle lọt thỏm trong, cái ôm của Jisung rất dễ chịu, cậu muốn ngủ, vẫn chưa ngủ đủ.

- " Không muốn gặp mà tựa vào người ta thế này? "

- " Chứ không phải tại cậu ôm tôi? "

- " Được rồi, cậu nói gì cũng đúng, mệt rồi thì nghỉ đi, tớ cho phép cậu nghỉ. Chúng ta còn rất nhiều thời gian"

- " Cậu là ai mà cho tôi nghỉ? Còn nữa, Sungchan đâu?"

- " Sungchan không về"

- " Không về? "

- " Ừ, cậu ấy có việc bận"

Sungchan đâu có bận, Jisung thậm chí còn không báo với cậu ấy kia mà. Tớ chỉ muốn gặp cậu một mình, ngốc! Jisung đẩy Chenle về phía sau cùng căn phòng, nơi có giường đệm nghỉ, đặt cậu dứt khoát trên giường. Chenle vốn rất lười biếng. Trí óc trở lên quay vòng vòng khi Jisung xuất hiện, đơn giản nghe theo Jisung, đơn giản bỏ quên tất cả, quên công việc, quên cấp trên, quên đi những lo nghĩ thường ngày, thoải mái như vậy. Thật tốt.


Nhưng khi tỉnh lại, tất cả như một giấc mơ, Jisung không ở lại bên cạnh. Chenle hụt hẫng, cậu ta vẫn thế mà thôi, bất chợt đến, bất chợt đi không hề báo trước giống như một cơn mưa ngang qua, mát mẻ rồi lạnh buốt. Rồi buồn. Mình còn chưa kịp trách cậu ta kia mà, chưa kịp hỏi gì.

Âm thanh rột rột phát ra từ bụng, mò xuống túi quần trống không, chìa khóa phòng ở biến mất vô vọng. Chenle lủi thủi dần bước ra khỏi siêu thị, đi ngang qua phòng giám đốc, mắt anh ta còn có ý cười, nói cậu có vẻ rất mệt mỏi, cứ về nghỉ ngơi đi, hai ba hôm cũng được. Thế mà cậu còn nghĩ, sớm muộn cũng bị ăn một cái biên bản kỷ luật nữa chứ, Sếp đôi lúc cảm thông quá mức tới nhầm lẫn, ngủ nhiều như cậu, tinh thần ổn định như cậu mà bảo mệt mỏi? Dù sao nghỉ ngơi cũng tốt.

Chân vừa chạm tới cửa phòng, mùi thức ăn hấp dẫn mời gọi. Jisung rất nhanh nhạy, cậu ấy dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh trong tích tắc, nhờ có Jisung mà căn phòng của Chenle trở lên gọn gàng, đồ ăn trong tủ lạnh đầy ắp, mọi hộp đồ ăn sẵn đều bị lấn áp bởi rau quả tươi mới. Sau này ai được Jisung cưới, nhất định sẽ rất hạnh phúc.

- " Cậu giống một người nội trợ trong gia đình. Haha. Cậu đảm đang lắm Jisung. Tớ sẽ giới thiệu cho cậu một anh chồng''

Chenle vui thích vì tìm được lý do châm trọc Jisung.

- " Anh ta sẽ rất thích đồ ăn của cậu, nó rất ngon! Người ta vẫn bảo: Con đường dẫn tới trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày "

Chenle vừa dùng tay xử lý chiếc đùi gà chiên giòn vừa trả lời.

-" Cậu thấy ngon? ". Jisung đáp lại.

- " Ừ! Rất có triển vọng "

- "Nghĩa là trái tim cậu đang rung động? Không phải cậu muốn cưới tớ đó chứ??"

Jisung nhìn thẳng vào Chenle bằng đôi mắt luôn dịu dàng, biểu hiện của sự bao bọc, cảm thông và tha thứ,môi cậu ấy hơi mím cười. Chenle đột nhiên cảm thấy bối rối.sức nóng của đồ ăn hay xao động trong suy nghĩ đang truyền tới gương mặt, ngón tay chớm run.

- " Ah...Trừ khi cậu là con gái "

- " Cậu có chắc cậu thích tớ là con gái hơn con trai không? Nếu tớ là con gái, cậu còn không để ý mà bắt chuyện quen biết, không quan tâm là ai đấy chứ"

-.................

- " Vì vậy, cậu thích tớ khi là con trai! "

Jisung cứ đơn giản xoay vòng Chenle như thế, bằng chuỗi lý luận mà chính Chenle cũng cho rằng đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro