𝘛𝘢𝘬𝘦 𝘐𝘵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra buổi dạ tiệc ấy lại chính là nơi mà lãnh chúa chọn cho mình một vị hôn thê lý tưởng. Bản thân nàng cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo mà lọt vào mắt xanh của ngài. Từ khi nàng bước vào với một hương thơm ngọt ngào lan toả trong không khí, hàng loạt ánh mắt đỏ máu của các quý tộc ma cà rồng đã suýt chút nữa lộ tẩy. Nhưng chính ngài đã ngăn nó lại trước khi doạ nàng chạy mất bằng khả năng thần giao cách cảm bẩm sinh của giống loài vượt trội.

Tại nơi dạ hội hoá trang đầy thị phi này, khoác trên mình bộ váy áo trắng tinh khôi tựa bao người, nhưng lại toả sáng tựa viên kim cương giữa những quặng đá thô. Làn da đượm nồng độ ấm cùng dòng máu ngọt ngào đầy mời gọi khiến ngài ngứa lòng hơn cả. Cô gái nhỏ ngây thơ, bị ngài vươn tay bắt lấy. Bị răng nanh sắc nhọn khoá chặt trong ngực ngài.

Dù gào khóc cũng không một ai nghe. Vì họ biết rằng, lãnh chúa cao quý của họ đang thực hiện nghi lễ đánh dấu khẳng định người sẽ thuộc về ngài. Sẽ thật vô lễ khi xen vào không khí riêng tư của hai người. Ngài lãnh chúa một khi đã nổi giận sẽ rất đáng sợ. Nên không một ai dám cả gan cứu lấy cô gái nhỏ đáng thương ấy khỏi tay ngài.

...

"J-Jungkook... uhmm...!"

Ngài ghim chặt lấy nàng lên tường. Trao nàng những nụ hôn mạnh bạo và đói khát. Nàng bất lực đón nhận lấy ngài. Khoác tay quanh cổ ngài như một điểm tựa vững trãi trước khi bị giông tố cuốn trôi. Cứ thế để mặc cho ngài vuốt ve cơ thể trắng muốt tựa như búp bê sứ, mong manh dễ vỡ. Cho đến khi cảm nhận được ngài đã sẵn sàng đưa tay cởi váy nàng, nàng mới hốt hoảng ngăn lại bàn tay trên ngực váy mình.

"T-Thưa ngài, xin hãy ...um trở về phòng ngủ. Nơi này... nơi này không được..."

"Xinh đẹp, ta là chủ nhân của nơi này. Ai dám có ý kiến với đại sự của ta?"

"Nh-Nhưng nơi này rất lạnh lẽo. Tường cũng c-cứng. Em muốn... muốn ngài ở trên giường..."

"Hm... Theo ý em, xinh đẹp của ta."

Ngài mỉm cười xấu xa, chớp mắt một cái bức tường sau lưng nàng biến mất, khiến nàng mất đà ngã ra sau và được đỡ lại bằng một tấm đệm êm ái. Cùng lúc đó, lần nữa đón nhận những nụ hôn nóng bỏng mà ngài giáng xuống. Lần này không một giây chần chừ, ngài lột phăng váy áo của nàng. Tham lam mơn trớn lấy làn da mang hơi ấm tự nhiên của nhân loại. Nếm lấy hương vị non mềm của thiếu nữ đôi mươi trên đầu lưỡi.

"Nàng thật thơm, thật ngọt làm sao. Hương vị này thuộc về ta. Chỉ mình ta được thưởng thức, nàng hiểu chứ?"

"Vâng... thưa chủ nhân."

Tựa như bị lời nói của vị lãnh chúa thôi miên. Nàng vô thức trả lời theo bản năng phục tùng của một con mồi trước một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Ngài thoả mãn, cố tình cười lộ răng nanh làm cho người con gái dưới thân run rẩy tựa như một con thú nhỏ sợ hãi. Vuốt lấy một bên má hồng, ngài lần nữa đặt lên môi nàng một nụ hôn.

"Đừng sợ ta. Bởi vì ta sẽ không bao giờ tổn thương nàng. Không bao giờ."

"Nhưng... Ah~!"

Nàng giật nảy mình khi bị dị vật miết lấy nụ hoa ẩm ướt giữa hai chân mình. Không gì khác, đó chính là ngón tay ngài. Cảm giác nhộn nhạo, kích thích ấy khiến nàng bối rối và có su hướng né tránh theo bản năng. Nhưng nào có dễ như vậy. Jungkook ôm chặt lấy eo nàng, ép nàng cảm nhận lấy ngón tay đang trêu chọc nơi yếu mềm nhất của người phụ nữ.

"Không! Xin đừng chạm vào... hmm! umm!!"

"Nhìn xem, nàng thật ẩm ướt và nóng bỏng. Nàng muốn ta. Nàng chào đón ta. Đừng tự phủ nhận tình cảm ấy. Hãy để nó thuận theo. Để nó phục tùng ta đi, xinh đẹp."

Ngài thích thú, dây dưa với viên ngọc phía trên mém môi ẩm ướt. Kích thích tạo ra từng luồng điện chạy khắp cơ thể nàng. Nàng chẳng thể làm gì ngoài bất lực rên rỉ bên môi ngài. Những tiếng kêu nỉ non tựa như một liều thuốc kích dục khiến cho ngài càng trở nên thèm muốn chiếm lấy thân thể yêu kiều dưới thân.

"Hư...ư! Khó chịu quá... ngài ơi, em khó chịu quá.. !"

"Em khó chịu ở đâu?"

Nàng không biết phải miêu tả nó thế nào. Cảm giác ấy thật trống rỗng, nhưng lại ngứa ngáy nóng bỏng đến phát điên. Nàng không biết nàng cần thứ gì, chỉ biết rằng nàng cần một thứ gì đó mà thôi. Nàng nức nở.

"Em ...Em không biết. Xin ngài giúp em với! Em chết mất! Em chết mất ngài ơi!"

"Ôi! Xinh đẹp của ta, ta sẽ giúp em ngay đây. Đừng nói những điều đáng sợ như vậy nữa nhé."

Và rồi cơn đau phía dưới ập đến khiến em tê dại. Khoảng trống đầy ngứa ngáy trong em bỗng dưng được ngài nhồi đầy đến khít chặt. Vừa đau lại vừa thoả mãn. Em khóc lên một cách yếu ớt.

"Lớn quá... hức!"

"Thích không?"

"T-Thích."

"Bé ngoan."

Ngài tự mình khoá chặt sự dịu dàng trong ngài. Mạnh mẽ dội vào trong em những cú đẩy hông đầy bạo ngược. Chẳng còn là một quý ông, ngài để con quái thú khát tình trong ngài nắm quyền kiểm soát. Răng nanh nhe ra, găm trong da thịt em, tham lam nuốt lấy ngọt ngào nơi em.

"Ng-Ngài sẽ yêu em chứ... ức!"

"Ta sẽ, tình yêu bé nhỏ. Ta sẽ yêu em bằng tất cả những gì ta có. Chỉ cần trái tim em đón nhận lấy nó thôi."

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro