7. Giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten cứ nghĩ là có thể giấu Haechan việc cậu bị những người trong lớp năm nhất cô lập, thế mà không được. Không hẳn là giấu giếm gì, thật ra cậu chẳng thấy việc này có gì to tát.

Có bạn cùng phòng là Haechan, cậu bé được xem là thiên tài trong lứa năm nhất, ngày đầu tiên đi học đã làm quen được ba đàn anh nổi tiếng, nếu ngồi cùng nhau thì một đứa con nuôi có dị năng thị giác như Ten trở nên tầm thường. Và điều đó khiến một số người chướng mắt. Lúc đi cùng Haechan thì không sao, bọn họ sẽ tỏ ra rất thân thiện, còn có vẻ nịnh bợ. Dù sao trong thế giới này, năng lực vẫn là thứ xác định mọi trật tự. Nhưng khi Ten ở một mình, bọn họ sẽ dùng ánh mắt khinh thường, thậm chí nói một số câu cạnh khoé khó nghe, nói cậu không xứng làm bạn với Haechan và các anh, cố ý muốn làm cậu tức giận. Ten lại chẳng để tâm gì chuyện đó. Đối với cậu, có phòng ở sạch sẽ, có cơm ngon đầy đủ mỗi ngày, còn có thể đến lớp học thêm rất nhiều điều thú vị, sau một tháng học tập chăm chỉ cậu cũng đã có thể cộng hưởng với nguyên tố rồi, cuộc sống hiện tại thật sự quá tốt, cứ như trong mơ vậy. Thái độ coi thường và hành động nhỏ nhen của những người khác chẳng ảnh hưởng đến Ten chút nào. Mà Ten không để ý không có nghĩa là người bên cạnh cậu cũng vậy. Khi Haechan phát hiện ra những lời nói bịa đặt về Ten của những người bạn học cùng lớp, em ấy lập tức lên tiếng bảo vệ cậu. Ten đã là người bạn đầu tiên của Haechan ở ngôi trường này, khi mà chính bản thân Haechan còn không biết năng lực của mình ra sao. Cậu bé tức tối hỏi Ten vì sao không nói cho em ấy biết mình bị bắt nạt như vậy. Ten chỉ cười cho qua, không biết nói thế nào. Những điều này đối với Ten thật sự không đáng bận tâm. Chỉ là trong suy nghĩ của Haechan, bị bắt nạt vẫn luôn là việc khiến em ấy trở nên nhạy cảm.

Ngay từ khi mới quen, Ten đã có thể thấy được Haechan là một đứa trẻ vô cùng tươi sáng và vui vẻ. Từ cậu bé không ngừng toát ra một nguồn năng lượng lạc quan khiến người khác không kiềm chế được mà muốn tới gần. Thế mà tuổi thơ của em ấy cũng không thật sự êm đềm.

Không như Ten, Haechan sinh ra trong một gia đình ma pháp sư di truyền. Bà ngoại của em ấy là một phù thuỷ hệ khí cấp ba rất mạnh. Bản thân mẹ em ấy cũng là một chiến sĩ hệ khí cấp hai. Việc mẹ em, người con được đặt rất nhiều kỳ vọng, kết hôn với một người thường đã khiến bà ngoại tức giận. Haechan ra đời, không thể hiện một chút sức mạnh nguyên tố nào, càng khiến mâu thuẫn giữa bà ngoại và mẹ em ấy lớn hơn. Có thêm cặp sinh đôi Hyunjin và Hyunjoo, từ bé, bà ngoại của Haechan chưa bao giờ thể hiện chút quan tâm nào đối với em. Dù được ba mẹ yêu thương, mẹ em luôn nói rằng việc em ấy lớn lên khoẻ mạnh là quan trọng nhất, ánh mắt coi thường mỉa mai của những người họ hàng, đặc biệt là những trò trêu chọc ác ý của hai đứa em họ vẫn làm Haechan tổn thương rất nhiều.

Bất ngờ, vào sinh nhật mười sáu tuổi cách đây hai tháng, Haechan thức tỉnh sức mạnh nguyên tố. Không ai vui mừng hơn chính Haechan khi em nhận được thư mời nhập học từ Học viện Jet. Gần như ngay lập tức, Haechan rời nhà đến trường.

Còn Ten, cậu tới Jet như một phương án cuối cùng để sinh tồn.

Không cha không mẹ, Ten không có một ký ức nào chính xác, rõ ràng về thời thơ ấu của mình. Cậu chỉ bắt đầu có ký ức khi mình được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi khi năm tuổi. Cậu không biết vì sao và từ đâu mà cậu trở thành con của họ, chỉ biết họ đã đối xử và chăm sóc cậu rất tốt. Nhưng điều đó chỉ diễn ra đến khi Ten mười tuổi. Ba mẹ nuôi giao cậu lại cho một người họ hàng. Cậu không phản kháng, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra với mình. Vào ngày cậu bị đón đi, cậu thấy trong nhà mình có một đứa bé gái, nhỏ hơn, xinh đẹp hơn. Một lúc nào đó khi Ten lớn hơn, cậu nhận ra cặp vợ chồng đó không hề muốn nuôi nấng, dạy bảo cậu như con ruột của họ. Họ chỉ muốn thoả mãn ôm ấp một đứa bé, nhỏ nhắn, đáng yêu, một thú vui như chơi một con búp bê biết cử động. Có lẽ đứa bé gái đó, khi lớn lên, cũng có cùng kết cục như cậu.

Tám năm sống cùng gia đình người họ hàng, không một ngày nào Ten có thể ngon giấc. Không được đến trường, họ đem cậu tới một xưởng may. Ở đó, Ten cùng ba đứa trẻ khác phải làm việc suốt mười mấy tiếng đồng hồ, từ chạy việc vặt đến khuân vác. Không đủ dinh dưỡng, không được chăm sóc sức khoẻ, hai trong số chúng đã biến mất.

Ten biết mình phải tìm cách rời khỏi nơi đó. Lá thư của Học viện trở thành thứ Ten bấu víu vào để cứu lấy chính mình.


Trở về lâu đài Zircon để ăn trưa, hai đứa gặp lại Doyoung. Kể từ khi năm học bắt đầu, ông anh này cũng đi đâu mất.

- Anh Doyoung! - Haechan vẫy tay, gọi thật to. - Anh đi đâu mà cả tháng nay tụi em chẳng thấy bóng dáng anh đâu luôn!

- Ừ! Mới về tới đây! Đi vào trong ăn cơm rồi anh kể cho nghe. Anh đói lắm rồi!


Phải chờ đến khi Doyoung ăn hết phần bánh nướng nhân thịt gà thứ hai, Ten và Haechan mới được nghe kể chuyện. Haechan lại trở nên kích động khi nghe tên thầy Moon Taeil được nhắc tới.

Hai đứa đã được Jaehyun kể cho nghe về nhóm thực tập sinh của thầy Taeil, Jaehyun cũng nằm trong số đó. Thầy Taeil được xưng tụng là đại dược sư trong thế giới ma pháp, sở trường của thầy chính là điều chế ma dược. Mỗi năm thầy đều xem xét một số học sinh có tố chất để phụ giúp thầy trong công việc thí nghiệm. Dù qua lời kể của Jaehyun, làm thực tập sinh chính là tự nguyện để thầy bóc lột sức lao động, hai đứa cũng hiểu được thầy trực tiếp hướng dẫn sẽ có lợi như thế nào.

- Anh Doyoung cũng được học với thầy Taeil sao? - Haechan mở to mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Doyoung, dù người đàn anh này đang không ngừng tọng thức ăn vào miệng, hơi mất hình tượng một chút.

- Aechan ũng biết ầy Taeil ò? - Ngồi ở phía đối diện, Ten nhanh tay rót một ly nước táo cho Doyoung. Anh ấy bị bỏ đói hay sao đấy?

- Em biết chứ thầy Taeil là thần tượng của em mà! Làm sao mà anh được chọn vào đội thực tập của thầy vậy? Em nghe nói phải giỏi lắm mới được thầy chú ý đó! Như anh Jaehyun nè!

Chưa kịp trả lời câu hỏi của Haechan, từ sau lưng Ten xuất hiện ba dáng người mà ngay khi nhìn lên, Doyoung đã sặc luôn ngụm nước táo vừa uống vào.

- Đói quá đói quá! Hôm nay các cô cho mình ăn gì đấy? - Taeyong sốt sắng ngồi xuống bàn, với tay lấy một cái bánh xếp. Ten liền đưa cho anh chén nước sốt.

Taeyong ngồi ở bên phải Ten, Jaehyun liền ngồi ở chỗ bên cạnh anh ấy, Johnny thì ngồi ở bên trái Ten. Vai anh hơi sượt qua đầu Ten làm cậu giật mình. Ngay lập tức có một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên tóc cậu:

- Xin lỗi nha có làm đau em không?

Ten nhìn Johnny khẽ lắc đầu rồi quay mặt đi ngay. Không được đỏ mặt, phải bình tĩnh! Bao nhiêu lần cậu tự nhủ thầm trong đầu như thế, nhưng cứ nhìn thấy Johnny là cậu lại không tự chủ được.

- Anh ăn chậm chậm thôi! - Haechan vỗ vỗ lưng cho Doyoung, cậu ta cứ tròn mắt mà nhìn qua lại ba người vừa ngồi xuống. Phản ứng của Doyoung khiến Ten nhớ lại buổi trưa đầu tiên nhóm Taeyong, Jaehyun, Johnny ngồi ăn cùng hai đứa, những người xung quanh cũng có hành động tương tự. Lần đó, cô gái cùng lớp năm nhất, người lên tiếng mời ba anh ngồi cùng ở buổi học đầu tiên, một lần nữa đề nghị các anh ngồi chung với cô ta và bạn bè. Một lần nữa bị từ chối, kể từ đó ánh mắt cô ta nhìn Ten và Haechan nhuốm màu đố kỵ. Sau này hai đứa mới biết, người nhà của cô bạn này học cùng năm với Taeyong và Johnny đã luôn kể lại những chuyện ly kỳ xảy ra xung quanh hai anh cho cô nghe. Có lẽ từ đó trong lòng cô đã dành cho Taeyong và Johnny sự ngưỡng mộ. Muốn thân thiết với các anh một chút nhưng luôn bị bỏ qua, cô ta chuyển sang ghét bỏ Ten và Haechan.

- Mới từ trên núi xuống à? - Jaehyun bất ngờ hỏi Doyoung, khiến anh bạn vừa mới hít thở thông thuận trở lại giật mình.

Doyoung nhìn thẳng Jaehyun trong một thoáng rồi gật đầu. Sau đó cậu liền mở lời, có chút gấp gáp:

- Cảm ơn cậu đã đề cử tớ với thầy Taeil!

- Không có gì đâu! - Jaehyun xua tay, tiện thể kéo đĩa đùi gà chiên lại trước mắt Taeyong. - Năng lực cậu cao như vậy, không là tớ thì cũng là một thầy cô nào đó phát hiện ra thôi. Chắc cậu nghĩ tớ đã giúp cậu có cơ hội được học với thầy nên mới cảm ơn tớ hả? Thật ra tớ chỉ tự cứu chính mình thôi. Thêm người vào nhóm thì phần việc phải làm sẽ bớt đi mà.

- Anh, anh đi núi nào vậy? - Haechan nhóng người lại gần Doyoung hơn, cậu bé cũng bắn những tia nhìn hiếu kỳ về phía Jaehyun. Chuyện hai anh đang nói chắc chắn có liên quan đến thầy Taeil.

- Nghe kể chuyện cũng phải ăn cơm! - Taeyong gắp cho Ten và Haechan mỗi đứa hai cái đùi gà thật to.

Lần gặp gỡ đầu tiên của nhóm bạn, khi Doyoung nhẹ nhàng tạo ra bức màn nước hoà tan cụm khí của Hyunjin, Jaehyun đã chú ý đến năng lực của cậu. Khi năm học bắt đầu, thầy chủ nhiệm vui vẻ thông báo cậu được thầy Taeil chọn làm thực tập sinh, lập tức tham gia kỳ huấn luyện đầu tiên. Một tháng này cậu phải ở trên núi Beryl hoàn thành nhiệm vụ.

- Cái gọi là nhiệm vụ huấn luyện đầu tiên chính là thả em lên núi tự sinh tự diệt một tháng đó. - Jaehyun dập tắt mơ mộng của Haechan. Quả nhiên cậu bé rụt vai lại:

- Ở trên núi cả tháng à? Mấy anh ăn cái gì trên đó mà sống?

- Cái gì cũng có! - Taeyong bật cười nhìn cậu bé.

- Ừ, không no bụng lắm, nhưng trên núi không thiếu động thực vật, có suối nữa. - Sau khi lót dạ, tốc độ ăn uống của Doyoung cũng bình thường trở lại.

Núi Beryl nằm ở phía tây bắc Học viện Jet, là nơi có linh khí dồi dào. Năng lượng nguyên tố của con người hình thành ma pháp, năng lượng nguyên tố của các loài sinh vật khác thì chính là linh khí, linh lực. Con người có thể học tập và rèn luyện ma pháp, nhưng linh lực của sinh vật là hoàn toàn tự nhiên. Vì thế các loài thảo mộc, linh vật, linh thú dù ở thế giới ma pháp vẫn rất quý hiếm. Trên quả núi kia lại có rất nhiều.

Yêu cầu sống sót một tháng trên núi không chỉ cường hoá năng lực và tốc độ phản ứng mà còn khiến học sinh học tập và phân biệt được nhiều loại linh vật, linh thú. Mỗi năm Học viện đều tổ chức những buổi học ngoại khoá tương tự cho học sinh, nhưng phạm vi chỉ ở chân núi trong một đến hai ngày. Chỗ mà Doyoung và Jaehyun phải đi là trên đỉnh núi, khó khăn và nguy hiểm hơn nhiều.

Bài huấn luyện thứ hai, Doyoung đã nhận khi vừa xuống tới chân núi, cũng gian nan không kém. Thực tập sinh sẽ được giao cho một chiếc rương lớn, trong đó là các loại thảo mộc bị trộn lẫn. Nhiệm vụ là trong vòng ba ngày phải phân loại toàn bộ rương thảo mộc đó. Hoàn thành mười rương mới được xem là kết thúc huấn luyện. Doyoung tranh thủ hỏi nhỏ Jaehyun một số kinh nghiệm. Jaehyun cũng không kiệm lời mà nhắc nhở anh một số điểm cần chú ý. Chốt lại, Jaehyun chỉ cười đầy thông cảm mà nói với Doyoung:

- Yên tâm, xong mười rương này cậu còn phải sơ chế hai trăm loại thảo mộc thô, mỗi loại hai trăm phần nữa. Chút huấn luyện này cậu sẽ hoàn thành nhanh thôi.

Haechan nhìn sang Doyoung đầy thương cảm. Bây giờ cậu bé đã hiểu vì sao mỗi khi Jaehyun nhắc tới thầy Taeil luôn là thái độ bất mãn. Còn Doyoung thì bắt đầu tự hỏi chính mình, được thầy chọn làm thực tập sinh có thật sự là may mắn hay không.

Trong khi Ten cố gắng lắng nghe câu chuyện của Jaehyun và Doyoung, sảnh ăn đã trở nên đông đúc, ồn ào hơn, tiếng cười trầm thấp của Johnny bên cạnh khiến cậu cứ phân tâm. Không biết từ lúc nào, một vài người bạn của Johnny cũng ngồi xuống gần đó và đang nói chuyện với anh.

Ten biết tâm tình của mình đối với Johnny không bình thường. Không giống như với Taeyong hay Jaehyun, hay Doyoung, Ten luôn mất tự nhiên khi đối mặt với Johnny. Những khi anh lại gần, trái tim cậu cứ đập nhanh lên không kiểm soát được. Cứ như bây giờ, câu chuyện thú vị bên kia cậu nghe chẳng rõ ràng, mà cũng không biết mình đang xiên cái gì trên đĩa nữa.

- Ten định ăn luôn cái xương đấy à?

Đột nhiên nghe người đang nghĩ tới trong lòng gọi tên mình, suýt chút nữa Ten đã bật người đứng dậy.

- Không... à em đang...

- Ăn súp không? - Johnny cũng không để cậu bối rối thêm.

Đón lấy bát súp nóng anh đưa qua, Ten chỉ biết cúi đầu cố giấu đôi tai đang đỏ lên của mình. Cậu cảm thấy mình thật quá thất bại. Chính vì cúi đầu như thế, Ten đã không bắt được nụ cười thật sâu trên môi Johnny, ở bên kia, Jaehyun và Taeyong trao đổi thật nhanh bằng thứ tín hiệu trong ánh mắt chỉ hai người bọn họ hiểu.

- Anh, ở lớp em có người bắt nạt anh Ten! - Haechan kéo tay áo Taeyong.

Ten không nghĩ Haechan sẽ kể chuyện này cho mọi người nghe. Cậu thật sự không cảm thấy buồn khổ gì vì chuyện này cả, hơn nữa Haechan đã lên tiếng rồi, mấy người ở lớp cũng chẳng gây phiền phức gì với cậu nữa đâu.

- Ai? Đứa nào? Dám bắt nạt em? - Taeyong trừng mắt nhìn sang Ten.

Từ lúc mới quen đến giờ, Taeyong đều rất quan tâm hai đứa. Ten thấy trong mắt Taeyong có sự tức giận thật sự, đằng sau anh, Jaehyun cũng đang cau mày. Ten thậm chí có thể thấy được cảnh hai người hùng hổ đi vào lớp cậu lớn tiếng tra hỏi. Đột nhiên cậu cảm thấy lòng mình thật ấm áp, ấm nóng đến mức làm cay khoé mắt cậu. Phải may mắn đến mức nào, cậu mới nhận được những yêu thương này. Dường như tất cả những khổ sở trước đây phải chịu đựng đều không là gì cả.

Ten cười thật tươi nói:

- Đúng là có nhưng em tự giải quyết được. Bọn họ cũng chỉ dám nói mấy câu linh tinh, không làm gì em đâu. Mọi người đừng lo!

Phải chắc chắn là cậu thật sự không có vấn đề gì thì mọi người mới chịu ăn cơm tiếp. Cậu lại bật cười khi nghe Taeyong bảo sáng mai sẽ qua lớp cậu ngồi xem thử.

- Có chuyện thì phải nói.

Ten quay người lại. Johnny nhìn thẳng vào mắt Ten, cứ như anh vẫn luôn nhìn cậu như thế. Cậu có thể cười nói mình không sao với Haechan, với Taeyong. Nhưng đối diện với ánh mắt của Johnny, cậu lại không biết làm thế nào. Johnny đang giận, nhưng là giận cậu, giận cậu không nói ra chuyện mình bị bắt nạt. Không hiểu vì sao Ten lại chắc chắn như vậy.

- Tí nữa mấy đứa muốn đi pháo đài chơi không? - Taeyong đột nhiên lên tiếng rủ rê, khiến Ten cố gắng lắm mới nghĩ ra lời muốn nói đành giữ lại.

- Lên pháo đài Quartz ấy ạ? Bọn em được đi đến đó á? - Haechan phấn khích đến mức vỗ tay.

- Thường thì không phải học sinh năm nhất nào cũng được lên đâu nhưng đi chung với tụi anh thì cũng dễ dàng thôi. - Taeyong nhướng mày nói giọng nhẹ tênh. - Ê John làm một trận chứ nhỉ?

- Tuỳ cậu. - Johnny tập trung ăn hết phần thức ăn trên đĩa của mình.

Từ lúc trở lại Học viện đến giờ hai người chưa đấu với nhau trận nào, tay chân Taeyong đã ngứa ngáy lắm rồi. Là chiến sĩ mà không được rèn luyện thực chiến thì còn gì khó chịu hơn nữa. Bất cứ khi nào Taeyong muốn kéo Johnny đi pháo đài, Jaehyun đều sẽ có một nghìn cách ngăn cản, không trùng lặp lần nào. Dù có gào lên bao nhiêu lần rằng mình rất khoẻ mạnh, Jaehyun cũng có thể phản đối mong muốn của Taeyong một cách rất thuyết phục bằng cách phân tích rằng anh đã ốm đi biết bao nhiêu sau mùa hè vừa rồi. Thêm cảm giác có lỗi vì đã mất tích cả kỳ nghỉ khiến Taeyong thực sự nhẫn nhịn nghe lời cậu người yêu, an ổn tịnh dưỡng rất nhiều. À, người yêu là Jaehyun tự nói vậy, không phải Taeyong chấp nhận đâu.


Sau khi bị Jaehyun thuyết phục, vừa thoát khỏi bài huấn luyện đầu tiên thì trong ngày hôm nay kiểu gì cũng chẳng còn sức lực đâu mà bắt đầu bài tập phân loại, Doyoung cùng cả nhóm đi lên pháo đài Quartz. Từ lâu đài Zircon nhìn thẳng về hướng bắc sẽ thấy được toà tháp trên đỉnh cao nhất của pháo đài. Thế nhưng cả nhóm phải đi đường vòng, băng qua một vườn hoa rất lớn ở gần lâu đài Jade. Trên đường Taeyong cũng chỉ thêm cho hai đứa nhỏ những thứ cần lưu ý.

- Vì ở giữa lâu đài Zircon và pháo đài Quartz là giáo đường phong ấn Simon, đó là cấm địa, mấy đứa tuyệt đối không được đi qua chỗ đó biết chưa!

- Phong ấn Simon ở ngay giữa học viện ấy ạ? - Cả Ten và Haechan đều rất bất ngờ.

- Đừng có la lớn! - Jaehyun nhìn sang hai bên để chắc rằng không có ai ở gần cả nhóm. - Anh doạ tụi nó rồi kìa.

- Doạ cái gì? Phải biết mà tránh chứ! Anh vẫn không hiểu sao thầy cô luôn giấu chuyện này với học sinh! - Giọng Taeyong lộ rõ sự bất mãn.

Haechan quay sang nhìn Doyoung:

- Anh, anh cũng không biết hả?

- Biết phong ấn nằm bên trong học viện, chỉ không nghĩ là ở ngay giáo đường. Anh cứ nghĩ nó ở mê cung Onyx hay giữa rừng Opal cơ. - Trên mặt Doyoung cũng thấy được sự hốt hoảng chứng tỏ sự thật về giáo đường to lớn ở trung tâm học viện vẫn luôn được che giấu rất cẩn thận.

- Làm sao mấy anh biết vậy? - Ten tự giác hạ thấp giọng mình xuống.

Giống như có ngày sẽ có đêm, có ánh sáng sẽ phải có bóng tối, trong thế giới ma pháp luôn tồn tại song song một thứ năng lượng hắc ám không thể nào loại bỏ vĩnh viễn, chính là ma pháp Simon. Trong tài liệu mà Ten học không đề cập nhiều đến nó, cậu chỉ biết rằng đó là thứ ma pháp đen tối có sức mạnh huỷ diệt không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến việc nguồn năng lượng đáng sợ đó đang ở ngay cạnh mình, Ten bỗng bước hụt chân.

- Cần biết sẽ biết thôi. Những chuyện này dù có cố giấu thì vẫn sẽ có những tài liệu cổ ghi chép lại. - Johnny đáp. Bàn tay lo lớn của anh nắm lấy mấy ngón tay của Ten kéo cậu đứng vững lại. Giữ nguyên tư thế đó anh dẫn cậu đi về phía trước. Nhìn tay mình còn đang được Johnny nắm chặt, lòng Ten cuộn lên một cảm xúc không biết gọi tên. Cậu chỉ biết mình thích cảm giác này, thích hơi ấm từ tay anh truyền sang khiến cậu bình tâm trở lại.

- Vườn Onyx thì có gì đâu, cái mê cung đó mấy cậu muốn vào cũng không được. - Jaehyun nói - Có rừng Opal thì khá nguy hiểm đấy, cẩn thẩn đừng đi lạc vào.

Jaehyun đưa tay chỉ về phía bên phải con đường cả bọn đang đi.

- Rừng Opal đó. Bên trong có một nguồn linh lực rất thần bí, người bước vào đó sẽ bị nó dắt vào một ảo cảnh. Nó sẽ vẽ ra cảnh tượng về điều con người sợ hãi nhất hoặc ao ước nhất. Nếu không đủ năng lực thoát khỏi ảo cảnh sẽ đi mãi trong rừng không tìm được lối ra.

- Thế cũng không đáng sợ bằng chỗ phong ấn đâu. Mấy đứa tuyệt đối tránh xa chỗ đó ra biết chưa! - Chờ đến khi Ten, Haechan và Doyoung gật đầu xác nhận chắc chắn không đến gần giáo đường, Taeyong mới chịu đi tiếp.

Phong ấn Simon đó chính là nguyên nhân hình thành Học viện Jet. Trong quyển sách cổ mà Ten đọc được ở lâu đài Ruby có viết, thuở xa xưa khi năng lượng nguyên tố thuộc về bốn đại gia tộc, gia tộc Ruby nắm giữ nguyên tố lửa, gia tộc Zircon nắm giữ nguyên tố nước, gia tộc Jade giữ nguyên tố khí còn nguyên tố đất thuộc về gia tộc Quartz, sức mạnh của các ma pháp sư được thừa kế từ huyết thống và truyền dạy trong gia tộc. Các gia tộc dù không liên quan đến nhau nhưng luôn xem việc trấn áp ma pháp Simon là vấn đề quan trọng nhất. Đó chính là lý do họ hiệp lực cùng nhau tạo nên phong ấn, giam giữ nguồn năng lượng hắc ám đó lại, không để nó gây tai hoạ. Nhiệm vụ trấn áp này được truyền lại cho các đời con cháu. Các gia tộc cùng nhau lập nên Học viện Jet, với mục đích đầu tiên là dạy dỗ con cháu mình có thể tiếp tục duy trì phong ấn Simon.

Nhiều biến cố trong lịch sử xảy ra khiến Học viện Jet có thêm nhiệm vụ khác. Năng lượng nguyên tố ban đầu thuộc về bốn đại gia tộc, nói cách khác, ngày nay những ma pháp sư cùng hệ nguyên tố sẽ có chung tổ tiên với nhau. Sự chênh lệch độ cộng hưởng bẩm sinh của mỗi người là do độ thuần huyết của người đó quyết định. Gia tộc phân nhánh càng lớn, độ cộng hưởng di truyền càng thấp. Thêm vào đó những trường hợp con nuôi đầu tiên xuất hiện, những đứa trẻ không có huyết thống ma pháp di truyền cũng có được năng lượng nguyên tố khiến việc truyền dạy ma pháp không còn thống nhất. Cộng đồng ma pháp sư trở nên rời rạc. Học viện Jet tìm kiếm những ma pháp sư lưu lạc khắp nơi, kêu gọi họ trở về với đồng loại, chỉ dẫn họ cách sử dụng năng lực của mình. Và hơn hết, Học viện Jet tồn tại như một dấu hiệu để những Người thừa kế tìm đường trở về nhà.

Người thừa kế, đứa con trưởng của mỗi gia tộc, chính là ma pháp sư mạnh nhất, là người có độ cộng hưởng tuyệt đối với nguyên tố. Theo các ghi chép, một ngàn năm trước, khi phong ấn Simon yếu đi lần đầu tiên, bốn đại gia tộc đã dốc hết toàn lực để ngăn chặn thảm hoạ xảy ra, hy sinh rất nhiều. Những huyết mạch cuối cùng của bốn gia tộc mang theo những học thuật bí truyền lưu lạc khắp nơi. Và người ta tin rằng, vì sự cân bằng kì diệu nghiễm nhiên tồn tại của thế giới này, nếu ma pháp Simon không thể bị diệt trừ thì bốn đại gia tộc cũng không bao giờ lụi tàn. Những Người thừa kế đang ở đâu đó, chỉ cần ma pháp Simon trỗi dậy, họ sẽ lại hiệp lực cùng nhau chiến đấu một lần nữa.


- Mấy đứa ngồi ở đây xem nha. - Cả nhóm dừng lại ở một khoảng hành lang có bậc thang đi xuống sân đá chính giữa pháo đài. Nói rồi Taeyong cùng Johnny đi ra giữa sân.

Pháo đài Quartz là một khối kiến trúc hình tròn, dường như hoàn toàn được xây dựng bằng gạch đá đen. Ngay ở lối vào là tòa tháp có thể nhìn thấy từ lâu đài Zircon, trên đỉnh có một ô tròn trống mà Ten nghĩ đã từng có một vật nào đó nằm ở đó. Di chuyển vào bên trong pháo đài, Ten không ngờ bên trong lại rộng đến như thế. Cả Haechan cũng ngạc nhiên đến há hốc miệng.

- Ma pháp đấy. Khi gia tộc Quartz tạo ra pháo đài này đã dùng năng lượng nguyên tố kéo giãn không gian khiến cho bên trong pháo đài rộng hơn rất nhiều so với nhìn từ bên ngoài. - Doyoung giải thích khi thấy hai đứa nhóc trợn mắt ngó xung quanh.

- Pháo đài này đã từng là phòng thủ kiên cố nhất, có thể bảo vệ cho cả cộng đồng ma pháp sư chúng ta. Nhưng Người thừa kế Quartz chưa xuất hiện, không có Hạt giống, nơi này chỉ còn là một sân bãi rộng lớn để học sinh luyện tập mà thôi. - Theo lời Jaehyun nói, Ten chạm tay lên cột đá bên cạnh cậu. Thật lạnh, cả nơi đây im lặng đến mức nếu chỉ có một mình cậu ở đây, cậu tin rằng đến cả thời gian cũng ngừng trôi, tòa pháo đài này bất chấp mọi thứ, vẫn đang im lặng chờ đợi chủ nhân chân chính của nó trở về.

- Lâu đài Zircon, lâu đài Ruby, lâu đài Jade đều như vậy ạ? - Ten hỏi. Cậu nhớ lại cảm giác trống vắng khi lần đầu bước vào những nơi đó.

- Đúng vậy. - Jaehyun nhìn thẳng ra giữa sân, nơi Taeyong và Johnny đang đứng. - Người thừa kế không quay trở về, chúng ta mượn tạm lâu đài của họ làm chỗ học hành thôi.

Đột nhiên Jaehyun bật cười rồi nói tiếp:

- Mà bọn họ đừng quay về mới tốt!

- Vì sao vậy ạ? - Haechan thắc mắc.

- Chiến tranh. - Lần này Doyoung lên tiếng. Cậu đã tìm được một vị trí ngồi trên ô cửa vòm. - Người thừa kế của bốn đại gia tộc cùng thức tỉnh chính là lúc phong ấn Simon một lần nữa suy yếu. Âm thanh ma lực hắc ám Simon rít gào đòi thoát khỏi giáo đường sẽ kêu gọi họ quay về.

Ten chợt nhớ đến lời thầy Ohseok nói trong một buổi học. Học viện Jet là nơi để hướng dẫn những ma pháp sư trẻ tuổi biết cách sử dụng và kiểm soát năng lực của mình. Năng lượng nguyên tố không nên được dùng vào những mục đích công kích. Khi ấy có một bạn đã hỏi thầy:

- Thưa thầy, không phải chiến sĩ rèn luyện để chiến đấu với bọn săn phù thủy hay khi ma lực hắc ám Simon trỗi dậy sao?

- Bọn săn phù thủy đã rất lâu rồi không còn là mối nguy hiểm của chúng ta. - Thầy Ohseok mỉm cười hiền lành với bạn ấy. - Còn ma pháp Simon, em không nên nghĩ đến chuyện đó sẽ xảy ra. Không phải thầy chủ quan nói với các em rằng ngày đó sẽ không tới, chỉ là đối với các em hiện tại, đừng nghĩ tới sẽ tốt hơn.

Đột nhiên Ten hiểu ra lời thầy nói. Rằng một khi ma pháp hắc ám Simon trỗi dậy, chỉ có thể là Người thừa kế của các gia tộc mới có thể chống lại nó. Ngoài ra, không ai cả.


- Bắt đầu rồi kìa. - Jaehyun đánh tan bầu không khí im lặng ngột ngạt giữa bốn đứa.

Ten và Haechan nhanh chân chạy đến ngồi cạnh Doyoung. Ở giữa sân, Taeyong và Johnny đang bước lùi từng bước thật nhanh ra xa nhau. Đột nhiên những tiếng nổ thật lớn vang lên kèm theo những tiếng xé gió khiến người khác hoảng sợ. Những tia sáng đỏ rực và vàng đan xen đuổi bắt nhau quanh sân đá. Khi chùm sáng đến gần, một bức màn trong suốt dựng lên trước mặt cả bọn. Những tia sáng chém ngang qua bức màn rồi lại tiếp tục rượt đuổi nhau về góc sân bên kia.

- Ui! Hai cái người này. - Ten thấy Jaehyun xoa xoa lòng bàn tay.

- Cái này... thật sự là cấp ba á! Không phải là quá mạnh rồi sao? - Doyoung mở mắt thật to, hai tay cậu che thật chặt đôi tai.

Haechan cũng hoảng sợ ôm chầm lắm Ten. Cậu bé giấu nửa khuôn mặt sau vai Ten, sau khi Jaehyun phóng ra bức màn bảo vệ mới dám nghiêng đầu ra nhìn.

- Em không thấy được gì hết!

- Hai người đó đánh tới mức này đến anh muốn nhìn rõ cũng phải tốn sức đây! - Jaehyun cười cười - Ten, thử xem, dùng dị năng của cậu nhìn đi!

Nghe Jaehyun nói thế, Ten bắt đầu phát động dị năng. Đi kèm với việc học cộng hưởng với nguyên tố, Ten cũng rèn luyện dị năng cho thành thục hơn.

Chỉ một lúc sau, xuyên qua bức màn năng lượng của Jaehyun và từng vòng ánh sáng phát ra từ năng lượng của hai người đang chiến đấu, Ten nhìn thấy được những hoạt động giữa sân. Taeyong và Johnny đứng cách nhau khoảng năm mét, liên tục dùng năng lượng nguyên tố tấn công về phía người kia. Những cầu khí đỏ hiện ra bất ngờ từ khắp nơi khiến Johnny phải liên tục nghiêng người tránh né, có những lúc cầu khí đến quá gần, lập tức có một cầu khí khác màu vàng đậm nhỏ xíu bay xuyên qua khiến nó tan biến. Bên phía Taeyong cũng không dễ dàng, những tia sáng màu vàng theo điều khiển từ ngón tay Johnny đeo bám theo từng di chuyển của Taeyong, cố gắng trói lấy anh. Từ mặt đất luôn bất ngờ phóng lên một cụm sáng khiến Taeyong phải thật nhanh chóng nhảy sang vị trí khác. Ten nghe Jaehyun gắt lên một tiếng, một đợt tấn công khác phóng lên ngay dưới chân Taeyong. Ngay lập tức anh uốn người về phía sau, đá hai chân lên cao tránh được, đồng thời hai chùm đỏ bay từ hai phía ra sau lưng đón lấy thân người anh đang ngã xuống. Taeyong bật lên thật nhanh, đánh liên tục hơi mười cầu khí đỏ về phía Johnny.

Ten vừa cố gắng nhìn trận chiến trước mắt, vừa tóm tắt thật nhanh diễn biến cho Haechan và Doyoung. Jaehyun khoanh hai tay trước ngực, cau mày nhìn vào trong đó:

- Hai tháng, đấu cái gì mà đấu, nhịn tiếp hai tháng cho em!

Bỗng nhiên Ten thấy mắt mình nóng lên. Có một thứ gì đó đập thật mạnh vào đầu cậu. Ong lên một tiếng, cậu thấy trước mắt mình mờ đi, người cậu ngã dần về sau. Cậu muốn trả lời với Haechan đang hét toáng lên rằng cậu không sao. Một bên Jaehyun cũng đã nắm được tay cậu, đang cố đỡ cậu nằm xuống. Trước lúc tâm trí cậu hoàn toàn tối đen, cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Johnny, nhìn thấy khẩu hình anh đang gọi thật to tên cậu.




Người đầu tiên Ten nhìn thấy khi tỉnh dậy là Haechan. Cậu bé gần như bật dậy từ bên cạnh giường, đôi mắt em hồng hồng như đã khóc một lúc lâu.

- Anh! Anh tỉnh rồi!

Ten cố gắng mỉm cười trấn an em ấy.

- Để tôi kiểm tra cho em ấy lần nữa! - Cô y sĩ mang theo một khay thuốc tiến lại.

- Tốt rồi, không có vấn đề gì cả. Uống hết thuốc này rồi em có thể về phòng. Có muốn về phòng không?

Ten vừa nuốt thuốc vừa gật đầu. Vị thuốc thật chát, không thể nói là dễ uống.

- Trong khoảng một tuần tới nếu cảm thấy chóng mặt, đau đầu thì phải quay lại kiểm tra biết chưa! - Cô y sĩ dặn dò rồi mang khay đi vào phòng bên trong.

Ten thở phào, một ly nước được cầm tới trước mặt cậu.

- Cảm ơn anh. - Ten ngước lên nhìn thấy Johnny. Ban nãy vẫn còn hơi mơ hồ, cậu nghĩ chỉ có mỗi Haechan ở đây.

- Lúc nãy đông người quá, cô đuổi Taeyong, Jaehyun và Doyoung về rồi. - Anh ngồi xuống giường, nói nhỏ.

Ten gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Anh giúp em về phòng được không? Em không muốn qua đêm ở đây.

Ten luôn có cảm thấy bài xích khi đến bệnh viện, phòng y tế cũng vậy. Cậu cũng không muốn cậy mạnh, hiện tại mặc dù tinh thần đã tốt hơn, đến nhấc người lên khỏi nệm cậu cũng thấy có chút khó khăn.

Johnnu quay sang bảo Haechan xuống sảnh ăn tìm người lấy một ít thức ăn, anh sẽ đi với Ten về phòng trước. Cả Johnny và Haechan đều ở lại trông cậu, cơm chiều cũng chưa ăn.

Haechan đi được một lúc, Johnny lấy áo khoác cho Ten mặc. Cậu ngồi dậy, thấy có khoẻ hơn một chút, chắc là thuốc đã dần có công hiệu. Thử bước xuống giường, lập tức có người khuỵ xuống giúp cậu mang giày. Ten định rút chân lên lại bị Johnny giữ chặt lấy. Cậu hơi đỏ mặt nói cảm ơn với anh. Thử đứng lên, mới đi được hai bước Ten đã thấy mất hết năng lượng. Ten vịn vào cạnh bàn để đứng vững lại. Đột nhiên cậu thấy chân mình rời khỏi mặt đất. Trong lúc hoảng sợ, tay cậu nắm thật chặt lấy vạt áo của Johnny.

- Anh mau thả em xuống đi!

- Ngoan. Anh đi nhanh lắm, tới phòng em liền đây!

Cứ như thế, Johnny không để cậu lại phản đối, anh dùng tư thế bế công chúa bế ngang người cậu đưa về phòng. Đúng là anh đi rất nhanh, phòng của cậu và Haechan ở tầng ba mà bước chân anh đi vững vàng không có chút mỏi mệt nào. Ten không biết đấy là do anh quá khoẻ hay cậu quá nhẹ cân nữa. Mặc dù đã hơi trễ, ngoài hành lang chẳng còn ai, nhưng lúc đi ngang sảnh ăn và phòng sinh hoạt chung Ten vẫn nép vào sâu trong ngực Johnny, cậu sợ có người nhìn thấy. Mỗi lần như thế, Ten có cảm giác Johnny lại ôm cậu chặt hơn một chút.

- Lúc chiều khi anh với Taeyong đánh nhau dùng tới phép phá huỷ, kích động năng lượng nguyên tố ở mức cao làm ảnh hưởng đến tia dị năng em dùng để quan sát. Bọn anh cũng chưa từng gặp trường hợp như vậy, không ngờ lại làm em bị thương. - Giọng nói trầm ấm của Johnny vang lên ngay trên đỉnh đầu Ten.

- Em đâu có bị thương đâu. - Cậu cười khẽ. Ngoại trừ lúc đó đầu rất đau, khi tỉnh dậy cả người đều không có sức lực, cậu thật sự không thấy mình có thương tích chỗ nào cả.

- Không đâu, ảnh hưởng của năng lượng lên thần kinh không ai có thể đoán trước. Ban nãy nếu không phải Jaehyun lén xem qua cho em, đêm nay anh cũng không muốn em về phòng.

Khi Ten ngã xuống, Jaehyun đã dùng ma pháp kiểm tra toàn bộ thân thể cậu, đồng thời dùng một số ma dược giúp cậu chữa trị tổn thương ở mắt. Đúng như Johnny nói, Taeyong và Johnny đều là chiến sĩ, lúc giao chiến đều dùng ma pháp tấn công từ bên ngoài. Khi ấy Ten lại dùng dị năng tiếp cận hai người để quan sát, tác động từ năng lượng của trận chiến đến dị năng của cậu không khác gì phù thuỷ dùng ma pháp tấn công, thương tổn lên trí não là khó tránh khỏi. Jaehyun phải mang cả danh dự của mình ra bảo đảm rằng Ten hoàn toàn không bị thương dù một điểm nhỏ nhất Johnny mới bình tĩnh trở lại.

- Nói vậy lúc chiều hai anh đánh qua đánh lại cả buổi chỉ mới dùng đến phép duy trì thôi á? - Lúc này Ten đã cảm thấy mình khoẻ hơn, có tinh thần suy nghĩ đến những chuyện khác.

- Ừ. Rèn luyện chiến đấu ở cấp hai là quan trọng nhất. Lúc dùng phép phá huỷ là đã muốn kết thúc trận đấu rồi

- Vậy trong bọn anh ai thắng? - Ten tò mò.

- Thắng cái gì? Em ngất ra đó ai còn tâm trí đấu. - Lúc đó anh đã muốn trực tiếp mang Ten đến chỗ thầy Taeil để chữa trị. Đây cũng là lần đầu tiên, Taeyong và Jaehyun thấy anh mất kiểm soát đến thế.

- Thế lúc đó ai đang thắng thế hơn? - Cậu lại hỏi.

- Khó nói. Taeyong mạnh lắm, từ giờ anh phải tập luyện chăm chỉ hơn rồi.

Đến phòng ngủ, Ten nghiêng người ra khỏi vòng tay Johnny để mở cửa. Johnny lại ôm chặt cậu đi đến tận giường mới nhẹ nhành thả cậu xuống. Giúp cậu tháo giày, cởi áo khoác, anh vuốt thẳng lại nếp chăn rồi ngồi xuống cạnh giường cậu.

- Có đói bụng không? Chờ Haechan mang cơm lên ăn rồi ngủ nhé!

- Em ăn không nổi, uống thuốc ban nãy vào rồi em không muốn ăn gì cả. - Ten lắc đầu.

- Vậy uống cái này đi! - Johnny lấy ra một cái lọ thuỷ tinh nhỏ. - Dược Jaehyun điều chế, an tâm.

Ten cầm cái lọ trong tay, mở ra liền ngửi thấy hương thơm mát tự nhiên của thảo mộc. Cậu nhìn Johnny một chút rồi uống. Vị dược rất thanh, không ngọt nhưng rất dễ uống, không đắng chát như loại thuốc ban nãy. Ten tin là nếu ban nãy cậu uống loại dược điều chế này trước thì đã khoẻ lại lâu rồi.

- Năng lực chế dược của Jaehyun vẫn phải giữ bí mật, ngoài anh và Taeyong, giờ có thêm em biết, Doyoung chắc cũng nhận ra rồi. Nếu để em uống luôn dược này sẽ bị cô y sĩ phát hiện đấy. Trước đó cậu ấy đã chữa trị cho em rồi, dùng thêm thuốc ở trường cũng không ảnh hưởng gì.

Ten ngẩn ra, dường như năng lực của cả ba ngươi này đều mạnh hơn những người khác nghĩ rất nhiều. Giống như lúc chiều, Doyoung cũng không nhận ra Taeyong, Johnny đấu với nhau chỉ dùng phép cấp hai.

- Mau nằm xuống ngủ đi. - Johnny xoa đầu cậu.

Ten nằm hẳn xuống, kéo cao chăn lên. Chăn gối quen thuộc khiến cậu cảm thấy an tâm. Cậu nhìn Johnny một lúc rồi ngập ngừng lên tiếng:

- Anh về ạ?

- Đợi một lúc Haechan về rồi anh sẽ đi.

Ten không biết làm sao, muốn nói rồi lại thôi. Johnny nhìn thấy cả, anh kéo ghế lại ngồi gần cậu hơn. Ngón tay anh lướt qua gò má nhợt nhạt của cậu, anh hỏi:

- Làm sao? Có chuyện thì phải nói.

Cùng là câu nói lúc trưa, nhưng lần này Ten không thấy anh giận cậu. Mà trong giọng nói anh mang theo thật nhiều chân thành, giống như muốn mang thật nhiều ấm áp dỗ dành trái tim bất an của cậu.

- Em mơ thấy ác mộng. - Giọng Ten nghèn nghẹn. - Anh ở lại được không?

Không nói gì, Johnny khẽ gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy góc chăn của Ten, nắm vào trong tay mình ủ ấm.

- Bao giờ Ten ngủ thì anh mới đi.

Ten thầm biết ơn anh không hỏi cậu mơ thấy ác mộng gì. Cậu vẫn chưa đủ can đảm nói cho bất cứ ai biết về những vết sẹo trong trái tim mình. Cậu sợ rằng nó quá xấu xí, sẽ khiến những người bạn quý giá mà khó khăn lắm cậu mới có được trong đời rời bỏ cậu. Ten hồi tưởng lại những hình ảnh cậu thấy trong mơ. Những đòn roi cậu phải chịu vì làm đổ vỡ đồ đạc ở xưởng may thay cho những ôm ấp của ba mẹ nuôi. Những đêm bị bỏ đói chỉ có thể tự ôm lấy chính mình, Ten cuộn tròn người trong đống chăn mền cũ nát, cố gắng nhẩm lại từng con chữ mà một người chị ở xưởng thương tình lén dạy cho cậu để quên đi cơn đói cồn cào. Những vết kim chích ở cánh tay thâm tím lên vì cậu lén đi bán máu ở bệnh viện tư nhân để kiếm tiền mua thức ăn. Cả những cái động chạm thân thể của đám công nhân luôn khiến cậu ghét bỏ. Tất cả chúng hiện lên nhá nhem trong đầu cậu, để rồi cuối cùng, khi tâm trí cậu lần nữa trở nên mơ hồ, cậu chỉ còn nhớ tới ánh mắt lo lắng của Johnny khi cậu ngất xỉu. Và cũng chỉ có hơi ấm từ bàn tay anh theo cậu vào giấc ngủ.

Nhìn Ten im lặng ngủ say, Johnny khẽ nâng bàn tay gầy của cậu đặt lên môi mình. Ngủ ngon.




- Ten tỉnh lại rồi. - Taeyong nhìn ngọn nến đang cháy đỏ trong phòng, chỉ một lúc rồi lụi tàn.

- Hai người vẫn còn chơi cái trò liên lạc trẻ con này ấy à? - Jaehyun bước ra từ phòng tắm. Tóc vẫn còn ướt, áo cũng không mặc chỉnh tề, lộ ra một khoảng ngực rắn chắc.

Jaehyun đến gần muốn ôm lấy Taeyong. Taeyong lách người sang bên, đứng dậy đi về phía giường của mình. Lúc anh đi qua, tóc của Jaehyun cũng khô hơn phân nửa.

- Anh của em lại mạnh hơn rồi! - Jaehyun lên tiếng sau khi lôi kéo mãi mới được ôm anh người yêu nằm yên trên giường.

- Tất nhiên! - Cọ người tìm vị trí thoải mái hơn, Taeyong nhắm mắt làm bộ muốn ngủ.

Jaehyun như biết ý, đưa tay xoa bóp hai bên vai Taeyong.

- Đánh một trận thích quá nhỉ? Thế có mệt không?

- Làm sao mà không mệt! Tên gấu kia là mình đồng da sắt đó biết không hả, đánh với nó phải tập trung biết bao nhiêu...

Jaehyun chỉ mỉm cười nghe Taeyong kể lể, phân tích lại trận đấu lúc chiều. Taeyong lúc nào cũng thế, nói đến chiến đấu sẽ cuồng nhiệt như một ngọn lửa.

- Mệt thì anh ngủ đi. Cũng trễ rồi đấy. - Ngón tay Jaehyun xoa nhẹ lên mi tâm của anh. Chỉ nghe anh lầm bầm vài tiếng, cuối cùng cũng chịu ngủ yên rồi.

Jaehyun im lặng ngắm nhìn Taeyong. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào vầng trán cao, hàng mi cong, rồi dừng lại ở vết sẹo hình cánh hoa dưới đuôi mắt anh. Cả mùa hè anh đi đâu chẳng biết, nhưng chắc chắn là vất vả, mạnh lên nhiều thế này. Jaehyun càng nhìn anh càng thấy đau lòng, anh này có biết chăm lo gì cho bản thân đâu. Cậu khẽ nghiêng người, mắt nhìn về phía áo khoác của mình đang treo. Một túi đồ nhỏ từ túi trong của áo trôi chầm chậm về phía cậu. Đưa tay đón lấy, cậu cố gắng mở ra thật nhẹ nhàng rồi đặt bên cạnh đầu Taeyong. Bên trong gói nhỏ là bột thảo dược mà Jaehyun đã điều chế. Theo lời thần chú cậu đọc, số bột sáng lên, bay thành dòng nhỏ, thật nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên mặt Taeyong rồi biến mất như chui vào bên trong. Toàn bộ số bột biến mất, cậu lại niệm một câu chú khác, vết sẹo chợt sáng lên rồi tắt ngay sau đó.

Thảo dược điều chế có hai loại, làm thuốc, ma dược hoặc độc dược, làm bùa, như thứ Jaehyun vừa làm cho Taeyong. Bùa may mắn, có thể giúp anh chặn được một số hiểm nguy. Jaehyun lại vuốt ve khuôn mặt của anh người yêu. Nhướng người lên, cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Nếu có thể, cậu chỉ muốn anh luôn có thể thiếp đi trong bình yên thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro