1. Con đường dốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa lưng vào một thân cây có vẻ ít sần sùi nhất ở cánh rừng thưa này, Ten đưa tay gạt mồ hôi trên trán. Cái chỗ quái quỷ gì đây? Cành cây hai bên đường đu đưa, hẳn là phải có chút gió, thế mà nóng đến mức khó hiểu dù trời đã vào đầu thu rồi.

Ten nhìn quanh, không có lấy một ngôi nhà, thậm chí không thấy một bóng người nào để hỏi thăm. Con đường dốc vắng lặng chỉ có mình cậu và chiếc vali đã hơi sờn rách. Mở ra lá thư bí ẩn cậu nhận được cách đây ba ngày, Ten đọc thầm địa chỉ mà người-nào-đó yêu cầu cậu tới. Cậu hơi hiểu ra vì sao bác tài xế xe bus lại nhìn cậu với ánh mắt như nhìn kẻ điên vậy khi cậu hỏi đường đến địa chỉ này.

Hay cậu bị người ta lừa rồi, căn bản chẳng có cái trường học nào trao học bổng cho cậu hết. Có thể một lát sau khi mà cậu đã kiệt sức vì cái nóng của cánh rừng kì lạ này và cả vì phải leo lên cả một con dốc vừa nãy, bọn họ sẽ xuất hiện, đánh ngất cậu, giao cậu cho bọn buôn người. Rồi cậu sẽ bị giải phẫu lấy đi một bộ phận nào đó, hoặc bị biến thành vật thí nghiệm cho một tổ chức khoa học phi pháp! Được rồi Ten thừa nhận, cậu đọc khá nhiều tiểu thuyết giả tưởng. Xoay xoay cái cổ chân nhức mỏi, cậu hơi hối hận khi đi đến đây rồi.

Cứ như mình có lựa chọn nào khác ấy.

Đột nhiên, Ten nghe thấy có tiếng violin. Giai điệu rất quen, quen đến mức Ten tưởng như mình đã nghe thấy nó mỗi ngày. Nhưng cậu không tài nào nghĩ ra mình đã nghe nó ở đâu. Tiếng đàn nhỏ dần, điều đó khiến Ten trở nên vội vã. Chạy theo tiếng đàn đó vẫn tốt hơn đứng lại giữa bìa rừng không người này, trời thì đã dần chiều rồi.

Ten gấp rút kéo vali chạy về phía mà cậu tin là nơi tiếng đàn violin phát ra. Tiếng đế giày, tiếng bánh xe vali nghiền trên mặt đường đầy sỏi đá, hoà cùng tiếng nhạc xa xa kia khiến Ten có cảm giác không yên. Một hai lần cậu đứng lại, quay mặt về phía mà mình vừa bỏ chạy đi, có gì đó bất thường loáng thoáng lướt qua trong óc cậu nhưng lại không thể nhìn rõ. Dằn cơn bất an trong lòng, Ten lại chạy về phía tiếng đàn vang lên. Giống như chỉ đợi cậu quay lưng đi, hàng cây nơi cậu đứng nghỉ chân ban nãy, mồ hôi trên lưng trên trán cậu còn chưa khô, chậm rãi toả ra một làn sương mờ.

Ten không biết mình chạy bao xa, dường như không lâu lắm, quay người lại chẳng thấy con đường sau lưng có chỗ nào quen thuộc. Tới lúc này thì Ten có hơi tin rằng mình sẽ phải qua một đêm màn trời chiếu đất. Ừ thì đói nữa, bụng cậu vừa phát ra tiếng kêu rất đúng lúc. Nhớ lại thì lần cuối cùng cậu có thứ gì đó để nhét vào miệng cũng đã là chuyện của buổi trưa ngày hôm qua. Một miếng bánh mì cũ đã bắt đầu khô cứng và một miếng thạch trái cây, phần thừa từ bữa ăn vặt của cô em họ.

Cổ họng cậu bắt đầu đau xót vì khát. Và khi mà bụng cậu nhói lên lần thứ hai vì đói và xóc hông khi chạy, Ten nhìn thấy trước mắt mình một khuôn viên biệt thự.

Được rồi bên trong còn có một toà lâu đài to như thế thì phải nhìn thấy được từ đằng xa chứ...

Ten đứng yên, siết chặt tay kéo vali, cân nhắc sức mình nếu chạy thục mạng quay lại phía sau thì có thể tìm về lại con đường dốc khi nãy không. Ten không chỉ đọc nhiều tiểu thuyết giả tưởng, truyện kinh dị cậu đọc cũng không ít. Toà lâu đài này chắc chắn có vấn đề!

Thế nhưng người gửi lá thư này có thể biết chính xác hoàn cảnh của mình!

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, Ten chợt nhớ ra, cuộc đời cậu, kể từ khi cậu trải qua sinh nhật lần thứ 18 cách đây mấy tháng, đã là một câu chuyện giả tưởng có yếu tố kinh dị rồi.

Không thể dùng cách suy nghĩ của loài người bình thường để sống tiếp đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro