𝘛𝘩𝘦 𝘈𝘯𝘨𝘦𝘭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần...

Những thực thể của bầu trời...

Những thực thể sinh ra đã mang trên mình bổn phận phục vụ Thiên Chúa cao quý...

Những sứ giả truyền đạo của Chúa Trời...

Những vị thánh...

Thuần khiết nhất, trong sáng nhất, công bằng nhất, hoàn hảo nhất...

Vậy...

Một thiên thần bị ruồng bỏ bởi chúa sẽ đi về nơi đâu?

...

- Một thứ ô uế như ngươi xứng đáng để làm một thiên thần ư?

- Đúng đó! Ngươi không đủ tư cách để phục vụ Thiên Chúa của chúng ta.

- Đồ dị tộc. Tự mà nhìn lại đôi cánh của chính mình đi. Nó chính là bằng chứng thể hiện bản thân ngươi đó ác quỷ.

...

Phải! Từ khi sinh ra, em đã mang một đôi cánh tối màu hơn so với những đôi cánh trắng muốt hoàn hảo của tất cả các thiên thần khác. Cũng bởi vì đôi cánh này mà em bị chúa ghẻ lạnh, bị coi là không hoàn hảo, bị khinh miệt bởi chính đồng loại của mình.

Nhưng nó không phải màu đen giống như ác quỷ. Nó vẫn là màu trắng cơ mà? Em đã làm gì sai? Tại sao em lại bị đối xử như vậy? Em không biết tại sao em lại có đôi cánh này nhưng em biết rằng, nó là thiên mệnh đáng thương của em.

Bởi vậy em không oán trách bất kỳ một ai. Em chỉ có thể chịu đựng những lời xỉ nhục, những trận đòn roi từ các thiên thần khác bởi em không vừa mắt họ.

...

Em mệt mỏi ngồi bên vệ một áng mây ngắm nhìn trần gian của nhân loại phía dưới. Lặng lẽ quan sát cuộc sống bình ổn của loài người. Em biết thế giới đó không thực sự bình yên giống như vẻ bề ngoài của nó. Với khả năng thiên bẩm của một thiên thần em có thể nghe được những lời than khóc, những lời cầu nguyện của họ.

Em đã từng nghe được một lời ước nguyện rằng muốn được đến nơi thiên đàng đẹp đẽ và bình yên, thoát khỏi nơi sô bồ, mục rỗng này. Nhưng em biết làm gì ngoài thở dài đây. Ở nơi được cho là thiêng liêng, cao quý này tất cả coi trọng sự hoàn hảo đến ấu trĩ.

Chỉ một điểm không vừa ý họ, tai họa sẽ giáng xuống. Em hiểu rõ quy luật của nơi đây hơn ai hết. Bởi em chính là nạn nhân của thiên đàng này mà.

- Mày đây rồi, đứa con của Lucifer.

- Haha! "Đứa con của Lucifer" à? Hợp lý đấy.

- Tớ không phải! - Em nghiến răng đối mặt với một nhóm thiên thần mới đến đang châm chọc em.

- Còn chối ư? Quá rõ ràng rồi còn gì.

- Phải đó, mày đừng tưởng chỉ cần tẩy trắng cánh mày lên một chút là có thể qua mắt thiên thần bọn tao, ác quỷ.

Một tên trong số chúng tiến lên, nắm lấy tóc em kéo ngược lên.

- Xem này, cũng xinh đẹp không kém gì lũ Succubus bẩn thỉu nhỉ.

- Hừ! Cũng chỉ dùng nó để quyến rũ đàn ông thôi. Để tao hủy quách nó đi cho nó bớt gây họa.

- Không!! - Em giãy loạn, cánh đập liên tục đạp mạnh xuống, vùng vẫy thoát ra mà bỏ chạy.

Nhưng một tên thiên thần nhanh chóng bắt được em, bởi lẽ em không biết bay. Khi các thiên thần cùng tuổi được học bay thì em đang bị đánh đập một cách rất dã man. Vì vậy em chỉ có thể chạy bằng chính đôi chân của mình.

- Haha! Xem mày chạy đi đâu?

- Không! Buông tôi ra! Tôi không phải ác quỷ... Á!!

Em gắng sức đẩy tên thiên thần kia ra nhưng đáng tiếc. Khi em lùi về phía sau nơi không còn đường lui, em đã rơi xuống. Ngay khoảnh khắc em rơi khỏi áng mây đó, em đã cười.

Cuối cùng em cũng đã được giải thoát. Mệt mỏi vì bị coi là ác quỷ. Cuối cùng em cũng được rời khỏi nơi đáng sợ hơn cả địa ngục ấy.

Và rồi em mất đi ý thức mà chìm vào bóng tối...

...

...

...

Không...

em chưa chết...

Tại sao?...

Em đang ở đâu?...

Em tỉnh dậy trên một vùng đất tối tăm. Nơi đây khói bụi mịt mù che khuất tất cả mọi thứ. Không ánh sáng, không sự sống.

- Thiên thần ư? Phen này được một bữa no nê rồi đây hahaha.

Bên tai em vang lên tiếng cười man rợ, mùi hôi tanh của máu xộc thẳng vào mũi em. Nhưng em không nhìn thấy gì cả. Em cũng không thể xác định được vị trí của nó là ở đâu.

Em sợ hãi co người lại. Đôi cánh run rẩy bao lấy cơ thể em.

Mùi hôi ngày càng nồng nặc, nó đang tiến lại gần em hơn. Tiếng bước chân cùng tiếng thở khò khè từ miệng cũng ngày một rõ ràng hơn. Thân hình nó thoát ra khỏi lớp sương mù. Móng vuốt hướng về phía em.

Rồi một tia sáng loé lên cùng với tiếng kêu đau đớn của con quái vật khát máu. Nó ngã xuống đất, ngay trước mặt em. Dòng máu chảy ra từ nhát chém chí mạng trên cổ loang xuống nhuộm đen cả một vùng.

Lần này ánh mắt em hướng đến thân ảnh to lớn sừng sững phía sau. Em vẫn không thể nhìn rõ được nhưng em biết gã ta chính là kẻ đã giết chết con quái vật đó. Gã tiến đến gần em giống như cái cách mà con quái vật vừa rồi tiến tới.

Em chính là con mồi lý tưởng của ác quỷ chốn địa ngục tăm tối này.

Bàn tay to lớn của gã sờ lên mặt em. Nó lạnh lẽo và thô ráp một cách dị thường. Em hoảng sợ nhắm tịt mắt lại. Tránh né bàn tay của gã mà lùi về phía sau.

- Trốn đi đâu? - Gã nhếch mày, cất tiếng.

Giọng nói đặc biệt trầm khàn, quyến rũ. Em có thể cảm nhận được cả hơi thở sương giá phả lên trán em. Đôi tay rắn chắc vòng qua người nhấc bổng em lên khỏi mặt đất.

Em hoảng hốt mở mắt ra thì đã thấy mình lơ lửng trên bầu trời. Gió lớn thổi tóc em bay tán loạn.

- Không! Thả tôi ra! - Em hét lên.

- Em chắc chứ? - Gã nhếch môi nhìn em.

Ngã từ độ cao này xuống chắc chắn sẽ không chết, nhưng cũng không có nghĩa là không có tổn thất.

- Anh... Anh muốn đưa tôi đi đâu?

- Đến sẽ biết.

Gã cứ vậy ôm em bay một mạch thẳng đến một toà lâu đài đen sừng sững trong tâm của một cơn bão khổng lồ không bao giờ ngừng. Không ai có thể thoát ra, cũng như tiến vào ngoại trừ những kẻ như gã, những con quỷ cầm đầu.

Trong căn phòng của toà tháp cao nhất, gã không thương tiếc ném em xuống giường lớn. Trong lúc em choáng váng vì va đập mạnh, gã lấy thân mình đè lên cơ thể nhỏ bé của em.

Không hề đợi em kịp định thần lại, gã trực tiếp ngậm lấy môi em. Mang theo dục vọng chiếm hữu, mạnh mẽ mà dày xéo em giữa đôi môi lạnh lẽo của chính mình.

- Ugh...! - Em khó nhọc hít thở, cố gắng bắt theo nhịp của gã. Bàn tay nhỏ bé, yếu ớt chống lên ngực gã.

Dồn dập, mạnh bạo. Chiếc lưỡi của gã điêu luyện trong khoang miệng em bành trướng.

Thẳng đến khi em sắp ngất đi vì hụt hơi, gã mới buông em ra.

Nhìn xem, nhìn bộ dáng hiện tại của em xem. Sau chiếc váy trắng mỏng manh, rách nát sớm muộn cũng không thể che đậy cho em được là những vết bầm tím rải rác. Mái tóc rối bời vì mồ hôi mà bết dính lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Một số thì phủ trên đôi vai gầy bé nối xuống xương quai xanh tinh xảo không tì vết. Môi nhỏ bị gã hôn mút đến sưng lên, kích thích con thú trong người gã.

- Thật muốn chà đạp em đến chết.

Gã nghiến răng, giáng xuống cơ thể em những nụ hôn nóng bỏng. Tay thuận thế xé nát chiếc váy của em, tự do tru du qua từng thớ thịt non mềm, trắng hồng của em.

- Ưm... Anh đang làm gì vậy? - Em không còn sức để chống cự nữa.

Cổ họng yếu ớt, uỷ khuất than một tiếng vì bị gã kích thích.

Dần dần, tay hắn trượt đến vùng cấm địa mềm mại của em, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Thoả mãn em.

Rồi cùng lúc dùng hai ngón tay tiến vào trong.

- Ah!...

Bị tập kích bất ngờ, em giãy giụa tránh né bàn tay của gã. Mắt thấy em có ý định chạy trốn, gã liền dùng tay còn lại nắm lấy cả hai tay em cố định lên đầu. Tay kia vẫn tiếp tục công việc của mình, kích động ngoáy loạn trong em.

- Ư...Ahh! D-Dừng lại đi.... A!!

Lưng em cong lên, khó chịu uốn éo. Càng làm gã hưng phấn hơn. Nơi đó vì chuyển động của ngón tay gã mà liên tục rỉ ra chất nhầy trong suốt, bám dính lấy tay gã.

Khi em thấy mình như xụi lơ đến nơi thì gã buông tha em. Nơi đó đột nhiên trống rỗng, khiến em có chút hụt hẫng. Nhưng không lâu sau đó, đau đớn cùng nóng bỏng liền đánh úp đến khiến cho thân thể em tê dại.

- Ah!!!

Từ khoé mắt em chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt.

Đau quá! Đau quá! Nó còn đau hơn cả khi em bị lũ thiên thần kia đánh. Đau hơn tất thảy những nỗi đau em từng trải qua.

- Ah! Không...! Dừng lạ... A! Chúa ơi... cứu con với... Ah... Hức!!

Em kêu lên thảm thiết theo từng cái nhấp hông mạnh mẽ của gã. Tay em được thả tự do nhưng cũng không thể làm gì ngoài quơ loạn trong không khí.

Gã nghe thấy em gọi một tiếng "Chúa" liền nổi giận kéo em ngồi thẳng dậy. Nhấn môi em vào môi mình, phía dưới được đà đâm sâu hơn.

Gã cắn thật mạnh vào môi em kiến nó bật máu, rồi liếm hết những giọt máu từ đó chảy ra.

- Câm miệng! Không được nhắc đến "Chúa" trước mặt ta!

Gã lật ngược em lại, để em quỳ trên giường rồi thô bạo đâm em từ phía sau. Máu cùng mật dịch chảy ra từ nơi giao hợp nhiễu xuống giường khiến nó ướt một mảng lớn.

Trong cơn thịch nộ của ác quỷ em gục ngã. Một chút lí trí của em đã hoàn toàn bị gã đánh tan. Trước khi ngất đi em vẫn nghe được lời cảnh cáo của gã dành cho em.

- Sinh mạng em, linh hồn em, cơ thể em, ... tất cả, tất cả là của ta, một mình ta. Jeon Jungkook!

———

PM_TEAM
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro