It's Christmas, baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winter đang ngồi một mình trong công viên cùng một cốc cacao nóng. Trời đông ở Switzerland lạnh đến thấu xương, đến mức âm độ là chuyện bình thường. Ngồi nhâm nhi cùng một chiếc Zopf mới ra lò mua ở quán chị Wendy và lắng nghe bản nhạc huyền thoại Snowman của Sia mùa Giáng sinh cũng đủ khiến Winter vui đến híp cả mắt lại. Có thêm một chị người yêu để đu trend khiêu vũ dưới tuyết rơi nữa thì nó cứ phải gọi là tuyệt cà là vời.

'Don't cry, snowman, not in front of me

( Người tuyết ơi, xin đừng khóc trước mặt em)

Who'll catch your tears if you can't catch me, darling'

( Làm sao em hiểu được nỗi niềm của người khi người không thể nắm bắt được em?)

If you can't catch me, darling

( Nếu người không hiểu được nỗi buồn của em, tình yêu à?)

Don't cry, snowman, don't leave me this way

( Người tuyết ơi, xin đừng khóc, đừng rời xa em nhứ thế)

A puddle of water can't hold me close, baby

( Người ơi, chỉ một vũng nước thôi làm sao níu giữ được em)

"Can't hold me close, baby"

( Không thể giữ chặt em đâu, người ơi)

Một giọng hát ngọt hơn cả ly cacao 70% đường từ đâu tới. Winter giật mình quay lại, là một chị gái xinh đẹp nào đó đang mặc set đồ Dark Academia style. Dù có một lớp khẩu trang nhưng Winter chắc chắn rằng chị đang nở một nụ cười mà còn sáng hơn cả cây thông noel trước mặt em.

"Làm quen nhé?"

"Cho tôi một lý do đi"

Đẹp thì đẹp thật nhưng Winter đang là gái ngoan còn giá nhé.

"Tôi lớn tuổi hơn nhóc đấy, còn lý do vì cùng gu âm nhạc, cứ cho là vậy đi"

Winter nheo mắt nhìn cái người là tự cho mình là lớn tuổi hơn em. Xinh mà hơi tự cao, chờ ê mê.

"Dựa vào đâu mà chị cho rằng chị lớn tuổi hơn tôi?"

"Winter Kim, sinh viên năm hai khoa kinh tế và kinh doanh trường Zurich, tôi nói đúng chứ?"

"Sao chị biết?"

"Ồ, thật khá bất ngờ khi một sinh viên ưu tú lại không cả biết giảng viên của mình là ai đấy"

Giảng viên?

Thôi chết tôi rồi, bảo sao giọng chị ta nghe quen quen, hóa ra lại là là giảng viên Yu trường mình, lại còn là người tình trong mộng của em nữa chứ.

"C-chị là giảng viên Yu?"

"Là tôi, có vấn đề gì sao?"

Rồi xong, toang rồi bu em ạ. Chị sẽ không vì chuyện riêng mà bắt em nộp tiền học lại chứ:')

"D-dạ, tại cô đổi phong cách mặc khác nên em không nhận ra, mong giảng viên Yu thứ lỗi cho sự thất lễ của em ạ"

Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Winter, Karina bật cười

"Ôi không cần phải đến mức đó đâu, cứ gọi tôi là chị đi"

"Vậy thì đâu có được ạ"

"Giờ đang ở ngoài trường rồi, gọi chị đi cho trẻ, dù gì tôi cũng chưa đầy 30"

Karina vừa nói dứt lời, trên trời bắt đầu rơi xuống vài bông tuyết nhỏ tí, trắng xóa. Winter theo phản xạ tự nhiên, đưa tay ra đỡ. Tuyết rơi xuống bàn tay em khiến cho tay em đỏ ửng lên vì lạnh rồi tan ra vì nhiệt độ cơ thể.

"Hôm nay là Giáng sinh nhỉ?"

"Chị không về ăn tối cùng gia đình sao?"

"Tôi sống một mình"

Đúng lúc này, đoạn điệp khúc vang lên.

I want you to know that I'm never leaving

( Em muốn người biết rằng em sẽ không bao giờ rời xa người đâu)

'Cause I'm Mrs. Snow, 'til death we'll be freezing

( Bởi em là Bông Tuyết, đến chết chúng ta cũng sẽ không đổi thay)

Yeah, you are my home, my home for all seasons

( Người chính là mái ấm của em dù trải qua bao mùa mưa nắng)

So come on, let's go

(Vậy nên xin người hãy đi cùng em người nhé)

"Em có phiền không nếu như tôi mời em một bài khiêu vũ?"

"Luôn sẵn lòng, thưa quý cô xinh đẹp"

'Let's go below zero and hide from the sun

( Hãy đến những nơi băng giá vĩnh cửu và tránh xa ánh nắng mặt trời)

I love you forever where we'll have some fun

( Em có thể yêu người trọn đời và chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc)

Yes, let's hit the North Pole and live happily

( Vâng, hãy đưa em đến vùng Bắc Cực và cùng nhau sống thật hạnh phúc)

Please don't cry no tears now

( Xin người đừng khóc đừng buồn bã)

It's Christmas, baby'

( Giáng Sinh đến rồi kìa người ơi)

Tay em trên vai chị, tay chị dưới eo em. Hai người khiêu vũ đến khi ly cacao của em nguội lạnh, khiêu vũ đến khi tuyết rơi trên chiếc áo khoác măng tô màu cà phê của chị và chiếc mũ ở áo hoodie cùng màu của em đổi sẫm, khiêu vũ đến khi tuyết xung quanh được dọn ra thành một hình tròn hoàn hảo, khiêu vũ mặc kệ thời gian.

"Em lạnh chứ?" Karina hỏi, nhưng vẫn uyển chuyển đỡ nhẹ tay em, bước từng bước nhẹ nhàng tựa như một cô kị sĩ và nàng tiểu thư mà em đọc trong những câu truyện cổ tích em si mê hồi bé.

"Không hề, vì tay chị ấm lắm, ấm hơn cả cái bánh Zopf mới ra lò em vừa ăn xong"

"Vậy sao, liệu em có phiền nếu như vị giảng viên già này mời em về nhà và cùng nhau làm bánh Zopf, thưởng thức cùng ly Americano và ngồi cạnh nhau ngắm tuyết rơi ngày Giáng sinh?" Karina tinh nghịch đùa.

"Nếu đúng là như vậy, thì thật quả là một vinh dự lớn đối với một vị học sinh vẫn luôn đem lòng thầm kín mà yêu thích vì giảng viên già này rồi"

"Miệng lưỡi ngọt quá đấy"

"Những lời nói chân thành xuất phát từ con tim, thưa giảng viên Yu thân mến"

Nói rồi họ quay lại băng ghế gỗ giờ đã bị phủ đầy tuyết, thu dọn rác rồi tay trong tay cùng nhau bước về.

"Em muốn cảm ơn ông trời"

"Vì sao nhỉ?"

"Vì đã trùng hợp để chị đi qua em, vừa ngay khi bài Snowman được bật lên"

"Hừm, nhưng có lẽ là chị sẽ phải nói cho em một bí mật rằng chị đã phải dành cả tiếng để đợi cho đến khi Snowman được bật lên và ra bắt chuyện với em đấy"

"Sao chị rảnh vậy?"

"Chỉ vì khát vọng muốn được khiêu vũ cùng em, đơn giản vậy thôi, mùa đông yêu dấu của tôi ạ"

09/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro