12. Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã nghỉ ngơi đủ, nhóm của Ten một lần nữa bắt đầu tìm kiếm các vật phẩm. Dựa vào phân tích của Ten và Hyunjoong, cả nhóm cẩn thận rà soát hai bên bờ suối hy vọng tìm được những món vật phẩm thảo mộc mang tính nước. Và bài thực hành không còn đơn giản nữa, khi mà các cậu phải vượt qua thử thách mới lấy được món vật phẩm. Jun, một thành viên nam trong nhóm, phát hiện ra thân Archae nằm trơ trọi giữa một bãi sỏi đá lởm chởm. Thân cây nhỏ, bề mặt sần sùi, vỏ cây lại màu xám, đặt ở giữa bãi đá thì khó mà phát hiện ra nếu không thực sự chú tâm tìm kiếm. Ngay khi Jun đưa tay định chạm vào thân cây, một loạt tia sáng trắng nhỏ phát ra từ kẽ đá kèm theo những tiếng lách tách như thể một vật gì đang cháy. Ten phản ứng kịp thời, kéo Jun lùi lại phía sau, dù vậy bàn tay của cậu ta vẫn bị một vài tia sáng bắn trúng khiến một vùng da đỏ ửng lên.

- Các em thấy đó, bây giờ nhiệm vụ thực hành mới chính thức bắt đầu. – Daehyun nói khi giúp Jun băng bó lại vết thương.

Những tia sáng trắng mỗi lúc một nhiều hơn. Khi cả nhóm tập trung lại thì một cái lưới sáng hình bán cầu đã được hình thành bao lấy thân cây Archae. Cầu lưới chia thành những ô vuông đều nhau, những tia sáng hình thành lên nó liên tục nhấp nháy khiến cầu lưới như đang cháy. Hyunjoong thử đánh ra một khối năng lượng nguyên tố về phía nó. Khối năng lượng xuyên qua cầu lưới rồi tan biến, ngay lập tức vòng cầu tỏa sáng mạnh hơn nữa.

Trước khi các thành viên trong nhóm kịp làm thêm những điều vô ích hơn, Daehyun, với vai trò của người dẫn đường, đã kịp đưa ra lời hướng dẫn.

- Mấy đứa bình tĩnh, hệ lưới nguyên tố có khả năng hấp thụ năng lượng, càng đánh năng lượng về phía nó chỉ càng khiến nó mạnh hơn thôi.

Ngay lúc đó, một ô vuông trên vòng lưới nhá lên ánh sáng đỏ. Rất nhanh, nhưng Ten đã kịp nhìn thấy, dị năng thị giác giúp phản xạ của Ten nhanh hơn người khác rất nhiều.

- Mỗi ô màu tượng trưng cho một nguyên tố, tụi em phải dùng đúng hệ năng lượng đánh vào thì mới có tác dụng.

Hyunjoong lập tức thử nghiệm lên ô vuông màu trắng vừa sáng lên ở gần cậu. Sau khi bị tấn công, ô vuông mất năng lượng, đồng thời lực liên kết của nó và tám ô vuông xung quanh biến mất, từ đó chín ô vuông hợp lại thành một ô lớn hơn.

- Cứ tiếp tục như vậy, ô vuông càng lớn thì năng lượng càng yếu. Đánh hết lưới năng lượng thì vòng bảo vệ sẽ biến mất. – Daehyun tiếp tục giải thích.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chỉ cần thử qua thêm hai lần, cả nhóm liền nhận ra vấn đề.

Vòng cầu không nhỏ nhưng chia thành rất nhiều ô vuông, mỗi ô chỉ lớn hơn đầu ngón tay một chút. Khối năng lượng các cậu đánh ra lớn hơn diện tích đó, triệt hạ được ô vuông năng lượng thì phần năng lượng thừa cũng xuyên qua lưới và bị hấp thụ luôn. Hơn nữa các cậu vẫn chưa hoàn thiện phép kiến tạo, dù đã được hướng dẫn và rèn luyện để giảm bớt ảnh hưởng của phản lực khi không kết thúc được việc kêu gọi nguyên tố thì đánh xong cái lưới này họ cũng sẽ mệt chết mất. Muốn hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc phải có một kế hoạch rõ ràng. Hyunjoong nhanh chóng phân chia các vị trí. Ten là người chỉ điểm vị trí và thuộc tính các ô màu. Lượt đánh đầu tiên cần những người có kỹ năng định hình năng lượng tốt để ép nhỏ thể tích khối năng lượng, Hyunjoong để cậu ta, cùng Sooyoung, Minki và Shia thực hiện trước. Hai thành viên còn lại trong nhóm, Sowon và Jun, sẽ thay thế khi diện tích ô vuông lớn hơn và nhóm trước cần nghỉ ngơi.

Khởi đầu không thuận lợi lắm. Thời gian bọn họ cần để kêu gọi năng lượng không đủ nhanh để bắt kịp lúc ô vuông đổi màu. Nhiều khối năng lượng đã bị lãng phí càng khiến vòng bảo vệ mạnh hơn. Ten là người đầu tiên đề nghị họ tập luyện bên ngoài trước, bởi cậu có thể cảm nhận được khoảng thời gian ô vuông nháy sáng. Không biết trải qua bao lâu, khi Shia đánh vỡ ô vuông màu đỏ đầu tiên, từng người trong nhóm đều reo lên vui mừng. Một vùng chín ô vuông nối lại thành một ô ngay trước mắt các cậu phấn khởi hơn hẳn. Cuối cùng, khi Sowon và Minki đánh ra hai khối năng lượng xanh ngọc phá vỡ hoàn toàn vòng lưới bảo vệ, những tia sáng rệu rã bùng phát lên một lần cuối, xoáy tròn quanh thân Archae rồi tan biến. Trong phút chốc cả bảy thành viên đều không kịp phản ứng, các cậu đưa mắt nhìn nhau, còn không kịp lau đi giọt mồ hôi đang đọng ở trán, ở cằm.

- Được rồi phải không? – Ten quay sang nhìn Daehyun. Đàn anh mỉm cười gật đầu, tự mình tặng các cậu một tràng pháo tay.

Hyunjoong tiến vào trung tâm, cẩn nhận nhấc thân cây lên trong tiếng reo mừng của các thành viên. Ten thấy Jun quên bẵng mất cánh tay đang đau của mình mà đập tay với cậu và Minki rồi gào lên đau đớn. Khúc cây Archae được chuyền một vòng để mỗi thành viên đều được nhìn kỹ, sau đó Hyunjoong mới cất vào túi lưu trữ. Hyunjoong mở ra miếng giấy được đặt bên dưới thân cây Archae, đó là một bản đồ, trong đó thể hiện vị trí của món vật phẩm gần bọn họ nhất.

- Nhiệm vụ thực hành này cũng không vô lương tâm lắm nhỉ. – Minki cười to.

- Đi thôi đi thôi, là gốc cây Lypo, bờ suối bên kia.

Cả nhóm hăm hở cởi giày lội qua con suối, trong quá trình không ngừng đùa giỡn với nhau. Ten cảm thấy họ giống như những người bạn học cấp ba trong một chuyến dã ngoại, phấn khích với nhiều điều thú vị còn cất giấu phía trước. Ten nhớ ra những khoảnh khắc vui đùa như thế này chính là điều mà cậu đã mơ ước từ rất lâu. Mặt nước con suối trong veo phản chiếu lại ánh nắng vàng của buổi chiều thu khô ráo và mát mẻ. Tâm trạng của Ten, của mọi người đều rất tốt, đến mức khi chạm mắt với Hyunjoong cũng không khiến nụ cười trên môi mỗi người không tắt đi chút nào.


Nhờ có tờ hướng dẫn lấy được từ thử thách ở gốc Archae, nhóm của Ten nhanh chóng tìm được vị trí của gốc cây Lypo. Nhanh chóng quan sát và phân tích thử thách, Hyunjoong một lần nữa thể hiện khả năng lãnh đạo của mình khi sắp xếp các thành viên vào những vị trí hành động phù hợp. So với đánh vòng lưới bảo vệ, thử thách ở gốc Lypo có vẻ dễ dàng hơn. Bao quanh gốc Lypo còn nguyên một ít cành lá tươi là một hệ thống khung bao chồng chéo như mê cung. Có một điểm sáng dẫn đường nhấp nháy rìa mê cung. Nhiệm vụ của nhóm là tiếp năng lượng liên tục để điểm sáng có thể chạy vào trung tâm. Khi điểm sáng đổi màu thì năng lượng tiếp vào cũng phải đổi sang hệ nguyên tố tương ứng. Phá vỡ mê cung một cách thuận lợi, nhóm của Ten thu được không chỉ gốc Lypo mà còn thêm một tấm bản đồ chỉ dẫn mới chỉ đến vị trí của món vật phẩm tiếp theo, phấn Pastel.

Nơi giấu phấn Pastel hoàn toàn không có thử thách, mà thật cũng không cần đến, ném một mẩu phấn lên dốc núi đầy đá trắng lởm chởm thì hẳn đến người giấu nó cũng khó mà xác định được mình đã để nó ở đâu. Cả nhóm lại tìm kiếm bằng mắt và tay, các cậu phải lật tùng hòn đá lên xem xét. Trong lúc ấy Ten đã tranh thủ vận dụng dị năng xúc giác để tìm đá Jere, trong một thoáng dường như cậu đã cảm thấy gì đó. Tiếng reo của Minki cắt ngang dòng suy nghĩ của Ten.

Minki nhảy cóc ba bước trở lại chỗ cả nhóm tập trung, bàn tay đang cầm viên phấn Pastel giơ ra phía trước. Ngoài ra trong tay còn lại, cậu ấy còn cầm một nhúm dây gai mềm mềm màu đen.

- Tớ không chắc lắm nó có phải gai lông con Erin không! - Cậu bạn đưa tay vuốt lại mái đầu bờm xờm vì mải cắm cúi tìm kiếm. Và nụ cười trên môi cậu rạng rỡ nhất trong ngày khi Hyunjoong xác định thứ cậu đem về chính là phấn Pastel và gai lông con Erin.

- Hay quá vậy là tụi mình tìm được sáu món vật phẩm rồi đó! - Shia reo to rồi ba cô bạn gái nắm tay nhau xoay vòng trong vui vẻ.

Ten chăm chú quan sát hai món vật phẩm khi chúng được chuyền đến tay cậu trong khi nghe loáng thoáng mấy cậu bạn trai đang chia nhau việc dựng lều qua đêm.

- Khi thiết lập đồ án, có thể dùng phấn Pastel thay cho năng lượng nguyên tố để tạo đường nối các vật liệu. Con Erin là loài có thuộc tính rất kỳ lạ, nó có cả thuộc tính đất, nước và lửa. Lông và da của nó có thể dùng làm vật dẫn tạm thời trung hoà thuộc tính của các thành phần khi thiết lập đồ án và bùa chú. - Không biết từ khi nào Hyunjoong đã tiến đến đứng ngay cạnh Ten.

Dường như cả hai đều bất ngờ khi Hyunjoong chủ động bắt chuyện. Ten và Hyunjoong đứng ngó nhau một lúc rồi cùng bật cười. Không biết thứ gì đã thay đổi giữa hai người, nhưng cái ấn tượng không tốt đẹp mà ban đầu họ dành cho nhau bị thay thế bằng việc hôm nay bọn họ là đồng đội, đã đứng cạnh nhau, hợp sức vượt qua những thử thách. Ten đưa lại hai món vật phẩm cho Hyunjoong, trong đầu tìm kiếm vài từ ngữ thích hợp để đáp lại.

- Cậu khá lắm. - Hyunjoong là người nói tiếp. - Dị năng thị giác của cậu mạnh nhất trong số mấy người tôi biết trong lớp đấy. Kiến thức cũng nhiều.

- Đọc sách và rèn luyện đúng cách thôi. Hôm nay nhóm thuận lợi tìm được vật phẩm là nhờ công của đội trưởng cậu nữa!

Lần đầu tiên Ten thấy Hyunjoong mỉm cười với mình. Cậu ta nhún vai, chưa kịp đáp lại thì Sooyoung ở phía sau đã gọi to tên hai người.

- Ten, Hyunjoong, mau tới đây! Sowon nói ở đầu suối có cá đó! Tụi mình đi bắt đi!

So với số đồ ăn khô nhà trường phát cho, rõ ràng món cá suối nướng hấp dẫn hơn nhiều.



- Nào nào, người tiếp theo đi! - Jun giơ cao cánh tay không bị thương, vung vẩy cái túi vải. Xung quanh ai cũng đang ôm bụng cười nghiêng ngã trước màn biểu diễn đầy tính nghệ thuật của Sooyoung. Cô gái cũng ngồi thụp dưới đất mà cười mất một lúc mới đứng lên quay trở lại chỗ ngồi của mình được.

Ten chùi nước mắt, chuyền cho Sooyoung cái khăn sạch để cô bạn có thể lau mấy vết bẩn trên mặt đi.

- Để tui coi mấy người cười được tới bao giờ nha! – Sooyoung làm bộ dạng hung dữ chỉ tay về phía mọi người khiến một trận cười nữa bùng nổ.

Đêm đã về khuya, gió trong rừng rít qua những tán lá cây trên cao cũng không làm gián đoạn cuộc vui nhỏ của cả nhóm. Không tính đàn anh Daehyun, bảy thành viên ngồi quây quanh đống lửa trại ấm áp, ở rìa còn cắm mấy cây xúc xích để dành làm bữa khuya. Sau bữa tối, thay vì nghỉ ngơi, cả nhóm lại quyết định cùng chơi trò thách đố nói thật. Quá trình truy tìm vật phẩm thuận lợi không chỉ khiến các thành viên vui vẻ mà còn kéo gần khoảng cách giữa bọn họ. Sooyoung vì không muốn nói thật tên người cậu đang thích nên đã chọn thách thức. Cô bạn phải đứng dưới tán cây rũ bên kia nhảy múa sao cho cả nhóm đều bật cười thì mới được tính là thành công.

- Tớ thật muốn cho Haechan xem lại bài múa lúc nãy của cậu. - Ten vẫn chưa dứt được cơn buồn cười.

Nhớ ra điều gì đó, Sooyoung quay phắt sang Ten nắm lấy vai cậu lắc mạnh.

- Không được! Không được để cậu ấy biết nghe chưa!

Ten nhận ra cậu ấy trong lời Sooyoung nói là ai thì lại càng cười to hơn. Nhưng không được lâu, Jun gọi tên cậu, báo rằng cậu là người tiếp theo bị thách thức.

- Được rồi! - Ten mỉm cười, ngồi thẳng lưng lên, ra vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Ten kể chuyện nhà cậu được không? Tụi mình không biết gì về cậu hết. Ví dụ như là nhà cậu ở đâu, ba mẹ đang làm gì. - Giọng nói ngọt ngào của Shia lại khiến lòng Ten chùng xuống.

Ten không chắc vẻ mặt mình hiện tại như thế nào nhưng nhìn vào biến đổi trên khuôn mặt của các bạn thì hẳn là không tốt đẹp lắm.

- Ten, tớ xin lỗi, nếu mà... - Shia bối rối xua tay.

- À, tớ không biết nói sao nữa. Hay là tớ chọn thách thức nhé! - Cậu biết ơn vì mọi người xung quanh nhanh chóng đổi sang đề tài khác để cậu không khó xử nữa. Cái nắm tay nhẹ đầy thông cảm của Sooyoung khiến Ten một lần nữa mỉm cười.

Mấy tiếng nổ bụp khá to đằng sau khiến cả nhóm lập tức dừng việc quyết định thách thức cho Ten. Đàn anh Daehyun xuất hiện, cùng với Jaehyun, ngay sau là Haechan và một bạn nam nữa. Ten đứng bật dậy đi nhanh về phía Haechan, dường như cậu bé đã rất hoảng sợ, nhìn thấy Ten liền mếu máo.

- Em bị thương sao? - Ten nắm lấy đầu vai Haechan kéo cậu bé lại gần.

- Em không nhưng Minhyung bị chảy máu. - Cậu bé nói giọng nhỏ xíu.

Ten nhìn ra sau lưng Haechan, Minhyung khá cao, khuôn mặt nhỏ và đôi mắt to sáng rực. Tay trái của cậu đã được băng bó lại kỹ lưỡng. Ten và Minhyung nhìn nhau, khẽ gật đầu.

- Là thế này, có hai nhóm vì tranh giành vật phẩm mà xảy ra xô xát. - Daehyun bắt đầu giải thích. - Tất nhiên bạo lực là bị cấm và cả hai nhóm đó đều bị huỷ tư cách tiếp tục nhiệm vụ thực hành. Các bạn đó được đưa về trường và chắc chắn sẽ bị xử phạt. - Daehyun nói một cách nghiêm túc như muốn nhắc nhở chính các cậu.

- Xét thấy một số thành viên không tham gia vào cuộc tranh chấp mà còn có ý can ngăn, nhà trường cho phép các bạn đó tiếp tục bài thực hành. Vì vậy mà chia lại các nhóm. Nhóm xanh lá tiếp nhận thêm hai thành viên và một số vật phẩm từ nhóm hai bạn này. Các cậu có đồng ý không?

- Còn không đồng ý được sao! - Jun cười to, liền bị Minki đập một cái rõ đau vào vai.

Trong khi các bạn nam giúp dựng thêm một cái lều để nhóm bây giờ là chín người có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn, Ten kéo Haechan sang một góc ngồi xuống, quan sát kỹ để chắc rằng cậu bé không bị một thương tổn nào.

- Anh, em không sao. Minhyung vì đỡ em tránh khỏi đòn tấn công của một bạn khác mà bị thương đấy. - Haechan bắt lấy tay áo choàng của Ten nói khẽ.

Ten gật đầu với cậu bé. Ten nhìn thấy Minhyung, với cái tay còn đau, đang bàn giao vật phẩm cho Hyunjoong. Một lúc sau, Ten đưa cho Haechan đĩa thức ăn tối mà Sowon và Shia đã giúp làm nóng lại. Cậu bé có vẻ vẫn còn hoảng hốt, không ăn được nhiều.

- Anh! - Haechan gọi khẽ, hướng mắt về phía sau lưng Ten.

Cậu quay đầu lại, thấy Johnny từ lúc nào đã xuất hiện, đang đứng nói chuyện với Daehyun và Jaehyun. Ten hơi thất vọng vì dường như anh không trông thấy cậu. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi đối mặt với Haechan, một lần nữa nghiêm khắc yêu cầu cậu bé ăn hết phần thức ăn của mình.

- Hai anh em ổn chứ? - Một bóng người từ phía sau che hết ánh lửa khiến cả người Ten rơi vào bóng tối. Giọng nói của người này lại quá quen thuộc.

- Em không sao hết! Em ăn xong rồi, em qua chỗ Minhyung đây! - Haechan phủi sạch vẻ ủ ê ban nãy, nhét hết cá nướng và xúc xích vào miệng đến căng phồng một bên má rồi cầm cái đĩa chạy biến đi mất.

Ten cảm nhận được Johnny ngồi xuống cạnh mình. Tầm mắt hai người hướng về phía học viện ở dưới núi, xa xa còn thấy mặt nước hồ Topaz lấp lánh ánh trăng.

- Có mệt không? - Giọng nói ấm áp của Johnny vang lên. Đột nhiên Ten nhận ra mình đang giận dỗi anh một cách rất trẻ con. Cậu bật cười với chính mình rồi lắc đầu.

Trước khi Ten nghiêng đầu sang để tiếp tục câu chuyện với anh, cậu nhận ra bàn tay anh đang chạm vào cằm cậu, nhẹ kéo mặt cậu quay sang phía anh. Đôi môi anh đặt lên môi cậu, khẽ khàng và ấm áp.

- Anh! Mọi người sẽ thấy đó! - Ten đẩy Johnny lui ra sau. Cậu nhìn quanh, may mắn những người còn lại đều đang tập trung dựng lều và dọn dẹp linh tinh.

- Thấy thì sao? - Khoé miệng Johnny cong lên. - Tại vì Ten đáng yên quá đó! - Anh nghiêng người nói khẽ bên tai Ten khiến mặt cậu đỏ cả lên. Sao cậu không biết là anh người yêu của mình lại tinh quái thế chứ!

- E hèm. - Ten quay phắt lại, thấy Jaehyun đang bày ra một vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai người. - Đi thôi, mọi việc sắp xếp xong rồi.

Ten biết Jaehyun đang nói với Johnny. Điều này khiến cậu cúi đầu tiếc nuối, chỉ mới gặp anh được một chút thôi. Johnny đứng dậy, đưa tay kéo Ten đứng lên rồi phủi lá cây, bụi đất trên quần áo cho cậu. Rồi Ten để yên cho Johnny dắt mình quay lại lều nghỉ.

- Vào trong đi, ngủ sớm dành sức cho ngày mai nữa. - Johnny vuốt lại tóc cho Ten, anh cũng kiểm tra xem cậu có cài hết nút trên áo khoác hay chưa.

Ten ậm ừ trả lời, không hiểu sao lại khiến Johnny bật cười.

- Anh đi đây.

Johnny lại đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán Ten rồi đi theo Jaehyun. Ten nhìn theo hướng Johnny cùng Jaehyun rời đi, nghe loáng thoáng Jaehyun đang cao giọng mỉa mai Johnny. Bỗng nhiên Johnny quay lại, Ten thấy bên môi anh vẫn còn nụ cười. Cậu vẫy tay với anh. Đáp lại, nụ cười của anh càng sâu thêm.

Khi không còn nhìn thấy bóng lưng cao cao của hai người kia nữa, Ten mới quay lại để vào lều. Cậu giật mình, suýt nữa thì kêu lên. Ngay góc cửa lều, đầu Haechan thò ra, cậu bé nhìn Ten với ánh mắt tinh nghịch.

Chui vào bên trong, Ten mới biết hoá ra cậu và Haechan dùng chung lều với Hyunjoong. Thảo nào Haechan nhất quyết ngồi ngoài cửa đợi Ten.

- Tối nay tụi mình ngủ chung à? - Ten mở lời, thử làm không khí thoải mái hơn.

- Ừ. Tôi ngủ trước. - Thái độ của Hyunjoong lại xa cách như trước. Ten nghĩ nguyên nhân chính là vì sự có mặt của Haechan.

Hyunjoong chui vào cái túi ngủ ở góc trái. Cậu ta xếp lại cái gối đầu rồi nằm xuống nhắm mắt lại ngay. Ten tắt bớt một ngọn đèn trong lều. Cậu bật cười khi Haechan lập tức chui vào cái túi ngủ bên phải. Thế nên Ten lại là người nằm giữa hai anh em họ không hoà thuận này.

- Anh, lúc nãy anh Jaehyun nói với em là anh Johnny muốn đổi sang hướng dẫn nhóm tụi mình nhưng cả anh Daehyun và anh Jaehyun đều không đồng ý. Các anh bảo là nếu các bạn khác có ý kiến thì không hay. - Haechan thì thầm khi cả hai đã nằm xuống cạnh nhau.

Ten mỉm cười, đưa tay tắt luôn ngọn đèn lại.

- Đúng mà. Lỡ như người ta nói Johnny thiên vị tụi mình thì sao.

- Cũng phải. Anh Johnny thương anh Ten như vậy mà.

- Em nói cái gì đó! - Ten vỗ mấy cái lên túi ngủ của Haechan.

- Em nói đúng mà! - Haechan cười khúc khích. - Mới lúc nãy em còn thấy hai người hôn hôn nhau.

- Nhóc con này! - Bóng tối trong lều che đi mảng đỏ hồng trên mặt Ten. Cậu nhỏm người dậy, còn chưa nghĩ ra sẽ trị cái tội nhìn lén của Haechan như thế nào, dù rằng cậu và Johnny hôn nhau ở chỗ công khai, tiếng trở người của Hyunjoong báo hiệu rằng cậu ta vẫn chưa ngủ, hoặc vừa bị đánh thức.

- Ngủ đi. - Ten vò rối mái tóc nâu của Haechan rồi nằm xuống.

Đã khuya rồi, tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, cả tiếng chim vỗ cánh đều rõ ràng trong đêm. Ten cuộn người trong túi ngủ, nghiêng đầu về phía Haechan, cơn buồn ngủ kéo đến thật nhanh. Trong mơ màng, thứ duy nhất Ten nhớ đến là nụ hôn dịu dàng Johnny dành cho cậu trước lúc anh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro