14. Hang động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Ten mở mắt, chỉ nhìn thấy một màn đen và những làn khói mờ ảo trôi lững lờ, cảm tưởng như không gian nơi đây đặc quánh lại. Ten mông lung nhìn thẳng, hít thở từng nhịp ngắn, cho đến khi cậu nhận ra dường như mình chẳng nằm trên một thứ gì cả. Cơ thể cậu lơ lửng giữa không gian tối đen kỳ lạ này và tay chân thì chẳng thể cử động. Chẳng thể nghĩ ngợi, luôn có một thứ gì cắt ngang luồng suy nghĩ khiến đầu óc Ten cứ trống rỗng. Ten cô độc, trơ trọi ở một nơi cậu chẳng biết tên.

Chẳng biết đã qua bao lâu, thời gian ở nơi đây liệu có tồn tại, Ten bắt đầu cảm thấy hít thở khó khăn. Một thứ to lớn nào đó đang tiến đến trước mặt cậu, đè ép lên cậu. Rồi tiếng đàn violin từ đâu phát lên. Tiếng đàn xa xôi mà cậu từng nghe thấy nhiều lần trong những giấc mơ, giờ vang lên ngay trong đầu cậu. Một phần nhỏ nhoi nào đó trong cơ thể Ten thức tỉnh. Bên trong cơ thể Ten như được thắp sáng. Ten biết mình là ai. Mặc cho cảm giác khó thở càng nặng nề, cả linh hồn và cơ thể Ten đang hoà lại làm một. Giống như một chiếc bình rỗng đang được đổ nước vào, Ten cảm nhận được rõ ràng hơn từng chút không khí ít ỏi cậu hít vào, cảm nhận được sự lạnh lẽo trên da thịt. Và cả sự đau đớn. Cái thứ to lớn nọ đã gần đến mức nghiền lên cả người Ten. Cùng một lúc, những xúc cảm quay trở lại một cách mạnh mẽ tràn vào đầu Ten khiến nó đau đớn dữ dội. Phía trước cậu vẫn là một màu đen thăm thẳm khiến Ten không còn chắc rằng mình có mở mắt hay không. Bất lực tột cùng, Ten muốn cầu cứu. Ten muốn có ai đó cứu mình. Một cơn đau nhói ngay lồng ngực và cậu gọi to tên Johnny trong đầu. Đúng khoảnh khắc đó, thứ ánh sáng chói loà thình lình bừng lên khiến cậu phải nhắm chặt hai mắt lại . Ngay lập tức, một lực hút ở sau lưng kéo lấy Ten. Cậu đang rơi, rơi rất nhanh. Phía sau cậu như một hố sâu không đáy. Và Ten đã nghĩ, cậu sẽ cứ thế mà chết đi.





Buổi chiều oi bức, con phố vốn dĩ tấp nập trở nên vắng thưa người qua lại. Không một ai, kể cả những chú chim đang đậu trên hàng cây im lìm kia, có thể nhận ra sự di chuyển với tốc độ phi thường của một chàng trai, đang cõng trên lưng một khối đồ vật không nhỏ.

- JR, nhanh hơn nữa đi!

Hoá ra khối đồ đó lại là một con người. Người nọ trùm lên toàn bộ cơ thể một chiếc áo đen, chỉ lộ ra mấy khớp ngón tay trắng bệch. Cả giọng nói run rẩy, như thể anh ta đang phải chịu đựng một cơn đau đớn khủng khiếp.

- Cậu chủ, chúng ta đã đi nhanh hết mức rồi. - Người con trai được gọi là JR tập trung nhìn thẳng con đường phía trước. Di chuyển bên dưới bùa tàng hình không thể làm giảm sức mạnh ma pháp của JR,  tốc độ hiện giờ của bọn họ cũng đã rất nhanh rồi. Nhưng...

- Không cần lo cho tôi, cậu hãy đi nhanh hơn đi! Ở học viện hiện giờ nguy hiểm lắm!

JR cắn môi dưới, hít một hơi rồi nói khẽ:

- Cậu nhanh khống chế được nó đi! Nếu không, có tới được học viện cũng chỉ đành bất lực!

Trong một vài giây, một loạt tia sáng đỏ rực bắn ra từ cơ thể của JR. Chúng không biến mất mà xoắn lấy nhau thành một sợi xích rồi cuốn quanh cậu và cả người sau lưng. Tích tắc, cả hai người biến mất.

Bỏ lại con phố trống vắng trong ánh chiều tàn.






Mất một lúc để Ten nhận ra mình đang nằm trên một nền đất mấp mô. Cơn đau nhỏ vụn từ những vết thương trên người khiến Ten cảm nhận được chân thật hơn... mình còn sống. Cậu chậm rãi mở mắt, vách đá xung quanh nói rằng cậu đang ở trong một hang động.

Rồi Ten bật dậy, rên rỉ ôm lấy một bên hông, nỗi kinh hoàng dâng lên trong lòng, Haechan đâu? Jaehyun đâu?

Ten quan sát hang động, mừng rỡ khi nhìn thấy chiếc túi đeo của Haechan ở một góc bên kia. Ten cũng nhận ra cậu đang nằm trên chiếc áo khoác dài của Jaehyun, chiếc của cậu thì đắp ngang trên người. Lo lắng trong lòng dịu xuống, Ten đứng lên, men theo vách động đi ra ngoài. Cậu cần biết mình đang ở đâu.

Hang động này lớn hơn Ten tưởng tượng rất nhiều. Nơi cậu tỉnh dậy thì sáng sủa và khô ráo, nhưng càng đi ra thì hai bên vách động lại càng hẹp dần, trần động càng cao hơn khiến không khí trở nên tối tăm, u ám. Đi được một quãng khá xa, vòng qua hai lần khúc cua, may mắn không có lối rẽ nào khác, cuối cùng Ten cũng nghe được những âm thanh khác ngoài tiếng bước chân của chính cậu, ví dụ như tiếng nói chuyện. Bước chân cậu nhanh hơn đi về phía trước.

- Haechan, Jaehyun! - Ten mừng rỡ kêu lên.

- Anh Ten! Anh tỉnh rồi! - Haechan quay phắt lại khi nghe thấy tiếng Ten. Cậu bé rời khỏi tảng đá mình đang ngồi, chạy như bay đến ôm chầm lấy Ten.

Mất một lúc để Ten dỗ dành cậu em nhỏ. Hai anh em liền đến gần chỗ Jaehyun, người đã không hề di chuyển, trong ánh mắt cậu nhìn Ten và Haechan có thể thấy được sự yên tâm.

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh! Haechan sắp khóc hết nước mắt rồi! - Jaehyun mỉm cười. Khi đến gần hơn Ten mới thấy rõ, so với Haechan, nhìn Jaehyun tiều tuỵ hơn nhiều.

Jaehyun ngồi dựa vào vách động, bộ đồng phục đơn bạc trên người ám bẩn. Thần sắc nhợt nhạt làm mất đi vẻ ấm áp thường ngày của Jaehyun. Con ngươi hằn đỏ lên nét mệt mỏi. Ten và Haechan cũng ngồi xuống, Haechan liền kể cho Ten nghe những chuyện đã xảy ra.

Khi cơn động đất và bụi mù ở núi Beryl xảy ra, Jaehyun phản ứng nhanh nhạy kịp thời huy động năng lượng nguyên tố tạo nên một chiếc vòng bảo hộ cho cả Ten và Haechan chống đỡ qua cơn chấn động. Sau đó, cả đoàn học sinh thất lạc lẫn nhau. Đáng sợ là, cơn động đất đã qua đi, nhưng bụi mù không hề tan biến. Thậm chí, vào những khoảng thời gian nhất định, bụi mù sẽ dâng lên thành bão. Vào những lúc bão tan, Jaehyun cõng Ten, mang theo Haechan di chuyển bên dưới vòng bảo hộ. Liên tục ba ngày, đến khi ma pháp của Jaehyun gần như cạn kiệt, họ mới tìm được hang động này. Hang động khá an toàn, bụi mù chỉ xâm nhập vào phần cửa động. Càng đi sâu vào trong thì không khí càng sạch sẽ, bụi mù hoàn toàn không thể tràn vào. Jaehyun nhanh chóng nhận ra họ đã sát vực Sphene, nơi có nguồn linh lực kì lạ có thể phá huỷ gần như mọi thứ năng lượng nguyên tố. Trong hoàn cảnh đó, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Ba người trú ẩn ở tận cuối hang động, chính là nơi Ten tỉnh lại. Suốt khoảng thời gian đó, Ten vẫn luôn bất tỉnh. Nếu không vì hô hấp luôn bình ổn, Jaehyun và Haechan thật sự nghĩ cậu đã gặp chuyện không may.

- Có ai đi tìm chúng ta không? - Ten hỏi khẽ.

- Chắc chắn là có rồi. Nhưng anh Jaehyun nói bụi mù kỳ lạ này có thể làm nhiễu loạn năng lượng nguyên tố. Nơi này của chúng ta còn xa như vậy, hẳn là mọi người còn chưa tới được nơi này. - Giọng Haechan buồn bã.

Ten nhận thấy Jaehyun vẫn luôn nắm chặt chiếc la bàn cổ trong tay. Ten biết đó là vật truyền tin của Jaehyun và Taeyong. Có lẽ thứ bụi mù đó còn chặn được cả ma pháp truyền tin.

Haechan tiếp tục kể chuyện. Bụi mù mờ mịt bên ngoài động, may mắn vẫn còn phân biệt được ngày đêm. Ngày thứ hai sau khi đến hang động, một mối nguy hiểm khác tấn công bọn họ.

- Ma thú? - Ten hoảng hốt.

Haechan gật mạnh.

- Khoảng ba bốn con loại nhỏ. Có lẽ bọn chúng cũng tìm nơi trú ẩn. Đuổi được chúng nó đi thì anh Jaehyun làm một đồ án ngăn chặn ở cửa động. Ở đây rất khó kêu gọi nguyên tố, em gần như không cảm nhận được một chút nguyên tố khí nào. May mắn mà có mảnh bùa tích luỹ năng lượng của anh đó.

Haechan chỉ cho Ten xem đồ án mà Jaehyun đã thiết lập, miếng đá của cậu nằm ở giữa. Đồ án này rất kỳ lạ, Ten không nhìn ra được hệ thống của nó, có lẽ là một sáng tác của riêng Jaehyun. Thỉnh thoảng Ten nghe thấy tiếng hít thở khó nhọc của Jaehyun. Ten lo lắng, mấy ngày nay kiên trì chống đỡ, ma pháp không thể hồi phục, lại còn chăm sóc cậu và Haechan, Jaehyun phải vất vả lắm.

- Cậu mệt lắm không? Vào bên trong nghỉ ngơi một lúc đi. - Ten hướng về phía Jaehyun nói đồng thời kéo Haechan dựa vào vai mình. Mới mấy ngày mà cậu bé đã gầy hẳn đi.

Jaehyun lắc đầu, cậu không nói gì chỉ nhắm mắt lại.

- Anh Jaehyun sắp đột phá cấp bậc đó anh. - Haechan nói khẽ.

- Thật sao? - Ten giật mình. Nếu sự thật là vậy, tình huống của Jaehyun đang rất nguy hiểm.

Sau khi an toàn chui vào tận cùng hang động, Jaehyun thả Ten nằm xuống ngay ngắn. Cậu dùng ma pháp trị liệu cho những vết thương trên người cả ba. Ten không tỉnh dậy, trong toàn bộ quá trình đều không có một chút phản ứng gì khiến Jaehyun và Haechan lo lắng vô cùng. Không có nhiều sự lựa chọn, lần đầu tiên Jaehyun sử dụng dị năng của mình trước mặt người khác, trừ thầy Taeil.

Haechan há hốc miệng ngạc nhiên khi nhìn dòng năng lượng xanh biếc chảy ra từ lòng bàn tay của Jaehyun. Dòng năng lượng như dòng nước trong vắt chảy lên người Ten rồi chầm chậm tan biến như thâm nhập vào bên trong. Jaehyun nhíu mày thật chặt, bàn tay cậu run lên. Duy trì được một lúc, dòng năng lượng yếu dần rồi tan biến. Jaehyun cũng ngã quỵ ngay lúc đó.

- Vâng. - Haechan rầu rĩ nói. - Nhưng anh ấy không có thời gian yên tĩnh để khai thông cấp bậc mới, mấy ngày nay vẫn cứ chịu đựng đau đớn vậy đó!

Haechan rúc vào bên người Ten, ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi Jaehyun. Cậu bé đã hứa với Jaehyun sẽ giữ bí mật về năng lực trị liệu kỳ lạ của Jaehyun. Mặc dù không xác định được đó là dị năng gì, Haechan vẫn nhận ra Jaehyun đã quá cố sức rồi. Sắc mặt Jaehyun khi đó trắng bệch, môi run rẩy không nói được nên lời.

Sau khi chắc chắn với Haechan rằng tình trạng của Ten không nguy hiểm tới tính mạng, Jaehyun ngồi dựa vào vách đá, uống một chút nước Haechan đưa cho. Cơn đau trong lòng ngực càng lúc càng rõ rệt khiến cậu không khỏi cười khổ. Cố gắng biết mấy, mong chờ biết mấy, vào lúc không nên nhất, cậu lại tăng cấp.

Năng lượng ma pháp phụ thuộc vào độ tương thích với nguyên tố. Tăng cấp bậc là một quá trình biến đổi toàn bộ cơ thể. Vào thời điểm tăng cấp, các ma pháp sư sẽ tìm một nơi yên tĩnh và an toàn, tập trung lĩnh hội sự thay đổi từng chút một bên trong người mình. Jaehyun hiện tại không thể làm được điều này. Cậu thậm chí không thể nghỉ ngơi. Cơ thể cạn kiệt ma pháp của cậu không thích ứng được với cấp bậc mới. Phải cố gắng lắm Jaehyun mới duy trì tỉnh táo được đến giờ. Cậu phải chống đỡ cả nguồn năng lượng xa lạ có thể nhấn chìm chính mình bất cứ lúc nào. Lồng ngực như bị xé rách, Jaehyun ngửa đầu ra sau nén tiếng kêu đau đớn, tay nắm càng chặt chiếc la bàn cũ.

Ten tỉnh lại là một điều an ủi tinh thần rất lớn cho cả Haechan và Jaehyun. Ten và Haechan dời vật dụng ở cuối động ra phía ngoài, cả ba luôn ở cùng nhau, thay phiên nhau canh gác cửa và nghỉ ngơi. Họ tiếp tục bị bão bụi vây khốn trong hai ngày tiếp theo. Ten để ý thấy Jaehyun luôn nhìn chằm chằm chiếc la bàn, cậu ấy đang chờ tin tức từ Taeyong. Ten cũng thế, cậu vẫn luôn chú ý động tĩnh trên chiếc nút áo của mình.

Lương thực và nước uống gần hết. Sự im lặng kéo dài bên trong động, ngột ngạt, bức bối. Haechan gần như dính sát bên người Ten mọi lúc, cậu bé đang sợ hãi, bàn tay nhỏ luôn nắm lấy cánh tay hay vạt áo của Ten. Ten lén thở dài, choàng tay ôm lấy cậu bé.

Rồi bất chợt cậu nhận ra, một điều bất thường... Một điều Ten chưa từng nhận ra trong suốt cuộc đời.

Ten không sợ chết.

Ten có lo lắng cho Haechan, cho Jaehyun. Nhưng cậu không hề lo sợ cái chết khi tình huống càng ngày càng xấu đi.

Kể cả trong giấc mơ, Ten chỉ sợ cái thứ đè ép lên cậu, chứ không mảy may lo nghĩ về việc có thể cậu đã chết. Một mảnh ký ức trong rõ rệt hiện lên trong tâm trí Ten. Một cảnh tượng rất quen thuộc như thể Ten nhìn thấy nó rất nhiều lần, lại xa lạ như thể mảnh ký ức đó là của một ai khác ghép vào đầu cậu.

Âm thanh sột soạt bên cạnh khiến Ten giật mình quay lại. Ten thấy Jaehyun đứng lên, đưa tay chạm vào đường vẽ đồ án trên mặt đất. Dòng năng lượng xanh biếc nhá sáng long lanh như những tia nước ngọt lành. Mắt Ten sáng lên, Jaehyun đã khôi phục được một chút.

Jaehyun nhặt mảnh đá Calcite lên, cái đồ án vẫn luôn trôi lơ lửng chắn trước cửa động bảo vệ cho cả ba tan biến. Một chút bụi mù tràn vào, lại bị ma lực của vực Sphene thổi ngược ra ngoài. Jaehyun đến bên Ten và Haechan, bình tĩnh nói:

- Chúng ta không thể tiếp tục đợi ở đây được. Phải đi thôi!

Haechan ngồi thẳng dậy, cậu bé lo lắng, muốn nói rồi lại thôi.

- Không sao, anh có thể chống đỡ được. Em mau lấy vật dụng đi! - Jaehyun xoa đầu cậu em nhỏ. Không thể phủ nhận, nụ cười của Jaehyun luôn có tác dụng trấn an người đối diện.

Vào lúc Haechan loay hoay ở một góc kia, Jaehyun thấp giọng nói với riêng Ten:

- Nếu... tớ không cầm cự được, hai cậu hãy xé rách tấm bản đồ, sau đó cậu dùng mảnh đá tạo một đồ án bảo hộ khác, chờ người đến đón. Mặc dù rất mạo hiểm, nhưng tớ không nghĩ được cách nào khác.

Ten bắt lấy cánh tay của Jaehyun, nắm chặt:

- Tụi mình sẽ sống! Nhất định sẽ tìm được bọn họ.

Trong ánh mắt kiên định của Ten, Jaehyun đương nhiên hiểu bọn họ là ai. Nhất định phải quay về bình an!

Họ quyết định bỏ lại hành trang, chỉ mang theo những thứ nhỏ nhẹ và thật sự cần thiết. Ra ngoài cửa động, Haechan được hai người anh giữ chặt ở giữa. Bụi mù đã tan bớt, các cậu có thể nhìn thấy đường đi trong một phạm vi ngắn. Ten thất vọng khi nhận ra dị năng thị giác của cậu không có tác dụng ở đây.

Jaehyun hít sâu một hơi, một vòng sáng xanh mờ nhanh chóng hiện ra, bao quanh cả ba người. Không ai biết được mất bao lâu mới đến được nơi an toàn, Jaehyun phải sử dụng ma pháp một cách thận trọng.

- Đi thôi!










- Ten, cậu tìm được vị trí đá Jere rồi chứ? - Hyunjoong đột ngột hỏi.

Ten mở bừng mắt, suýt chút nữa là thiếp đi.

- Ừ đã tìm được. - Ten gật đầu xác nhận.

Hyunjoong nhướng người quan sát hoạt động của nhóm bên kia. Vừa nãy, đã có thêm một nhóm khác tiến vào bãi đá tìm kiếm.

- Cậu chỉ chỗ cho tớ, bây giờ đi lấy ngay. Nếu để nhóm khác vô tình lấy được trước thì uổng công!  - Hyunjoong thấp giọng.

- Để tớ đi với cậu.

- Không cần, cậu cứ nghỉ ngơi thêm! Cậu chỉ chỗ, tớ và Minki sẽ đi lấy. - Hyunjoong ngăn Ten đang muốn đứng lên.

Nhóm trưởng đã nói vậy, Ten cũng không muốn tranh cãi. Ten chỉ dẫn rõ ràng cho Hyunjoong và Minki vị trí viên đá. Viên đá được đặt ngay trên mặt đất lẫn lộn với nhiều viên đá khác nên Ten còn cẩn thận mô tả đặc điểm của nó cho hai người. Theo ý định của Hyunjoong, hai cậu sẽ đi lấy viên đá về một cách nhanh chóng và im lặng. Phương pháp Ten tìm được viên đá không sai, nhưng nhóm người ta đã vất vả cả buổi trưa vẫn không tìm được, các cậu lại lấy được dễ dàng như thế, khó mà không khiến bọn họ ganh ghét. Đêm qua các đàn anh đã nhắc nhở, hình phạt dành cho những nhóm xung đột với nhau vô cùng nghiêm khắc, không có ngoại lệ. Hiện giờ nhóm của Ten đã rất gần với chiến thắng rồi, cẩn trọng một chút vẫn tốt hơn. Trong lúc Hyunjoong và Minki chậm rãi tiến đến vị trí mà Ten chỉ, các thành viên còn lại bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngay khi hai người kia lấy được đá Jere, cả nhóm sẽ lập tức di chuyển.

Hyunjoong và Minki hành động rất nhanh, chỉ một lúc đã ngay lại.

- Lấy được rồi. - Hyunjoong nói trong khi chuyền cho Ten viên đá. - Có cả bản đồ vị trí giấu nước Lue. Tớ báo với đàn anh Daehyun trước, xem thử chúng ta có thể tự hoạt động không.

Cả nhóm reo lên phấn khởi trong khi Ten quan sát viên đá. Haechan và Minhyung cũng ghé mắt lại xem.

Nhìn thoáng qua đá Jere không khác gì một viên đá cuội, to gần bằng một nắm tay, bề mặt không được trơn láng cho lắm. Phải dùng dị năng thị giác nhìn kỹ, Ten mới nhận ra những chấm li ti trên bề mặt đá không đơn giản là bụi đất cát, chúng phát sáng lấp lánh, chứng minh linh lực của viên đá này không hề thấp.

- Đúng nó rồi. - Ten mỉm cười với Haechan.

Ten đưa lại viên đá cho Hyunjoong khi cậu ta trở lại, gật đầu một cái xem như xác nhận.

- Đi thôi! Nơi giấu nước Lue ở gần khu vực tập trung, anh Daehyun đồng ý để chúng ta đi riêng, dù sao cũng có thầy Ohseok và các đàn anh khác gần đó. - Hyunjoong đeo lại túi xách của cậu lên người. Cả nhóm lập tức rời đi.

Không đi được mấy bước, lại nghe thấy tiếng la hét cáu gắt của Seoyeon, có vẻ cô ta đã biết việc nhóm Ten lấy được viên đá Jere ngay trước mắt bọn họ.

- Cô ta nói ai gian xảo? - Sowon cùng Jun đồng loạt quay lại muốn nói chuyện phải trái với Seoyeon. Mấy điều cô ta đang nói chẳng hề dễ nghe.

- Thôi thôi! Mau đi! Chúng ta không làm gì sai! Không cần quan tâm người khác nói gì! - Ten kéo hai người bạn lại, tiếp tục đi về phía trước. Mục tiêu mắng chửi của Seoyeon rõ ràng chính là cậu, thế nhưng Ten không quan tâm. Việc cậu ưu tiên hiện giờ là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thực hành lần này.

- Thật là quá đáng! Có bản lĩnh bọn họ cũng dùng dị năng tìm được vật phẩm đi! Không có năng lực lại còn tức tối với người khác! - Shia giận đến nỗi khuôn mặt xinh xắn như búp bê đều đỏ bừng lên.

Ten nhìn quanh, cả nhóm đều nhăn mặt nhíu mày vì những lời Seoyeon nói. Ten rất muốn cười, họ như vậy đều là vì quan tâm đến cậu.

- Chuyện bên đó có anh Daehyun giải quyết. Tớ tin anh ấy không để chúng ta chịu oan ức đâu. Hiện tại tập trung hoàn thành thử thách này, cho bọn họ thấy rõ chúng ta chiến thắng là dựa vào thực lực. - Hyunjoong nói từng tiếng rõ ràng.

Hyunjoong nhìn thẳng vào mắt Ten, ra hiệu lệnh tiếp tục di chuyển. Ten hiểu ý, mỉm cười đáp lại với cậu ta. Lúc này cả nhóm mới đi tiếp.

- Vậy mới nói, lòng ghen tị của con gái thật đáng sợ. - Đi được một lúc, tâm trạng mọi người vui vẻ trở lại, Jun liền phát huy khả năng buôn chuyện của mình. - Ấy ấy, tớ nói Seoyeon, không nói các cậu! Bạn nữ của nhóm chúng ta đáng yêu giỏi giang biết bao nhiêu!

Jun chắn hai bàn tay trước mặt, nhanh miệng giải thích trước ánh mắt nóng rực của Sowon và Sooyoung, trong khi Shia giả vờ cân nhắc chiều nay sẽ bớt lại một phần cơm khiến cả nhóm cười to.

- Sao Jun lại nói như vậy? - Haechan tò mò.

- Rõ ràng mà, cô ta ghen tị với Ten. - Jun nhún nhún vai.

- Tớ? Sao lại là tớ? - Ten chỉ vào bản thân, không hiểu sao câu chuyện lại hướng về mình.

Bỗng nhiên mọi người im lặng. Ten ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Sowon và Shia nhìn nhau cười ý nhị. Minki vừa phát một cú đánh không nặng không nhẹ vào bả vai Jun, cậu bạn liền gãi đầu cười ha hả, miệng nói không có gì. Bên này Haechan vừa lộ ánh mắt khó hiểu, Minhyung đã ở sát sau lưng cậu bé thì thầm điều gì đó, lập tức mắt Haechan mở to, dường như đã phát hiện được điều gì bất ngờ lắm. Ten nhìn quanh cả nhóm, chỉ có Hyunjoong giữ thái độ nghiêm túc, tiếp tục đi phía trước. Ten cảm thấy mờ mịt, cậu tự hỏi liệu mình đã bỏ sót sự kiện nào. Thấy vậy, Sooyoung huých nhẹ vào bên sườn Ten, thấp giọng trêu chọc:

- Cậu đó, ngốc quá đi! Seoyeon ghen tị với cậu, tất nhiên là vì năng lượng ma pháp của cậu mạnh hơn cô ta. Ngoài ra, cô ta thích đàn anh Johnny đó. - Sooyoung càng nói càng nhỏ tiếng lại, gần như thì thầm. Ten phải hơi cúi đầu, tập trung nhìn khẩu hình của cô bạn mới hiểu được.

Lúc này Ten thật sự ngạc nhiên, cậu lắp bắp:

- Thế nhưng... cô ấy biết... là...?

- Ôi trời, chuyện cậu với anh Johnny đó hả, ai nhìn vào cũng thấy thôi! - Sooyoung trả lời Ten với cái vẻ mặt y hệt Jaehyun mỗi khi muốn chọc ghẹo cậu với Johnny.

Ten đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống đất. Cậu đâu ngờ chuyện của cậu trong mắt mọi người lại hiển nhiên như vậy.

Sooyoung khẽ kéo cánh tay Ten lại, hai người đi chậm lại, từ từ lùi xuống cuối nhóm.

- Ban đầu mọi người trong nhóm có hơi ái ngại, sợ mấy nhóm kia nói linh tinh. Cậu thân thiết với các anh như vậy mà. Nhưng lúc hoạt động cùng nhau, tụi mình đều rất vui vẻ, mọi người cũng tiếp nhận cậu rồi. Còn nhớ lúc trước cậu bị nói xấu không, người đứng sau chính là Seoyeon đó.

Quả nhiên Ten đã không biết rất nhiều việc. Việc trước đó cậu đã sớm quên rồi, nghĩ đến hiện tại mọi người đã công nhận năng lực của mình, lòng Ten lại vui vẻ.

Chỉ là, không hiểu sao Ten lại cảm thấy có gì đó không đúng.

- Nè, cậu với đàn anh Johnny đã chính thức hẹn hò chưa? - Sooyoung thận trọng hỏi. So với mọi người, Sooyoung có thân thiết với Ten và Haechan hơn nhưng cô bạn chưa từng hỏi Ten chuyện riêng tư thế này.

Ten nghi hoặc gật đầu. Cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu càng rõ rệt.

Sooyoung bỗng dưng trước mặt cậu thở dài.

- Nếu vậy, cậu đừng thân thiết với Hyunjoong quá.

Ten ngơ ngác nhìn cô bạn. Tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn, mắt cậu mở to! Chính là nó!

Ten nhận ra cậu đã biết trước câu nói Sooyoung sẽ nói với cậu!

Sooyoung mím môi, nắm bàn tay khẽ cốc lên đầu cậu, nói tiếp.

- Có cảm thấy thái độ Hyunjoong rất kỳ lạ không? Cậu ta trở nên như vậy từ lúc nhìn thấy cậu và anh Johnny hôn nhau đó. Cho nên mới nói cậu ngốc, ngoài đọc sách chẳng biết một điều gì nữa. - Sooyoung không nhịn được mà vò rối mái tóc của Ten.

Ten nắm chặt bàn tay run rẩy. Không thể ngăn được sự hoảng loạn trong lòng, những sự việc này với Ten không đơn giản là quen thuộc mơ hồ, nó là những điều đã từng xảy ra với cậu, lặp lại một cách chính xác.

Và tiếp theo, là Haechan!

- Hai người lén lút nói gì đó? - Haechan từ phía trên chạy ào xuống đi cùng Ten và Sooyoung.

- Đang nói anh Ten của em ngốc đó!

- Rất ngốc luôn đúng không? - Ten mấp máy môi, nối vào câu Sooyoung đang nói.

Mặt Ten trắng bệch. Một giọt mồ hôi rơi xuống từ trên trán cậu. Cả Sooyoung và Haechan đều không nhận ra sự thay đổi của Ten. Ten dừng bước, cảnh vật xung quanh cậu dường như đang chao đảo, nhịp tim cậu đập lên dồn dập. Bóng lưng Haechan và Sooyoung xa dần, trong một thoáng cậu chớp mắt, thân hình hai người kia như bị kéo dài uốn éo đáng sợ. Ten hoảng loạn gọi to tên Haechan, càng sợ hãi khi nhận ra mình không thể phát ra một thanh âm nào cả. Ten điên cuồng chạy nhanh về phía trước, khoảng cách giữa cậu và hai người bạn lại càng xa. Bầu trời trong mắt cậu chuyển về màu xám tro. Từng dòng suy nghĩ cứ trôi tuột ra khỏi đầu Ten như bị ai đó hút đi. Và ngay trước khi Ten mất đi ý thức, một ý niệm nhoáng qua trong đầu cậu.

Liệu đây có phải một giấc mơ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro