𝙅𝙅𝙆| 𝙶𝚘𝚓𝚘 𝚂𝚊𝚝𝚘𝚛𝚞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙏𝙞𝙩𝙡𝙚 : CATENA

𝙒𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜 : xíu nsfw, tục tĩu



[...]




#Tangai101

- Baby, cho anh hỏi em đang đi đâu đấy?

Cất chất giọng husky bỡn cợt, Gojo vòng tay qua vai nó nghịch ngợm. Nắng chiều đông hiếm hoi hằn vệt trên má nó, hắn đặt môi lên đó, cả hai dạo lang thang cuối ngày con phố vắng.

- Anh có visa trong ví nên sẽ pick em đi xa, okay?

Nó chẳng lạ gì với Gojo, anh cứ hót líu lo cả ngày nếu hôm đó nhàn rỗi. Cất điện thoại vào túi áo, nó đặt tay lên mái tóc tưởng rối nhưng lại gọn gàng mà xoa.

Hắn như mèo con ấy, bằng một thế lực sến sẩm nào đó một người được đánh giá lạnh lùng như hắn rất thích rúc vào lòng nó, thích được xoa đầu, vuốt bụng. Thi thoảng còn làm rối tung quận len nó dùng để đan tất hay khăn đôi nữa.

- Đi đâu cơ?

- Vào bếp.

Nó nhếch một bên lông mày thắc mắc.

- Em có là đầu bếp không? Anh muốn nếm làn môi ấy.

Môi nào thì hắn không nói.

Gojo chu mỏ lại tiến gần khiến những nếp nhăn trên mặt nó xô lại tột độ.

- Kinh, kinh lên đi được ý!

Cuối cùng, bằng chiều cao và sức mạnh thể chất, hắn thành công đặt lên môi nó cái hôn nhẹ nhàng trước khi đôi má ngừng ửng nắng, thời khắc trời nuốt chửng mọi vật nhưng đôi mắt xanh vẫn yêu nó đến cùng cực biển đời.

- Em nghĩ lý do đếch gì mà đứa ngốc như em có anh?

- Không nói sao em biết.

Gojo há to mỏ cười, đôi khi thấy ông người yêu cũng nhạt nhạt. Đéo hiểu sao cười, thực sự.

Đột nhiên Gojo nựng hai má nó hôn chùn chụt.

- Nào, anh điên à? Ăn cái gì thối mồm xong cứ bú người ta!

Có múi sầu riêng mà nhặng lên. Chưa nghe câu có tình yêu nước bọt cũng hóa trở nên ngọt ngào à?

- Yêu tôi lâu mà không khôn lên tý nào.

- Thế anh nói thử xem. Anh cũng biết méo đâu.

Phụng phịu tròn má, nó có là đứa ngốc vẫn là người yêu anh cơ mà.

- Đúng, khôn ra rồi đấy.

Vòng tay qua giữ eo nó, để nó đi ở phần đường bên trong tránh xe cộ, nó cảm kích vô cùng. Gojo từ ngày có tệp đính kèm dần hình thành thói quen này với nhiều thứ khác nữa.

- Anh ơi, cho em bên anh lâu lâu để tìm ra lý do nhé.

Nó nỉ non đan tay hắn.

- Muốn lên chức thì nói còn bày đặt lâu lâu.

- Rồi sao?

Nó đá lông nheo.


- Để còn tính bắn bao phát cho hợp lý.

- Anh khép cái mõm lại nhé.

Nó vòng tay ra sau cấu mông hắn. Có mồm có miệng mà biết giữ đâu. Đầu óc tà dâm, mang danh thầy cúng theo sau lại cả cái địa ngục.




#tangai303

Gojo với nó giận nhau, nói đúng hơn là nó. Chỉ vì hắn trêu nó quá trớn.

Chẳng là nó đến tháng, đi ra ngoài không kịp về lũ đã tràn đến bản làng. Đã thế thằng bạn trai hết nước chấm còn vỗ bôm bốp vào mông nó khiến đỏ loẹt một bầu trời. Ngay lúc đó giờ cao điểm còn đang đứng trên tàu, nói thật như cái lò mổ lợn.

Nó thực sự đã mím chặt môi để không khóc ngay lúc ấy. May vớt vát lại chút tình cảm, Gojo đỡ mông bế nó như em bé mặc cái đống nhão nhoét kia đang ùn ùn đùn ra.

Về đến nhà, cười một cách gượng gạo, Gojo bị nó cho ngay một cái tát in liền 5 ngón. Hắn cảm giác mặt thành gương cầu lõm rồi đấy.

Từ đó mấy hôm chiến tranh lạnh luôn, cái chiêu lăn ra giãy đành đạch với meo meo meo meo của hắn cũng không thành khi nó coi hắn như không tồn tại.

Buổi chiều tà nắng đẹp cuối ngày, bằng hết sức dỗ dành nài nỉ, nó chịu nắm tay hắn lại rồi. Dù mặt mày cau có, má cứ phồng đỏ lên nhưng chẳng còn giận nữa đâu.

- Kẹo "bung" của em này.

Gojo mua đồ ngọt cho nó còn có sức mà giận dỗi tiếp, hắn biết bé con nhà mình thích kẹo bông.

- Tui ăn rồi mất công anh chê tui mập hốc hết phần của anh.

Nói thế thôi chứ Gojo đang đút kẹo cho nó ăn, ăn không giận tím mặt tụt đường huyết.

Mùi cỏ sau trận mưa ban sáng ngọt như tình đôi ta khi được tìm thấy, hoàng hôn từ ngày gặp gỡ có màu trắng, hồng và xanh.

- Cho em nằm với.

Cười mỉm, hắn sẵn sàng cho nó mượn một tay làm gối.

- Em thèm ôm anh lắm rồi ý.

Rúc vào người hắn, nó thấy lo lo thế nào ấy. Tại, ngày hắn ra đời cũng chính cán cân vận hành thế giới chệch quỹ đạo. Không biết diễn đạt sao nên cứ dính hắn mãi.

Chẳng ai cất tiếng, không gian tĩnh.

"Hoàng hôn có màu trắng, hồng và xanh."

Gật nhẹ đầu, nó vươn tay lên không trung nơi hắn chỉ mà bắt.

- Bắt cái gì đấy?

- Anh.

"Hồng màu má em, xanh biếc đôi mắt, trắng tinh khôi nỗi chung tình của anh."





#tangai505

- Anh ơi...

Gojo mới đi công tác về xong đã thấy mắt nó đỏ hoe ở nhà, mà không phải vì nhớ hắn đâu. Thế mới nói bố đây cay đỏ dái.

- Nhớ người ta không nhớ khóc lóc cái bìu gì?

Hắn xoa lưng nó, chắc phải có chuyện gì mới khóc kinh khủng thế này.

- Bố mẹ em quyết định ra tòa rồi...

Nó rưng rức trong lồng ngực hắn. Ly hôn bố mẹ nó cũng có hạnh phúc riêng, đi theo chồng vợ mới nên bây giờ thành ra nó như đứa con ghẻ.

Mà cũng có yêu ngay từ đầu đâu, cưới chạy bầu.

- À, thế là giờ hai người "lớn" tuổi không đáng kính đó bỏ lại em bé T/b 23 tuổi cho tui chăm hả?

Gojo ôm ghì lấy nó, chân đang dạng sang hai bên để ôm cho vừa. Đứng một lúc mỏi, hắn vật nó xuống cái thảm mềm mại an ủi.

- Cứ khóc đi ha, khóc cho xả hết đi rồi ngẩng mặt lên hôn miếng.

Mặt mũi nó đang nhòe nước mắt mà hắn lại chẳng muốn thấy tẹo nào. Sau mấy phút hắn thấy nó im im ngẩng mặt lên một cách chậm rãi.

- Hun hun.

Chu chu cái mỏ, nó nựng hai má hắn xoa nhè nhẹ. Gojo dùng tay áo lau mặt cho nó. Bỗng dưng nó khúc khích, được cái khăn giấy chục củ lau lên mặt cơ mà.

Giữ gáy nó, Gojo cúi xuống hôn ghì lấy. Trượt môi một đường tới vai nó, hắn mò mò sau lưng tìm dây áo lót. Hơi thở nóng phập phồng trên da thịt khiến nó đỏ mặt rướn lên ôm cổ hắn gặm nhấm phần xương quai xanh lồ lộ.

- Em không mặc, khỏi tìm.

- Thế à?

Hắn cười mỉm ranh mãnh, bàn tay ấm vuốt ve tấm lưng mềm mại của nó. Người hắn yêu cần được nâng niu, cảm giác chỉ bất cẩn một chút là thân thể ngọt ngào tựa kẹo bông ấy sẽ tan biến.

- Anh bú mạnh quá đấy...

Chui vào cái phông nó mặc, hắn dùng chóp mũi hẩy bầu ngực căng tròn khép kín. Tay giữ chặt eo, Gojo tóm lấy cổ áo lột nó trần trụi da thịt.

Bấu lấy cái eo nhỏ nhắn, hắn cúi xuống đặt môi khắp cơ thể nó. Satoru giờ là con mèo rồi, bận dụi vào ngực nó nũng nịu, hắn biết mệt mà không bao giờ chịu nói.

- Anh tính chiếm hết phần con sau này đấy à?

Nó cười khúc khích vò mái đầu trắng mượt mà. Chắc vừa đi salon dưỡng tóc ở đâu về.

- Đứa nào? Con nào? Em bầu rồi á?

Satoru kiểm tra mặt mũi, tay chân, xoa phần bụng có hơi phình ra của nó sửng sốt.

- Ờ đấy. Thì sao? Thích trai hay gái?

Nó véo má hắn, dạo này thích trêu chọc lắm cơ.

- Cả hai.

- Eo, anh thích chia sẻ vậy ư?

Hắn ghé sát xuống hôn nó lần nữa, thật lâu, thật nồng nhiệt tựa lời nguyện chân thành. Tâm trí nó bị phong tỏa, nước mắt tự ứ đọng khóe mi, nó muốn lưu giữ một thứ ngay bây giờ.

- Không, chẳng thằng nào ngu muốn chia sẻ vợ mình nhé.

Chạm lên má nó, đang nóng đỏ bừng đây này.

- Nhưng, nếu chúng là con của Gojo Satoru, chúng sẽ lo cho người mẹ mít ướt khi bố chúng không có ở đấy.

Kéo lại gần, nó quặp chặt lấy người hắn. Tay xoa xoa vùng gáy nam tính, lúc làm tình đây là chỗ nó thích.

- Chắc chắn là của Gojo Satoru, em dám đảm bảo đấy.

Giọng nó run sắp vỡ, Gojo biết ơn nó vô cùng vì điều đấy. Để tránh tạo thêm nước mắt quá sớm, hắn lập tức manh động quay người nó nằm sấp.

Vỗ mông nó mấy cái, nay lạ lắm, con bé nhà hắn đi độn mông à?

- Nào, anh đừng làm thế... nay em phải đóng bỉm đấy.

Mặt hắn thể hiện sự bất mãn cực độ, sao đen méo chịu được thế? Như thể cả vũ trụ đang không muốn cho nó với hắn âu yếm nhau vậy. Ghen tị à?

Dỗi, hắn dỗi đây. Thấy khuôn mặt xị ra của Gojo, nó liền ngồi dậy dỗ dành. Đu trên người hắn như con Koala, nó bóp má, hôn chùn chụt mùi mẫn vào cái mỏ hồng đang chu ra.

- Hông có gì phải dỗi, miệng em có chảy máu đâu đúng không?

Véo má nó nhè nhẹ, hắn cười. Đùa thôi, đang mệt mỏi thiếu máu thều thào thế ai nỡ hành hạ. Kéo áo xuống cho nó, hắn xốc nách nó lên đặt vào lòng mình.

- Làm chai Budweiser đi em.

Con gái con đứa như bợm nhậu, trong khi thằng người yêu không uống được cồn.

- Tí say em nói linh tinh anh đừng đánh giá nhé.

Quen, quen lắm rồi ý. Không cần đánh giá mà kì thị luôn. Say là lè nhà lè nhè, nát bét.

- Nói cho anh nghe đi bé yêu, chuyện mà em muốn nói.

Gạt hết những thứ mà làm em thêm suy
Để cho người không cần thiết thì nên đi.

Bởi, có ai thương em như anh.



#Buocquamuacodon

Nay là ngày định mệnh, mấy tiếng trước cả hai còn đang cùng ngồi trên taxi rời trung tâm thương mại háo hức đến chợ đêm lang thang cho hết ngày rồi thuê cái khách sạn tình yêu vui vẻ mấy lúc.

Nhưng, có người đang gọi hắn, Shibuya cần Gojo Satoru, họ cần Gojo Satoru, nó cũng cần Gojo Satoru.

- Em về nhà trước nha, bao giờ xong việc hú em.

Nó phải lạc quan lắm đấy, hắn yên tâm.

- Về giặt lô sịp mới cho tui đi, về tui mặc cho sướng mông.

Mặc đồ cũ cộm lắm rồi đấy.

- Bye nha cục đường, "bố em" đi đây.

Xoa đầu, mút má nó tới khi có dấu đỏ chót, Gojo ngay lập tức quay vào trong xe tiến thẳng đến Shibuya.

Chẳng biết nên có cảm xúc gì nữa, nó biết từ đầu rồi. Như bình thường thôi, có đi có về. Không phải là một bản hợp đồng giấy trắng mực đen hay khế ước phức tạp nhưng khi yêu hắn, một người làm chệch quỹ đạo, sự cân bằng của nhân thế, nó đã sẵn sàng đặt cả bản thân vào mùa cô đơn.

Hắn có lẽ về sớm, hoặc không, hoặc là không thể.
Nhưng nó chờ hắn, chắc chắn chờ, của hắn.



#Demngaybenem

Ngày 1: THÍCH

"Thích cách em tựa vai anh.

Thích cách em giấu diếm những bất ngờ vào ngày đặc biệt.

Mê lúc hai đứa nhìn nhau chẳng nói gì.

Cần cái cách em ôm những lần kiệt sức.

Đắm cái cách mái tóc anh được len lỏi giữa những kẽ tay mềm mại.

Thích cách em thở khe khẽ khi cho anh mượn vai.

Thích cách em nhìn thế giới.

Yêu cách em chấp nhận thực tại.

Cảm mến em vì bên anh nhiều đến thế."

Đã lỡ yêu em nhiều...




Ngày 2: LÀM

Nay là ngày 2 trên đảo, em mới lồm cồm bò dậy sau trận mây mưa đêm qua. Thấy bé con người còn vết tích từ WC bước ra, anh nhấc em đè ra bàn bếp mớm tặng lít sữa tươi buổi sáng.

- Anh ơi, rút ra... rồi lấy đồ ăn sáng. Em đói.

Cố chấp bám riết lấy em, anh sà xuống rúc vào hõm cổ lại nâng một bên mông căng tràn kẽ tay. Tiếng gõ cửa và thúc giục lại lần nữa cất lên, em tóm tóc anh giật ngược ra sau.

- Em ngất thật đấy.

- Thứ chưa già đã nhăn!

Anh cằn nhằn rồi rời em, kéo vội cái quần lên ra lấy đĩa mì xào hải sản không bé con đói. Con cu anh đang giấu nhẹm sự cương cứng bên trong lớp vải mỏng, cảm giác bàn tay em mềm mại chạm vào thôi nó bật ra là rách cả quần.

Ngồi ngoan ngoãn trên ghế, cặp mông trần trụi của em tiếp xúc trực tiếp mặt phẳng. Em hí hửng líu lo mấy giai điệu thật vô tri, nhìn em ngốc lắm.

Túm cổ áo em lủng lẳng, tay chân em co quắp lại như con mèo nhỏ gặp nước.

- Làm nũng đi thì cho ăn.

Em nhăn nhó vì anh xấu tính thật đấy, rất oái oăm luôn.

- Anh ơi, em muốn ăn lắm rồi đấy. Người ta muốn anh đút cho ăn lắm rồi đây này.~

Em nỉ non, với với tay lên muốn hôn má anh. Người bạn trai tuyệt vời này sao từ chối được đây?

Thương, điều anh chưa bao giờ nói trực tiếp.


Ngày 3: BIỂN

Nằm sấp trên giường, em mút tay, người nằm vặn vẹo thoải mái. Hôm qua nồng nhiệt nay lại yên ả bất thường.

Em ngủ rất ngon cho đến tầm gần 4 giờ sáng, người đang ôm em ngủ đâu?

- Anh ơi...

Che mắt lại ngay lập tức khi ánh trăng xanh rọi thẳng vào mặt, em mò mẫm xuống giường mở cửa kéo. Ngó hai bên, em không thấy anh ngồi uống nước bên ngoài.

Ở nhà mỗi lần không ngủ được anh lại hay ra ban công, chống nạnh, mặt suy suy ngồi nghĩ.

Dụi mắt mấy cái, em cầm điện thoại lên gọi cho anh. Em còn chẳng thèm lo anh gặp nguy hiểm đâu, ai dại lại đụng vào Gojo Satoru.

Nhìn thẳng ra phía đằng xa, em thấy bóng ai cao nghều đang hùng hục xông ra biển. Một dáng vẻ rệu rã, mới hôm qua anh còn sôi nổi lắm cơ mà.

Chân em chạy trên cát, dẫm từng cái thật mạnh.

- Satoru!

Em đang nghĩ anh định tự tử mà quên mất còn quá nhiều người cần anh, nhất là em.

Em biết bơi, bơi với vầy ở bề trẻ con ấy. Gặp cát lún là mất đà.

- Trời! Em làm cái quái gì thế?

Anh kịp thời vớt em đặt trên vai, vỗ lưng cho em ho ra nước. Chắc cũng uống no bụng rồi.

- Sao anh lại muốn chết? Anh còn phải chăm sóc em cơ mà!

Quặp chặt tới nỗi anh cứng người cơ mà, có lúc thấy kiệt sức đấy, nhưng nghĩ đến việc chết lại chưa từng.

- Dở hơi à? Anh không phải loại fuck and go.

Đỡ cặp mông tròn trịa, anh vén váy em bóp véo bên trong. Quần lót ướt nên giật ra luôn.

- Anh đừng có mà lợi dụng lúc em yếu đuối... để sàm sỡ...

Mặt mũi đỏ au, em nức nở, khuôn mặt đầy bất mãn hậm hực. Đuổi theo anh ra tận đây cơ mà, phải lo lắm. Bình thường em có bao giờ lo anh chết đâu, anh là người mạnh nhất.

Cắn mạnh lên vai anh, em xoa xoa khung ngực, hôn lên đó nhè nhẹ.

- Em háu hơn cả anh đấy.

Ôm em gọn trên người, anh đi chầm chậm ra xa thêm một chút. Mấy phút nữa thôi bình minh sẽ lên.

- Em không đi tìm chắc anh cũng không cho em ngắm bình minh cùng đúng không?

Tóc dài che cả mắt, em nhẹ nhàng vuốt ra sau giúp anh. Tựa đầu trên vai anh, em lim dim nghe tiếng sóng.

- Cũng định gọi, mà hôm nào cũng ngủ lật lưỡi.

- Đừng có lý do.

Em hắt xì mấy tiếng dù không khí cũng chẳng quá lạnh như biển ban đêm. Chỉ chốc lát khi bình minh lên, những tia nắng đầu tiên đậu mơ màng trên trên mắt, má, môi, em nhận ra mình đang ngồi trên bờ cát, trong lòng Satoru.

- Chào buổi sáng, bé ngái ngủ.

Anh chọc má em, giữ hai tay không cho em dụi mắt. Biết cái kiểu dụi rụng cả mi chứ sao. Anh mùi mẫn đặt hai ngón trỏ lên mắt em bắt đầu vuốt nhẹ nhàng theo vòng tròn.

Thực sự rất thích lúc hai đứa im lặng sau ngày dài ồn ã, bởi ta thấy nhau bằng tâm hồn mà đâu cần nhìn vào võng mạc.

Đan vào tay anh, em thấy an tâm nhưng cũng bất an nhất.

- Anh này, chuyện gì chuẩn bị xảy ra thế?

- Hả? Sau bình minh á?

Đặt cằm lên đầu em, anh tựa mình thoải mái.

- Vâng.

- Bố mày thèm địt.

Anh cứ mồm miệng thế đấy. Cũng tự hỏi sao một đứa con gái khá nhẹ nhàng, tình cảm, đúng kiểu phụ nữ lại thích một thằng như anh.

- Đúng là, gái ngoan luôn bị hấp dẫn bởi những thứ hư hỏng.

Anh tự nói tự cười mỉm.

- Đâu, Satoru ngoan mà. Rất ngoan ý. Làm trai hư tôi cho ra chuồng gà lâu rồi.

Ngoan kiểu Gojo Satoru không phải tiêu chuẩn cháu ngoan Bác Hồ. Nhưng lúc cần - anh có mặt, lúc em tâm trạng - anh mạnh mẽ, lúc em tồi tệ nhất - anh bao bọc hết mực. Đặc biệt, có lẽ ngay cả khi em gây hậu quả nghiêm trọng, một người làm lại thấy cả hai chịu.

Em đã yêu một cậu bé ngoan, nghĩa là anh sở hữu giao diện badboy, hệ điều hành fuckboy mà bản chất là một goodboy ấy.





Ngày 4 : DẠO

Đến ngày thứ 4 chắc em cũng đủ hiểu lý do anh bao trọn một phần của hòn đảo chỉ để bế em trần chuồng quanh quanh mà không cần lo lắng về bất cứ ai hay điều gì.

Đặt em trước quầy bar nhỏ, người không uống được cồn như anh nay cũng muốn làm một tí cho chuếnh choáng.

Dang rộng hai chân, sau khi có tí men trong người, anh vục mặt giữa háng em cọ hít.

- Anh làm gì làm đi, nhột quá...

Em đặt tay lên đầu anh nắm nhẹ, cứ như cờ hó ấy. Cảm nhận chóp mũi cọ xát lên xuống hột le, em có chút run rẩy đành nhón mấy quả dâu đỏ au bên cạnh hòng muốn phân tâm.

Nhưng mà Gojo Satoru ấy, anh có bao giờ hết trò. Cứ bóp mở rồi co giãn môi âm hộ như một thứ tiêu khiển, hôn lên đó, anh liếm láp và mút rất nhiều.

Anh là chú mèo nhỏ tham lam.

- Đồ dễ dãi, xem em làm gì với cái mỏ hỗn của anh đi.

- Bú cho lắm vào, ai bắt?

Anh ngẩng lên với khuôn miệng nhoe nhoét liền chồm lên người em cắn yêu mấy cái.

Ôm tấm lưng cứng cỏi, đặt cằm lên bờ vai vững chắc, em khép hờ chân lại khi thấy phần giữa háng anh lại nhô to lên rồi.

- Anh sẽ bế em dạo quanh rồi đâm thật mạnh chứ?

Xoa xoa phần gáy trần, em hôn cằm anh đầy mùi mẫn.

- Như em đã biết.

Vén phần mái, anh hôn lên phần trán để lộ trong khi tay còn lại bận tháo dải rút quần.

Như mọi lần, em đã biết, chúng ta kết thúc khi mọi thứ ngập trong biển trắng, lặng thinh, hương biển mặn mòi đưa nhơ nhớp của tình yêu chào sóng táp mạnh vào bờ.

- Anh bế em...

- Nhìn xem ai tã hơn ai?

Tóc tai bết cả đi, dập cho đã xong giờ than. Nói vậy chứ em vẫn được anh cõng dạo bờ cát trắng cho tới khi mặt trời không thấy nữa.

- Anh ơi, hình như nó vẫn chảy ra.

- Em liệu gồng đít lại, công sức, tình yêu, mọi thứ của anh đấy.

Em im lặng tới khi anh bế em đặt ngay ngắn vào bồn, thả mấy con vịt cao su để em chơi cùng.

- Nhất định em phối giống với anh, nên nhớ nhiệt tình đấy.

Anh đã nghĩ em hư, hư một cách làm anh phải nóng bên trong ấy. Nhưng ít nhất em chỉ thể hiện con quái thú ấy với một mình anh. Gojo Satoru là kẻ may mắn.

- Ok thôi.

Cảm nhận em qua làn nước nóng, anh thích cảm giác mùi mẫn da thịt yên ả này thật đấy.




Ngày 5 :

- Nay sao anh có hứng đưa em đi đạp xe?

- Nhấp nhô mãi em không chán à?

Thực sự là đừng trả lời em bằng một câu hỏi khác, em đã cằn nhằn rất nhiều nhưng nhây thì anh vẫn cứ thế.

Có lẽ không giống đa số cặp đôi khác, hai đứa đi với nhau rất nhiều nhưng sẽ không bao giờ thấy ảnh các thứ. Hiếm hoi lắm thì đăng một, hai cái còn đâu thì không. Nhiều lúc chúng bạn tưởng đôi này toang nhưng đâu có, vẫn đã đang bên nhau.

- Anh thử cái chim cò hoa lá cành này đi, mình mặc áo đôi.

Với lấy cái áo trên kệ, em rất muốn người yêu thử trong khi anh nhìn rất đánh giá với gu thẩm mĩ của em.

- Muốn áo đôi thì cứ trần chuồng cả ngày ngắm nhau, hơi đâu mua cái áo xấu quắc này.

Anh nói không là không nhưng em nũng lại là chuyện khác.

- Em là nhất, nhất em rồi.

- Thái độ anh kiểu gì đấy?

Đúng là gu thời trang của anh và em không hợp nhau, tuy nhiên chưa bao giờ nó trầm trọng hóa thành vấn đề khiến cả hai xích mích.

Lê la khắp các cửa hàng lớn nhỏ tới ngán tận cổ, hai đứa đang tò mò đi khám phá hang cùng ngõ hiểm ở địa phương.

Tới đoạn đường ngắn chỉ tầm hơn trăm mét đổ lại, em bị thu hút bởi hàng rẫy chuông gió đang xao động trong gió. Như thể chỉ ở đoạn đường lại có một thế giới khác.

- Này, viết gì thì viết.

Anh đã mua cho em cặp chuông gió cùng mấy tờ note bán đầu kia, chẳng tin mấy chuyện tình cảm tâm linh viết hẹn ước các thứ đâu nhưng em thích là chiều.

- Viết gì đấy?

- Xem làm gì? Anh có tin đâu.

Em khoác tay anh thân mật đi tiếp, kiểu này đến đêm anh chưa về ngủ được mất. Nhưng chiều vẫn chiều thế đây, dù anh nói em hư bỏ mẹ.

Kiếp SIMP của Gojo Satoru chỉ dừng tại em thôi.

「Cầu con đường Satoru bước bình an. Nghĩa là mạnh mẽ, vượt qua thăng trầm, nếu được thì hãy cho phép mình sống vì bản thân nhiều hơn. Người yêu anh không mong gì xa hơn trong chuyện tình cảm nhưng luôn khao khát con đường dài nhất.」

Sau cùng, em biết chẳng thể bên anh dài lâu, nhưng sẽ là lâu nhất có thể. Có lẽ thứ ngăn cách anh và em không phải chuyện trái tim đồng điệu, yêu hay hết yêu mà thuộc về thiên mệnh mất rồi.

- Không ngủ đi à?

Từ trong chăn anh chui ra thấy em còn thức trằn trọc. Mọi người ai cũng nghĩ người yêu đi ngủ là ôm từ sau, dụi vào nách với nằm lên tay hay đại loại thế nhưng hiện thực nó cho một tap lật mặt. Thật sự quá bất khả thi có thể ôm nhau cả đêm, với hai đứa là rịn mồ hôi cánh ngay.

Không có chuyện đó, em với anh ngủ là mỗi đứa một bên, đứa nằm ngang đứa dọc, cong cong như con tôm. Em chỉ thấy anh ôm em cả đêm khi cả hai đã làm tình trước đó tới mức tê liệt thần kinh cảm xúc. Nếu không có khi anh còn đạp em tiếp đất.

- Em đang bận nghĩ người yêu em già nhưng bảnh trai quá.

Chui vào áo anh cho ấm, em thích nó hơn việc đắp chăn nhiều.

- Mặt anh baby vl.

Anh không show cái chứng minh thư ra chắc em nghĩ anh sinh viên đại học thật, trẻ cực ấy. Em với anh kém nhau kha khá tuổi mà.

- Vậy thì nhất định anh phải già đi nhé, em không muốn anh trẻ mãi chút nào.

- Ngủ không thì bảo? Cứ vớ vẩn là giỏi.

- Vâng.

Em bẽn lẽn ôm anh thật chặt, đêm nay muốn nhưng bình thường thì không.

- Đừng có đạp em xuống đất nữa đấy.

Lý do em muốn thức chỉ để thấy thời gian chậm lại, cảm giác được bên anh dường như vô tận, nhưng anh kéo em vào cơn mơ hết lần này tới lần khác. Tại sao? Anh không muốn bên em hay không thể?

- Xem thái độ đã nhé.

Vòng tay xuống ôm eo em, anh không muốn em bệnh tật vì thức đêm tí nào. Sau cùng, anh thương em.






Ngày 6 : THƯƠNG

Hôm nay có lẽ cả hai muốn ở riêng, hết sáng, hết trưa rồi đến tối cả hai gặp nhau trở lại.

- Nhớ em bé quá à!

Anh lao vào ôm em lắc lung tung. Nay không biết làm những gì rồi?

- Em cũng nhớ.

Chán mấy món trên đảo rồi nên tối hôm đó ăn mì gói, ngon cực, ngay cả khi chỉ ăn với trứng.

- Nay anh đi đâu đấy?

- Lang thang thôi.

Đặt vào tay em mấy cái kẹp tóc nhỏ nhỏ, anh ngồi nghịch tóc em nãy giờ.

- Vui không?

Anh xoa xoa tay em rồi hôn vào lòng bàn tay.

- Vui chứ, nhưng có em chắc vui hơn. Nhạt nhưng vui hơn. Chính xác, nhạt nhưng vui hơn.

Ai cần anh nhắc lại đến tận hai lần? Xấu tính đéo chịu được.

- Thế tại sao còn làm người yêu em ý?

Em xị mặt, bóp má anh đầy nhăn nhó. Quen bị trêu rồi nhưng lần nào em cũng tức anh.

- Người ta yêu mình mà mình không đáp lại thì vô tâm quá. Anh quá tốt bụng để làm điều tồi tệ ấy.

Điêu, điêu vừa. Thằng cha này ban đầu chảnh lắm, phải hơn năm mới chịu cho em nắm tay. Mà lúc yêu lại bảo thích người ta lâu rồi nhưng không nói vì sợ mất giá, em còn chưa tính đến chuyện đó thì anh ngại cái gì? Nhiều lúc muốn cho mấy cước.

- Im lặng, thôi ngay nghe chưa? Nhớ đứa nào lúc em tỏ tình còn bảo anh phải suy nghĩ xong hẳn 5s sau trả lời là đồng ý không?

- Người ta biết ngại. Đâu phải ai cũng như em, tấn công lộ ai chẳng biết.

- Tui yêu anh được chưa?

Công nhận em có hơi vồ vập, nhưng vì một tiếng si mê trong im lặng nhưng mê muội tới phải lòng thì anh muốn em kiềm chế đến mức nào? Nổ tung ra thì thôi à?

- Ừ, anh cảm ơn nhé. Yêu tới nỗi mới hẹn hò được hai tháng đòi lột cả áo người ta.

Anh mỉa mai, tay ẵm trọn một bên mông em chuyển động theo vòng tròn.

- Lại bảo anh không bóp ngực em để tìm size mua quà 8/3 đi!

- Tặng quà cho còn gì! Láo thế? Hơn cái đứa biến thái thi thoảng còn đòi đo mi xong chọc chọc, trêu trêu.

Anh chẳng bao giờ nhường em trong những cuộc hơn thua trẻ con thế này.

- Em thua được chưa?

Anh gật gù tán thành, cái tay hư chuyển từ mông em vuốt ve tới eo rồi bộ ngực đẹp đẽ.

- Thua thì cởi đồ và dạng chân ra.

Em đảo mắt nhìn quanh, cứ ngỡ ban đầu anh là kiểu hay thèm của ngon vật lạ cơ. Nhưng gần đây cứ mân mê nhau suốt mà không chán mới sợ.

Dụi vào ngực em, anh hít hít. Anh rất kì lạ, anh thích bóp bụng và eo em. Con trai bình thường tưởng thích bóp chỗ khác?

Anh vật em xuống và chỉ nằm ôm em thôi. Bình thường thì như con quái thú, nay ngoan hiền quá không quen.

- Em đã rất nhớ anh. Em lỡ yêu anh nhiều quá mất rồi.

Vòng tay qua ôm lại anh, em thích được hôn đỉnh đầu anh thế này.

- Đây cũng thế, lỡ bị trap òi.

Em cảm giác như anh đang ngại, mặt đỏ rồi người nóng bừng. Thi thoảng cũng hay ngại về mấy thứ dở hơi, chứ bình thường là toang hoác cái mồm.

- Không phải anh giăng bẫy ngày kỉ niệm 2 năm để thịt em à?

- Ai tự lao vào, say lè nhè rồi bảo "Nay em muốn lên đỉnh."?

Nay đại hội bóc phốt nhau đấy, đôi khi nghĩ tới những ngày tháng trẻ dại bồng bột cũng có tí bồi hồi.

Anh đã yêu em từ tận năm nhất tới năm cuối đại học, từ ngày nhận bằng tới khi thực tập giờ lại từ hoàng hôn tới tận sáng ngày mai.

Liệu mất đi thì có ai thương em như thế nữa?

- Anh ơi, nhưng sau tất cả có ai cần em như anh đâu.

- Cũng có ai thương anh như em đâu?

Anh ngẩng lên ôm đón em vào lòng, anh đang ngầm cảm ơn, bày tỏ với người anh tin tưởng.

Nhưng mấy khi hạnh phúc không để lại thương đau?




Ngày 7 : YÊU

- Dậy nhanh không gói vào vali xách về đấy!

Em mệt mỏi khi thân xác trần chuồng tã tượi. Biết là sắp đến giờ trả phòng nhưng bây giờ bị liệt, không thể cử động.

Đứng nhìn em từ trên xuống, anh dẫm chân trần lên mông em day day.

- Mông còn mẩy lắm, vẫn khỏe chán.

Em nằm dưới chỉ biết chịu đựng, bạo hành kiểu gì mà nâng niu khiêu gợi quá.

Nâng em như con rối vào nhà tắm, anh kê cho em cái ghế, rửa mặt hộ, xịt cho ít kem đánh răng vào bàn chải rồi làm sạch như cách thực hiện với con puddle ở nhà.

- Õng ẹo thế?

Anh nhăn nhó như một vị phụ huynh khó tính, tắm rửa chau chuốt cho em như đứa con gái hơn hai chục xuân xanh nhưng thực chất là đứa nhỏ mẫu giáo trá hình.

- Anh chiều em đến hư mà?

- Tối nay cắt kẹo mút nhé.

Thích nghiêm thì được thôi, anh cũng phải tập làm bố mà.

- Hong, thiếu kẹo sao em sống được?

Níu tay anh, em nhất quyết không chịu.

- Ăn hoài ăn mãi, mai mốt mập như con lợn nái lại kêu "Anh chỉ muốn nhồi tôi ăn để tôi xấu xí anh đi kiếm con khác."

Anh lè cái lưỡi mô tả trong khi đang khuân cái vali ra ngoài phòng. Em có cần cầm gì đâu, vác mỗi cái thân với cái túi cá nhân.

- Em là đàn bà, người đàn ông zen tờ lờ mừn như anh đâu chấp mà, đúng hăm?

- Tối nay anh mặc váy đấy, em liệu cư xử.

Thời kì "đến tháng" của anh đến sớm hơn em tưởng. Em dỗi, anh dỗ chỉ có rối rắm thêm nên cách tốt nhất là dỗi ngược lại. Vừa hiệu quả vừa tối ưu.

- Hoi mà, em thích Satoru lịch lãm cơ.

Nỉ non hoài anh cũng cứng rắn cố dỗi em bằng được. Không có lý do gì nhưng chắc nay tâm hồn nhỏ bé muốn được nâng niu.

- Người ta cũng muốn làm em bé mà.

Anh cosplay em luôn mới chất. Bình thường em bánh bèo vậy ư? Em chẳng biết phải làm gì trong trường hợp này, bình thường anh dỗ kiểu gì siêu thế?

- Người ta cũng muốn được ẵm. Cũng muốn được hôn, được ăn dặm, được gọi là "Bé cưng".

Thì cũng gọi là em chưa bao giờ làm thế với anh, nhưng anh thì thường xuyên. Mỏ hơi hỗn nhưng mà anh đã mở ra thì cute rụng nách.

- Ai là em bé ngoan, em bé giỏi của chị T/b nào?

Em chu cái mỏ ra, véo hai má anh như anh muốn.

- Muốn bú sữa!

- Tao không phải mẹ mày.

Tóm cái mỏ của anh, em nhẹ nhàng hôn lên đó. Trên chuyến tàu ra đất liền người ta nhìn hai đứa lạ vl.

Có một nguyên tắc chắc ai cũng biết, em không ngại, anh không ngại, vậy người ngại là ai? Họ.

Tới chiều, người em bắt đầu ươn rồi. Có lẽ đi chơi mấy hôm hăng quá nên nhiễm lạnh.

- Ra mũi xanh luôn rồi, ốm được ngay, tài thật?

Anh giúp em xì mũi và xịt thuốc. Mũi thì tắc, họng thì rát, nước mắt thì giàn giụa.

Em đang nằm trên đùi anh ngủ thiu thiu, từ giờ về đến nhà tàu phải đi mấy tiếng nữa. Chỉ mong sáng mai khá khẩm hơn chút để trải nghiệm thêm lần nữa mấy dịch vụ hay ho trên tàu.

- Anh sao thế?

- Không biết, tự nhiên nhìn xinh nên hôn luôn.

- Muốn em thức dậy chơi cùng thì nói đi anh, ngại ngùng gì?

Ôm bụng anh, em giãy nhè nhẹ. Điều hòa lạnh dù đắp áo anh.

- Thời gian tới anh bận.

Em gật, em biết để dành được hẳn 1 tuần rảnh rỗi thế này thì anh đã cố gắng sắp xếp đến mức nào. Anh bận nhưng chưa bao giờ muốn người yêu thiệt thòi. Em thấy gì đâu ngoài cảm nhận sự may mắn.

- Không sao, vì em cũng ở nhà. Anh về lúc nào cũng được.

- Ờ.

Anh lo em bệnh, cũng không có gì nặng khi em chỉ hay mắc mấy chứng thông thường, ốm lặt vặt nhưng mỗi lần thế là tụt cân nhanh. Bình thường béo tốt là thế nhưng cứ ốm lại tong teo, "Bóp méo sướng" anh nói vậy.

Màn đêm hôm nay tuyền một màu đen, biết đâu đây là dự đoán không mấy lành lặn khi trong suốt chuyến đi đây là lần đầu em thấy anh ngủ một cách thực sự. Đi đâu anh cũng canh cánh trong lòng nên toàn giữ em trong phạm vi của mình một cách an toàn nhất.

Dù cho không bước tiếp bên em ngày nào đó, thì anh chắc em ổn thôi. Em mạnh mẽ mà, người lạc quan và có thể được coi là ngạo mạn như anh nghĩ thế đấy.


【31/10/xx】

Không biết sao, chiếc đĩa nãy trên tay nó nay vỡ tan tành trên sàn. Cúi xuống một cách khó khăn, nó dọn dẹp.

- Satoru, chuyện quái gì xảy ra với anh thế?

Nó lẩm bẩm trong khi thu dọn những mảnh vụn.

Ngày hôm ấy, Gojo Satoru chính thức bị phong ấn.



【yy/zz/xx】

Hôm nay nó đi khám lần nữa, chẳng có bệnh tật gì cả, kiểm tra định kì thôi.

- Chỗ phụ nữ chị hỏi tế nhị một xíu.

- Vâng ạ.

Nằm trên giường kiểm tra, nó khẽ trả lời.

- Bố đứa bé đâu?

- À!

Nó thốt lên, thực sự không thấy khó chịu chút nào.

- Anh ấy bận đi làm anh hùng rồi chị, lâu lâu cũng chưa về nữa.

Bác sĩ chắc không nghĩ nó bị bệnh gì trong thời gian thai kì thế nào đâu.

Yêu Satoru, nó đã học được rằng bản thân vẫn rất tốt khi không có hắn, nhưng có cả đôi lúc nào cũng tuyệt nhất.

"Không sao đâu, bởi sau tất cả, thằng bé có đôi mắt y đúc anh."





[...]




Rất mong được viết tiếp câu chuyện nếu thầy còn sống nhéᰔᰔᰔ

ʚTiện chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ.ɞ






































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro