10. Dị năng thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Để tới giờ mới tìm tôi! Mấy cậu không đợi lúc trí não của nó bị phong bế luôn đi!

Thầy Taeil nổi nóng đến mức hét ầm lên. Bật mở cánh cửa phòng làm việc thật mạnh, thầy đi nhanh về phía cánh cửa gỗ nhỏ trong góc phòng. Jaehyun liền chạy theo, thỉnh thoảng nghiêng người như tránh những tia giận dữ bén nhọn bắn ra từ thầy, đưa tay đỡ những hộp gỗ thầy lấy ra từ trong căn phòng nhỏ đó.

Johnny thả Ten ngồi vào chiếc ghế dài ở giữa phòng. Taeyong đi sau cùng, đóng kín cửa lại. Anh hướng về phía bàn làm việc, sắp xếp lại chai lọ và dụng cụ dùng để điều chế ma dược ở trên bàn. Một ngọn lửa bùng lên, lơ lửng trên mặt bàn, toả ra thứ ánh sáng xanh tím ma mị. Trong lòng Ten hoang mang vô cùng. Cậu đưa mắt nhìn về phía Johnny đang đứng bên cạnh. Như cảm ứng được ánh mắt của Ten, Johnny cúi xuống, đặt một tay lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ, môi mấp máy bảo cậu không sao đâu. Nhìn bóng lưng bận rộn của những người xung quanh, Ten không thể cảm thấy không sao được.

Hôm đó khi cùng Johnny trở về từ pháo đài Quartz, lúc gặp lại mọi người ở sảnh ăn Ten đã thấy trong người không được thoải mái. Tim cậu cứ đập nhanh một cách khó hiểu. Tự cho đây là dấu hiệu dị năng trong cơ thể xao động, Ten lấy bình ma dược thầy Taeil cho cậu ra uống vào.

Phán đoán này của Ten không phải là không có căn cứ. Tư liệu thầy Taeil cho cậu, cùng với công sức tự nghiên cứu sách vở ở lâu đài Ruby đã giúp Ten có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất của ma pháp trong thế giới này. Cậu hiểu rõ, dị năng thứ hai bộc lộ khiến độ tương thích với nguyên tố trong người Ten trở nên bất ổn như thế nào. Tự thân cậu chưa thể khống chế được mức độ dao động đó, không cẩn thận để nó vượt qua khả năng chịu đựng của thân thể, hậu quả nghiêm trọng không thể nói trước được.

Sau khi uống thuốc, cảm giác khó chịu trong người tan biến khiến Ten chủ quan mà xem nhẹ. Tối đó cậu lại chìm vào giấc mơ kia. Mà lần này giấc mơ còn kéo dài hơn mọi khi rất nhiều.

Những ngày gần đây, buổi tối đi ngủ Ten thường có một giấc mơ kì lạ. Không hẳn là ác mộng, trong mơ chỉ có cậu đơn độc đi trên một con đường tối đen dài thăm thẳm. Cậu chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết có một thứ gì đó không cho phép cậu dừng lại, cứ phải tiếp tục đi về phía trước. Trong mơ không có lấy một hình ảnh nào rõ rệt, nhưng để lại một áp lực chèn ép khiến Ten không thở nổi, đến tận lúc thức dậy cũng phải mất một lúc lâu mới tiêu biến đi. Có lúc giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, khối áp lực nặng nề đó thậm chí khiến cậu không thể mở mắt nổi. Chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng đàn violin réo rắt, rót vào lòng cậu một nỗi bất an mơ hồ.

Ten không nói với ai về tình trạng của mình, kể cả Johnny. Cố chịu đựng đến buổi thi thực hành, ngay khi nhóm học sinh đầu tiên tiến hành kêu gọi ma pháp, một cơn đau ập đến khiến Ten không thể đứng vững. Không, nói đúng hơn, cơn đau đớn bùng lên từ bên trong cơ thể cậu. Trong lồng ngực cậu như bị rót đầy một thứ dung dịch có tính ăn mòn nào đó đang ồ ạt nhắm nuốt từng tế bào. Ten cuộn người lại té ngã trên mặt đất trong tiếng la thất thanh của Haechan. Dường như cậu đã mất ý thức trong một lúc, khi mở mắt ra, điều đầu tiên Ten thấy chính là khuôn mặt Jaehyun đang chăm chú trị liệu cho mình. Lần thứ hai khi tỉnh lại, cậu nhận ra Johnny đang bế cậu đi thật nhanh về phía nhà của thầy Taeil, cùng với Taeyong và Jaehyun.

Johnny thôi nắm tay Ten, bước đến bên Taeyong hỗ trợ anh bày biện đồ đạc trên bàn. Về sau Ten mới biết khi đó hai người đang thiết lập đồ án. Đồ án là một trong những bí thuật cổ xưa của giới ma pháp sư. Không cần kêu gọi nguyên tố, đồ án được hoàn thành sẽ tự tích luỹ năng lượng, có thể tuỳ lúc mà sử dụng. Cách thức tích trữ năng lượng này rất hữu ích cho những thuật điều chế. Một số đồ án có tính chất đặc biệt được thiết lập trong chiến đấu. Như học viện Jet chính là một đồ án phòng thủ khổng lồ dùng để giam cầm ma pháp Simon.

Ten vuốt ngực, cố ngăn từng cơn cồn cào đang dâng lên trong cổ họng. Cậu thử đứng lên, muốn đi về phía Johnny và Taeyong nhưng đôi chân run rẩy khiến cậu lại ngồi xuống. Ten nhìn Taeyong, rồi lại đưa mắt nhìn sang Jaehyun, lúc này Jaehyun đang tinh chế nguyên liệu, từng chén thảo mộc đã được nghiền nhuyễn mịn đặt trước mặt cậu lần lượt sáng lên. Ten nhớ đến những chuyện lần trước cậu biết được từ Johnny, ngẫm nghĩ trong đầu, muốn làm chính mình phân tâm khỏi sự khó chịu của cơ thể.

Thừa nhận thân phận với Ten, Johnny không ngại xác nhận khá nhiều điều cho cậu. Trước hết, phải biết sức mạnh của Người thừa kế không phải chỉ cao hơn ma pháp sư cấp cao một cách bình thường. Trong huyết mạch của Người thừa kế là sự cộng hưởng tuyệt đối với năng lượng nguyên tố, sức mạnh của mọi ma pháp sư đều phải thuần phục trước Người thừa kế. Cho nên Ten lập tức nghi ngờ, người bạn học thân nhất, đối thủ ngang tài ngang sức được chính Johnny thừa nhận, Taeyong, có phải cũng là một Người thừa kế. Quả là như vậy. Như lời Johnny kể, từ ngày đầu tiên ở chung phòng ký túc xá hai người đã nhận ra thân phận của nhau, Taeyong chính là người thừa kế của gia tộc Ruby.

- Không còn ai biết thân phận của hai người sao? - Hôm đó Ten đã hỏi Johnny. Quãng đường từ pháo đài Quartz về lâu đài Zircon đủ dài để Johnny có thể thoả mãn những thắc mắc của Ten.

- Kể cả năng lượng của ma pháp sư cấp ba đỉnh cấp nhất cũng không thể so sánh với Người thừa kế được. Ai cũng biết Người thừa kế rất mạnh, nhưng không ai biết cụ thể là mạnh đến mức nào. Nếu không tự thừa nhận, chỉ cần không bộc lộ ra phép thu phục, không ai có thể biết được thân phận của bọn anh đâu. - Johnny vẫn không hiểu vì sao từ khi biết sự thật anh là Người thừa kế, Ten cứ giữ dáng vẻ lo lắng như vậy.

- Kể cả Jaehyun?

- Ừ. Taeyong... cậu ấy không muốn để Jaehyun biết.

Ten lại không nghĩ như vậy.

Jaehyun không chỉ là một phù thủy cấp ba có năng lực mạnh mà kiến thức của cậu ấy thật sự rất sâu rộng. Mọi thắc mắc của Ten, cậu ấy đều có thể giải đáp được. Ten từng tìm đọc được một số ghi chép hiếm hoi về Người thừa kế ở lâu đài Ruby. Ten tin rằng những tư liệu đó Jaehyun cũng đã đọc qua. Phép thu phục không phải là dấu hiệu duy nhất của Người thừa kế. Ngẫm nghĩ lại thái độ trào phúng khi nhắc đến Người thừa kế và biểu hiện lo lắng mỗi khi Taeyong giao đấu, có lẽ trong lòng Jaehyun cũng đã có nghi ngờ ít nhiều rồi.

Tâm tư của Jaehyun giờ đây Ten cũng có. Biết bao nhiêu tư liệu cậu đọc qua đều nhấn mạnh, ma pháp Simon và năng lực của bốn Người thừa kế là một cán cân thăng bằng. Ma pháp Simon càng mạnh, Người thừa kế càng mau chóng thức tỉnh. Lần cuối cùng khi cán cân này nghiêng về một phía, cái giá phải bỏ ra chính là rất nhiều sinh mệnh. Đã có hai Người thừa kế thức tỉnh, phải chăng chiến tranh lại lần nữa diễn ra?

- Thầy, chừng này đã đủ chưa? - Jaehyun lên tiếng kéo Ten ra khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Thay vì suy nghĩ về chuyện ma pháp Simon đang dần mạnh hơn, trước mắt Ten nên lo lắng cho tình trạng dị năng bất thường của mình thì hơn.

- Mỗi loại chuẩn bị thêm một phần nữa. - Thầy Taeil đảo mắt qua số dược liệu trên bàn. - Bắt đầu được rồi.

Thầy ra hiệu cho Johnny và Taeyong lùi ra. Lần lượt đổ các loại thảo dược đã được Jaehyun tinh chế vào một cái chén đá to, thầy Taeil không ngừng đọc thầm một bài chú. Mùi thảo dược trộn lẫn với nhau bốc lên nồng nặc khắp căn phòng, lần đầu tiên Ten cảm thấy khó chịu với chính dị năng của mình. Johnny ngồi xuống sát bên cậu, để cậu dựa vào người anh. Ten nhắm mắt lại, hít thở sâu vài hơi. Ten không quên việc cậu đang được chứng kiến quá trình điều chế ma dược của thầy Taeil, cậu nhanh chóng mở mắt ra, cố gắng nhìn rõ những thao tác của thầy.

Sau khi trộn đều các loại dược liệu, thầy Taeil đưa tay trái về phía đồ án mà Taeyong và Johnny thiết lập ban nãy, một vòng sáng trắng xanh bay lên, chầm chậm xoay vòng hướng về phía lòng bàn tay đang mở rộng của thầy. Thầy trở tay, vòng sáng thu hẹp dần, tốc độ xoay chậm lại, cuối cùng hợp thành một khối tròn bay lơ lửng. Thầy Taeil tiếp tục đọc lời chú, đưa khối năng lượng lại gần miệng chén. Khối cầu dần rã ra thành những chấm nhỏ li ti, rơi xuống chén. Ngón trỏ tay phải thầy giơ lên, làm động tác xoay tròn, khuấy đều dược liệu đang được hoà tan trong chén. Đến khi khối năng lượng tan hết, dược liệu trong chén cũng hoá thành chất lỏng màu đỏ sậm.

Thầy Taeil điều khiến cái chén bay lên, trôi về phía ngọn lửa xanh tím. Khi cái chén tiến vào trung tâm, ngọn lửa đổi sang màu vàng cam. Mắt thầy Taeil không rời khỏi chén thuốc. Ngay khi nước thuốc trong chén sủi bọt lăn tăn, Jaehyun đưa cho thầy hai chén dược liệu khác. Thầy Taeil trút cả hai vào trong chén đá, dường như ngọn lửa không làm ảnh hưởng đến thầy. Kêu gọi năng lượng từ đồ án một lần nữa, một vòng sáng bạc khác bay đến, bao quanh ngọn lửa. Vòng khác thu hẹp dần, đến khi ngọn lửa nhỏ lại chỉ vừa bằng cái chén đá, nhìn qua tưởng như chính cái chén đang bốc cháy mới từ từ biến mất. Đợi thêm mười phút, ngọn lửa tắt hẳn, thầy đưa tay chạm vào chén thuốc. Môi thầy lại mấp máy đọc một bài chú khác. Thầy nhìn về phía Johnny, khẽ gật đầu. Johnny lập tức đỡ Ten đứng lên đi về phía thầy. Thầy Taeil chấm dứt bài chú, đưa chén thuốc cho Ten.

- Uống luôn đi. - Giọng thầy khàn hẳn.

Cái chén không nóng như Ten nghĩ, nước thuốc bên trong cũng chỉ hơi âm ấm. Ten cố uống hết chén thuốc chỉ trong một hơi. Dòng chất lỏng trôi tuột xuống cổ họng cậu. Gần như ngay sau đó, cả cơ thể Ten căng cứng. Chân cậu run lên đứng không vững. Nhận thấy mình vẫn đang được Johnny ôm chặt, Ten để cho bóng tối xâm chiếm toàn bộ tâm trí mình.

Ten không rõ mình đang mơ hay tỉnh, những cơn gió thổi qua da thịt cậu chân thật đến mức khiến cậu suýt không nhận ra cảm giác mềm mại sau lưng và mùi hương quen thuộc trong chính phòng ký túc xá của mình. Ten không biết mình đang ở đâu, bao quanh cậu là những cụm khói xám mờ mờ. Ten bước về phía trước một vài bước nhỏ. Như chỉ đợi cậu có hành động, tiếng đàn violin chết tiệt kia lại vang lên. Khúc nhạc rõ ràng truyền đến tai cậu như một âm thanh thức tỉnh. Cậu biết nơi đây là đâu.

Chính là con đường tối đen cậu lạc lối trong mơ những ngày qua.

Ten dừng lại, tự khống chế chính mình không được đi thêm một bước nào nữa. Sâu trong tâm trí cậu cứ có một thứ âm thanh thúc giục cậu phải chạy theo tiếng đàn đó. Nhưng giờ phút này, Ten biết mình không được đi theo nó. Ten biết tiếp tục đi về phía trước, dị năng dao động trong cơ thể cậu sẽ không có cách nào bình ổn lại. Cố gắng lùi về phía sau, những tiếng kêu trong đầu cậu ồ lên cùng một lúc khiến Ten phải ngồi thụp xuống ôm chặt lấy đầu. Cậu nhắm chặt mắt, không ngừng xua đuổi thứ âm thanh đáng ghét đó ra khỏi đầu.

Một lúc lâu sau, khi những tiếng rầm rì trong đầu không còn nữa, cả tiếng đàn violin bí ẩn cũng tắt hẳn, Ten mới chậm rãi mở mắt ra. Chưa bao giờ Ten biết mình sẽ nhớ cái trần phòng ký túc xá của cậu đến từng chi tiết như vậy. Và khi thân ảnh của Johnny lọt vào tầm nhìn của cậu, Ten thả lỏng, nở một nụ cười nhẹ. Cậu nhắm mắt lại một lần nữa. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên ổn.

Ngày hôm đó Ten không thể hoàn thành bài thi giữa kỳ. Nhưng thầy Taeil đích thân lên tiếng, nhà trường bỏ luôn yêu cầu thực hành cho Ten. Dù sao để học sinh xảy ra tình trạng dị năng bất ổn định như vậy, học viện cũng phải chịu trách nhiệm.

Phải đến buổi chiều ngày hôm sau Ten mới tỉnh dậy. Ngủ trọn cả một ngày, những cơn rung động trong lồng ngực đã hoàn toàn biến mất. Ten ngồi trên giường, dựa lưng vào cái gối thật êm Johnny xếp cho cậu, trước mặt cậu là một cái bàn gỗ nhỏ với một ít thức ăn dễ tiêu hoá. Như thế này khiến Ten cảm thấy như mình đang bệnh nặng lắm, mà xung quanh cậu là những người đến thăm nuôi, quan cảnh không khác gì bệnh viện. Phòng ký túc xá của học viện dành cho hai người vốn đã không lớn, hiện giờ sáu người còn cùng chen chúc. Taeyong và Jaehyun ngồi bên phía giường của Haechan, Johnny tìm một cái ghế ngồi sát ngay đầu giường cậu, Haechan và Doyoung thì ngồi ở cuối giường. Ten chậm rãi ăn từng muỗng cháo, có trời biết cậu phải cương quyết thế nào mới giành được cái muỗng từ tay Johnny. Đời nào cậu để anh đút cho ăn trước mặt mọi người. Trong lúc đó Jaehyun thuật lại cho Ten nghe tình trạng của cậu ngày hôm đó kèm theo những lời dặn dò của thầy Taeil. Không ai hơn chính bản thân cậu phải hiểu rõ những điều này.

Cơ thể Ten mang hai loại dị năng thị giác và dị năng khứu giác, thuộc tính khí và lửa. Trong đó dị năng thị giác thuộc tính khí có phần nổi trội hơn. Ten vẫn thường luyện tập cộng hưởng với nguyên tố khí, cậu ít rèn luyện với nguyên tố lửa hơn hẳn, dị năng khứu giác cũng ít khi bộc phát. Tình trạng dị năng dao động mạnh như hôm đó chính là vì dị năng thứ ba trong Ten thức tỉnh, dị năng xúc giác. Điều đó lý giải cho những cơn rung động sâu bên trong cơ thể cậu khi đến gần Johnny, Taeyong hay Jaehyun những ngày qua. Ma pháp sư mang dị năng xúc giác có khả năng cảm nhận được mọi loại ma pháp và linh lực trong một phạm vi nhất định. Nguồn ma pháp càng lớn thì phản ứng của Ten sẽ càng mạnh.

Ngay khi nghe Jaehyun nói trong người cậu xuất hiện dị năng thứ ba, Ten thật sự không nói nên lời. Lúc trước còn lo lắng mình không có dị năng nào, bây giờ thì dư thừa quá.

Sức mạnh ma pháp hình thành dựa trên sự tương thích của mỗi người đối với nguyên tố tự nhiên. Ten còn phát hiện ra rằng, đúng như suy nghĩ của cậu lúc trước, con người thực sự có tương thích với cả bốn nguyên tố. Mà đối với ma pháp sư, độ tương thích với một nguyên tố nào đó sẽ cao hơn, đến mức có thể cảm nhận rõ ràng và khiến tương thích với ba loại nguyên tố còn lại bị lu mờ. Hơn nữa, bốn loại nguyên tố luôn có những đặc tính đối nghịch với nhau, khi tương thích với nguyên tố này cao hơn thì với ba nguyên tố kia sẽ giảm xuống. Điều này được quyết định bởi huyết thống của ma pháp sư di truyền và truyền thừa của con nuôi. Trong trường hợp của chính mình, Ten có thể tự lý giải, tương thích đối với nguyên tố đất trong người cậu đột nhiên cao hơn, dị năng xúc giác bộc lộ, mà tương thích với khí và lửa lại không hạ xuống, cơ thể cậu sao có thể chịu đựng ba loại nguyên tố đấu đá với nhau cùng lúc được.

- Ma dược của thầy Taeil chỉ có tác dụng tạm thời bình ổn ba mức độ tương thích trong cơ thể cậu thôi. Còn về lâu dài phải làm như thế nào, tớ nghĩ cậu biết rõ hơn tớ. - Jaehyun kết thúc câu chuyện.

Dị năng đã bộc lộ thì không có cách nào xoá bỏ. Ten phải nhanh chóng học được cách tự khống chế sức mạnh, giữ cho tương thích của mình đối với ba loại nguyên tố luôn cân bằng mà không xung đột với nhau. Nếu muốn kêu gọi năng lượng nguyên tố, Ten còn phải điều khiển được tương thích nguyên tố cao thấp theo ý mình, điều mà chỉ nghĩ thôi Ten cũng đã thấy quá khó khăn. Dù thế, chứng kiến quá trình điều chế của thầy Taeil ngày hôm qua, trong đầu Ten lại có một ý tưởng khác.

- Được rồi để em ấy nghỉ ngơi thôi. Tụi mình đi ăn cơm tối nào! - Taeyong đứng lên đầu tiên.

Haechan không muốn rời đi. Lúc Ten xảy ra chuyện, cậu bé bị các anh bắt ở lại hoàn thành bài kiểm tra. Sau đó lại thấy Ten bất tỉnh được Johnny đưa về phòng, nếu không có Taeyong ở bên cạnh trấn an, Haechan chắc đã không thể ngừng khóc.

- Anh, anh không được để bệnh nữa đâu đấy? - Haechan ôm chầm lấy Ten đã nửa nằm trên giường.

Ten vỗ nhẹ lên lưng cậu bé, nhỏ giọng xin lỗi vì đã để em lo lắng cho mình. Một lúc sau, Haechan mới bình tĩnh lại mà chịu đi theo Taeyong xuống lầu.

- Nghỉ đi nhé, mọi chuyện để sau hẵng suy nghĩ. - Doyoung cũng đứng lên.

Ten vẫy tay với cậu. Nhìn lại, quả nhiên người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng ngồi bên cậu một chút cũng không nhúc nhích.

- Anh không đi ăn cơm à?

- Anh nhìn em ngủ đã. - Johnny đưa tay sờ lên trán Ten. Nhìn khuôn mặt cậu trắng nhợt nhạt khiến anh đau lòng vô cùng.

- Em đã ngủ nhiều lắm rồi, bây giờ không buồn ngủ chút nào. - Cản tay Johnny đang muốn đỡ cậu nằm xuống lại, Ten lắc đầu. - Ngược lại anh mới là người cần ngủ đó. - Cậu thở dài. Ten chạm tay lên mặt Johnny, hơi lạnh. Mắt anh hơi đỏ lên rồi, có khi trong lúc cậu ngủ anh đã chẳng nghỉ ngơi chút nào.

Ten nhích người về phía sát tường. Cậu vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh mình.

- Anh lên nằm nghỉ một xíu đi. Giường hơi nhỏ chút. - Câu sau cậu nói nhỏ đi.

Johnny chẳng ngại. Anh mỉm cười, xoa đầu cậu rồi leo lên giường.

- Phải đến hai ngày rồi anh chưa tắm rửa đấy.

- Em đâu có chê anh. - Nói rồi Ten nghiêng đầu tựa vào vai Johnny. Anh đổi tư thế, ôm lấy cả người để cậu dựa vào ngực anh một cách thoải mái nhất.

Mất một lúc không ai nói gì với nhau, cả hai chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm và tiếng tim đập đều đặn của đối phương, Johnny là người lên tiếng trước.

- Khi còn nhỏ anh chưa từng có được một ngôi nhà tử tế. Vài tháng lại phải di chuyển một lần. Luôn phải sống trong âm thầm, phải giữ bí mật về thân phận của mình. Có những lúc cha mẹ ra ngoài, họ khoá cửa nhốt anh lại trong nhà, có khi phải vài hôm mới trở về. Anh đứng đằng sau cửa sổ, chỉ dám hé tấm rèm ra một chút, lén lút nhìn những đứa trẻ con bình thường khác chơi đùa trên phố. Lúc đó anh chỉ cho rằng, cha mẹ không thích mình, muốn bỏ rơi mình rồi.

Ten bất giác nắm chặt lấy tay Johnny. Anh đang kể cho cậu nghe thời thơ ấu của mình. Và dù giọng điệu anh có bình thản thế nào, Ten biết những điều đó chưa từng là ký ức tốt đẹp trong lòng anh.

- Lần thức tỉnh đầu tiên, anh phải trải qua một mình. Cảm giác không dễ chịu chút nào. Đầu đau muốn nổ tung, anh phải tự cắn lấy tay mình để không hét lên. Nhưng đó lại là lần đầu tiên cha mẹ vui vẻ với anh. - Johnny bật cười.

Ten quay đầu lại, nhìn Johnny thật sâu, muốn chắc rằng mình không bỏ sót một nét bi thương nào trong mắt anh. Johnny lại mỉm cười, anh cúi người hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới nói tiếp.

- Sau này anh mới biết, cha mẹ anh đã luôn âm thầm chiến đấu với bọn thợ săn phù thuỷ. Mỗi khi rời khỏi nhà, cha mẹ luôn dùng rất nhiều bùa phép để đảm bảo anh được an toàn. Gia tộc Quartz là dòng dõi chiến binh oai hùng của giới ma pháp sư, là lá chắn bảo vệ vững chắc nhất của thế giới này. Bất cứ nơi nào có ma pháp sư bị thợ săn phù thuỷ tấn công, cha mẹ sẽ tới đó để cứu giúp. Anh đã không biết rằng, cha mẹ anh là những người anh hùng.

Ten cảm thấy vòng tay Johnny ôm mình chặt hơn một chút. Johnny thấp giọng xuống, gần như thì thầm bên tai cậu.

- Em có biết cái gọi là cộng hưởng tuyệt đối với nguyên tố có ý nghĩa thật sự là gì không? Nghĩa là trên đời này chỉ có thể tồn tại một kẻ duy nhất có khả năng đó mà thôi.

Dường như Ten hiểu ra điều gì đó. Cậu vòng tay ra, ôm lại Johnny thật chặt.

- Cha anh dùng hết những ngày tháng cuối cùng truyền thụ cho anh toàn bộ ma pháp và bí thuật của gia tộc. Anh trở nên mạnh hơn, thì ông cũng yếu dần đi. Nhưng đó lại là quãng thời gian mà gia đình anh gần gũi với nhau nhất. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt vui mừng của cha, anh lại càng cố gắng học tập hơn nữa. Khi đó, anh chỉ đơn thuần muốn được cha khen ngợi. Nhưng giờ anh đã hiểu, những điều cha dạy anh, không chỉ là phương thức rèn luyện sức mạnh mà còn là niềm kiêu hãnh của cả gia tộc.

Ten vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của Johnny. Cậu nghe được tiếng tim anh đập thật nhanh. Dường như nói ra những điều này đã khiến anh mất rất nhiều sức lực.

Ten ngẩng đầu lên, cậu hỏi:

- Thế mẹ anh thì sao?

Johnny kéo cậu sát vào người anh hơn nữa, nhấc cả người cậu ngồi lên đùi mình.

- Có thời gian sẽ dắt em đến gặp mẹ.

- Được. - Ten mỉm cười, chôn mặt mình vào hõm vai của anh.

- Ten à, - Giọng Johnny lại vang lên - anh đã luôn rất hối tiếc, vì cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể nói với cha anh những điều mà những năm qua anh nghĩ về ông ấy. Càng học tập nhiều hơn, anh càng nhận ra sự cường đại của ông, một Người thừa kế chân chính. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội hỏi ông những điều anh thắc mắc trong lúc rèn luyện. Anh sẽ không thể nói với ông rằng ông chính là chiến sĩ dũng mãnh nhất trong lòng anh. Và anh càng không muốn mình sẽ phải hối tiếc một lần nữa. Em có biết khi thấy em ngất đi, anh đã sợ hãi thế nào không? Anh đã sợ rằng mình sẽ mất em, sẽ không kịp kể cho em nghe những điều về anh mà em chưa biết, sẽ không thể nói với em những lời anh vẫn nghĩ trong lòng.

Johnny nâng mặt Ten lên, khẽ đưa ngón tay lau đi giọt nước trong suốt vừa trào ra khỏi khoé mắt cậu.

- Anh thích em, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã không thể ngừng nghĩ đến em rồi. Anh muốn ở bên em, muốn bảo vệ để mỗi ngày của em đều trôi qua trong bình yên. Nhưng nếu dị năng trong cơ thể em phản ứng lại với sức mạnh của anh mà khiến em phải chịu nhiều đau đớn như thế, thì anh thà không bao giờ gặp em nữa.

Ten khóc nấc lên, cậu đưa bàn tay che miệng Johnny không để anh nói nữa. Sao Ten lại không hiểu Johnny tự trách chính mình. Anh cho rằng dị năng xúc giác chưa hoàn thiện của cậu bị kích thích bởi sức mạnh ma pháp của mình mà bộc phát một bất ổn như vậy.

- Em nhất định sẽ học được cách tự khống chế dị năng của mình. Em cũng sẽ rèn luyện để mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Không chỉ có anh muốn bảo vệ cho em, em cũng muốn cùng anh kề vai bên nhau bảo vệ những điều mà chúng ta quý trọng. Anh tin em được không, đừng nghĩ đến chuyện rời bỏ em được không?

Johnny hôn thật mạnh lên mắt, lên môi Ten. Ten cứ để nước mắt mình tuôn rơi. Cậu chưa từng kể với anh rằng cậu sợ hãi khi đối mặt với chuyện bị bỏ rơi như thế nào. Dù chỉ một lần cũng đã là quá đủ. Khi ấy cậu quá yếu ớt để tự bảo vệ chính mình. Còn giờ đây, cậu có người mà mình yêu thương, có bạn bè, cậu sẽ không buông tay để bất cứ ai rời đi nữa.

Hiếm khi có lúc Johnny không về phòng mà Jaehyun không kì kèo đi theo Taeyong. Sau khi ăn cơm tối, Jaehyun nói với Taeyong rằng cậu phải đến gặp thầy Taeil.

- Thầy lại gấp cái gì? Tối thế này còn phải học à?

- Em có biết đâu. Anh biết tính tình thầy kỳ quái mà. - Jaehyun cười xoà, thò tay nhéo một bên má mềm mềm của Taeyong, cố lắm cũng không nuôi thêm được chút thịt nào. Rồi cậu xoay người đi ra khỏi lâu đài, trước khi xuống hết bậc thang còn quay lại vẫy tay với Taeyong lần nữa.

Từ lâu đài Zircon, Jaehyun chọn con đường ngắn nhất để đi đến rừng Opal, chính là đi ngang qua giáo đường. Ở học viện Jet đêm đều xuống rất nhanh. Jaehyun im lặng bước từng bước thật nhanh, chỉ có tiếng đế giày cậu sột soạt đạp lên mặt cỏ dại. Nếu có một người nào khác ở đây, chắc chắn họ sẽ rất ngạc nhiên bởi nét lạnh băng xa lạ trên mặt Jaehyun, khác hẳn với hình ảnh ấm áp thân thiện mọi ngày.

Đẩy cửa đi vào trong nhà, Jaehyun vừa cởi áo khoác ra vừa cất tiếng:

- Thầy ơi?

- Lên đây! - Giọng thầy Taeil yếu ớt truyền xuống từ trên phòng làm việc trên lầu.

Jaehyun nhanh chóng đi lên lầu. Thầy Taeil ngồi trên chiếc ghế bành bọc vải cũ mèm, mặt hướng ra cửa sổ. Trong phòng không thắp đèn ma pháp, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt và một ngọn nến lẻ loi đặt trên bàn gỗ trước mặt thầy. Jaehyun tiến tới gần thầy, cậu cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi:

- Em đỡ thầy lên giường nằm nhé.

- Không cần đâu, cứ ở đây luôn thôi. - Thầy Taeil nhắm mắt lại. Cái sự rầu rĩ chán chường trong giọng nói của thầy khiến Jaehyun thấy như thầy đã già đi nhiều lắm.

Jaehyun quỳ một gối xuống, hai bàn tay cậu đặt lên ngực thầy Taeil. Chỉ vài giây sau, từ tay cậu phát ra những tia sáng xanh ngọc chậm rãi tiến nhập vào trong cơ thể thầy Taeil. Chùm năng lượng rực sáng trong veo xoá đi ít nhiều sự tiều tuỵ trên gương mặt thầy. Khoảng một phút sau, Jaehyun nhấc tay lên khỏi người thầy, chùm sáng thu hẹp dần rồi biến mất. Nghe tiếng thở đều đặn của thầy Taeil, chắc rằng tình trạng của thầy đã ổn định trở lại, Jaehyun nhẹ chân đi sang căn phòng bên cạnh. Cậu quay về với một chiếc chăn trong tay. Cẩn thận đắp chăn lên người thầy, Jaehyun còn đốt một ít thảo mộc an thần. Mới đi được vài bước tới cửa, thầy Taeil đột nhiên lên tiếng:

- Dị năng của Jaehyun lại mạnh hơn rồi đấy nhỉ!

- Vâng, - Cậu xoay người lại - nhờ thầy chỉ dạy cả.

- Thế à. - Vẫn nhắm mắt, thầy Taeil mỉm cười. Thầy sửa tư thế đầu lại cho thoải mái, dường như muốn tiến vào giấc ngủ. - Tôi thế mà đã già rồi.

Đã quen với cách nói chuyện khó hiểu của thầy, Jaehyun đứng đợi thêm một lúc để chắc rằng thầy sẽ không nói thêm gì nữa rồi mới rời đi.
Đóng cánh cửa gỗ lại sau lưng, Jaehyun nhìn về phía rừng Opal tối đen, mịt mờ như chính tâm trạng của cậu bây giờ.

Jaehyun đưa tay lục lọi túi áo trong của cái áo khoác, lấy ra một cái la bàn tròn. Nắm chặt cái la bàn trong tay, Jaehyun mỉm cười khổ sở. Lần đầu tiên, Taeyong rời đi mà để lại lời nhắn cho cậu. Lúc nào cũng than thở về việc anh cứ lặng lẽ biến mất, việc Taeyong chủ động báo tin tất nhiên sẽ khiến cậu vui vẻ. Thế nhưng nếu anh không phải đi đâu cả, cậu lại càng vui hơn.

Cất kỹ cái la bàn vào túi, Jaehyun hít một hơi thật sâu. Không khí đêm tươi mát tiến vào lồng ngực khiến cả người thoải mái, nhưng không thể khiến tâm trạng cậu thả lỏng được chút nào. Mấy tháng nay, số lần Taeyong phải rời đi đã quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro