Chap 1 : Phát Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trang viên Oletus là nơi chắc chắn máu sẽ đổ xuống , không có sự nhân nhượng cũng như cảm xúc lãng mạn . Tình yêu à ? Làm gì tồn tại cái thứ " quái gở " khiến con người ta mê muộn đến " dốt nát " như vậy chứ ? "

.............

Aesop Carl chật vật lê từng bước nặng nhọc , cố gắng tìm được ngục tối trước khi vị thợ săn kia xuất hiện , cả ba người đồng đội của cậu đều lần lượt bị gửi trả về trang viên , kết quả của một cuộc đào tẩu thất bại . Đám quạ đen kia sớm cũng đã kéo đến , báo hiệu vị trí cho người còn lại của cuộc chơi . Aesop bất giác cảm thấy khó thở , tim cũng bắt đầu đập dồn dập , vậy là thợ săn đang đến gần đây sao ? Suy cho cùng thì cậu có thoát hay không cũng chẳng quan trọng , hãy nhanh chóng kết thúc trận đấu đi thôi bởi vì dù có thành công rời đi cũng sẽ quay về sảnh chờ của dinh thự chuẩn bị cho lần chơi tiếp theo , chẳng phải đều là một vòng lẩn quẩn không hồi kết sao ? Trốn thoát hay không trốn thoát ? Đều như nhau cả thôi .

Aesop mệt mỏi đập mạnh chiếc pallet xanh vàng chói mắt bên cạnh , báo hiệu vị trí cho vị thợ săn kia mau đến hạ gục rồi treo bóng . Nhưng thứ bây giờ gây chú ý nhất không phải là âm thanh đó mà chính là mùa hương hoa hồng nhè nhẹ phả vào trong không gian , cơ thể cậu bắt đầu nóng bừng bừng , chết thật ? Hôm nay là ngày trong kì phát tình sao ?

Trái tim đỏ hồng càng lúc càng đập mạnh , đến khi ánh đèn đỏ lòe loẹt đó chiếu lên thân ảnh xám gầy gò nhợt nhạt của cậu thì cũng chính là thời điểm chân không trụ vững được nữa mà ngã nhào về sau khiến cơ thể bị dày vò trong đám đất cát bụi bẩn . Tên thợ săn hung tàn ngày thường sao lần này lại không dứt khoát hạ gục rồi gửi cậu về trang viên ? Hắn kéo Aesop dậy , cất lên chất giọng khàn đục của mình đặt ra cho cậu một câu hỏi :

- Aesop ? Em đến kì phát tình ư ? Không mang theo thuốc ức chế ?

Aesop đến mở mắt còn cảm thấy khó khăn đừng nói đến chuyện đáp trả , vị thợ săn kia dịu dàng đặt cậu ngồi xuống tựa lưng vào bức tường bên cạnh rồi bắt đầu cởi chiếc khẩu trang xám xịt kia ra như muốn đưa vào khoang miệng cậu thứ gì đó .

Aesop đối với hành động này phản ứng rất căng thẳng , dồn hết chút sức lực cỏn con cuối cùng của mình kéo tay hắn lại , ánh mắt khẩn thiết như đang cầu xin được tha mạng .

Trái ngược với thái độ sợ sệt của Aesop , hắn ta lại càng điềm tĩnh , nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đeo găng chứa đầy mùi phấn trang điểm của cậu xuống , nhỏ giọng :

- Ta chỉ muốn cho em chút thuốc ức chế , không muốn sao ?

Hắn dứt lời , Aesop như mất hết sức lực , trực tiếp nhắm nghiền đôi mắt rồi giao phó bản thân hoàn toàn cho hắn mà ngất đi , vì cậu biết người này sẽ không làm hại mình nên chẳng cần phải ngượng ép .

" Thợ săn đã đầu hàng , bạn sẽ rời khỏi trang viên "

.........................

Aesop mệt mỏi mở đôi mắt ánh tro kia ra , lập tức cảm nhận được mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào trong mũi , điều này khiến cậu phát giác ra được vị trí của mình hiện tại . Cậu đối với cái thứ gọi là " phòng bệnh " này chán ghét ra mặt , bởi vì lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào , hơn nữa cô bác sĩ Dyer phụ trách ở đây cũng rất nhiệt tình nên đôi lúc hơi quá tay một chút , mà .. Aesop thì rất không thích ai chạm vào cơ thể mình , cứ tưởng tượng đến việc cảm nhận được thân nhiệt của người khác là Aesop lại rùng mình một phen .

Thấy cậu bắt đầu ngồi dậy , cô bác sĩ Emily lập tức sốt sắng nhìn sang . Nàng nhẹ nhàng đưa cho cậu vài viên thuốc màu hồng xanh kì dị cùng một cốc nước rồi nhẹ giọng :

- Đây là thuốc ức chế của em đó Carl , may mà trận đấu đó thợ săn là ngài Desaulniers không hung hăng giết 4 mà mang em về , hơn nữa còn tiết ra một ít pheromone giúp em ổn định cơ thể không thì chị cũng không dám nghĩ đến hậu quả đâu . Em cũng thật là bất cẩn , Omega như em sắp đến kì phát tình phải đem theo thuốc ức chế chứ - cô nàng vừa nói vừa chau mày , nhưng hành động cũng hết sức dịu dàng với bệnh nhân của mình , với tư cách của một bác sĩ hơn nữa bản thân cũng là Omega nên Emily hiểu rằng vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào , không nhường nhịn mà trực tiếp dạy dỗ cậu em nhỏ tuổi

Aesop bị mắng cũng không dám đáp trả , chỉ khẽ cúi đầu xuống như đang hối lỗi . Thấy cậu đang mệt mỏi như vậy Emily cũng không đành lòng tiếp tục trách cứ nữa , cô nàng hạ giọng , nói :

- mắng em không phải là ghét em , chỉ là chị muốn sau này em cẩn thận hơn  . Hết kì phát tình em phải đến gặp ngài nhiếp ảnh gia cảm ơn một tiếng , người ta cũng bị em làm ảnh hưởng đấy

Emily dứt lời , Aesop lại hơi giật mình , đôi môi khô ráp im lặng từ nãy đến giờ lúc này mới chịu mấp mấy vài lần, cậu tỏ vẻ khó hiểu hỏi cô :

- ảnh hưởng .. là sao ạ ?

- đương nhiên là chỉ có kẻ ngốc như em mới không hiểu ! Ngài ấy bế em về đây , hơn nữa người ta còn là Alpha , ít nhiều cũng bị pheromone của em tác động đến , nhưng chị cũng đã đưa thuốc cho ngài ấy rồi nên chắc là không sao đâu , với lại bên khu thợ săn đa số cũng đều là Alpha , bọn họ chắc chắn sẽ có cách giải quyết nếu ngài ấy thật sự ở trong trạng thái xấu nhất . Cho dù là vậy , nếu người ta có bị gì thì em cũng phải chịu trách nhiệm đó đồ Omega ngốc nghếch !

Emily trả lời , tường thuật toàn bộ sự việc sau khi cậu mất đi ý thức trong cơn mê tình ảo muội , tưởng rằng sẽ trấn an người kia được phần nào nhưng trái ngược lại , Aesop như bị kích động , lập tức mặc kệ cơn buồn ngủ lờ đờ của bản thân mà nhảy xuống giường bệnh , hoang mang nói :

- bị .. bị ảnh hưởng ... không .. không được đâu ạ ! Em phải tìm ngài ấy để nói chuyện ngay bây giờ

Dứt tiếng , Emily vừa nguôi cơn giận lại như bị cậu tạt thêm một gáo nước lạnh lên mặt vì sự ngây ngô đáng trách, cô khẽ mất bình tĩnh , định rằng sẽ mắng Aesop thêm một câu nữa rồi ngăn lại nhưng sự việc chỉ còn là muộn màng khi cậu đã chạy vút đi trước khi Emily kịp kéo tay của cái bóng dáng áo xám dại dột kia ...

Aesop mặc kệ bộ dạng thê thảm , xơ xác của mình sau một trận đấu ngoài dự đoán , lao đi trên dãy hành lang không buồn quay đầu lại . Đi đến đâu thì mùi hương ngọt ngào của cậu kéo theo đến đó , nồng nàn đến mức cậu có thể tự cảm nhận được rồi phát ngượng .. và hơn hết nó cũng nhắc nhở rằng " Cậu ! Aesop Carl ! Một Omega hoảng loạn trong kì phát tình đang chạy đi linh tinh nơi công cộng "  .. chết tiệt , lúc nãy Emily đưa thuốc do mãi nói chuyện đã quên không uống

Một Omega đang phát tình và lao đi trong đêm , phải ! đây chính là điều điên rồ nhất Aesop từng nghĩ qua và bây giờ chính cậu lại đang trong tình thế kì cục đó

Aesop mệt đến đừ người nhưng vẫn cố gắng lê từng bước đến dinh thự của thợ săn , khu vực trước giờ dù có ăn thêm gan hùm mật gấu cậu cũng không dám đến .. dù vậy , hiện tại cơn sợ hãi dường như bị thay thế bởi một thứ cảm xúc gì đó đang dần nhen nhóm trong trái tim cô quạnh kia .. thứ sau này sẽ khiến cậu thật sự đau khổ .. Aesop như vậy .. là vì bên kia dãy phòng trang hoàng lấp lánh ấy , có người cậu tha thiết yêu thương ..

- Ngài .. Ngài Joseph .. cuối .. cùng cũng .. gặp được rồi ..

~~~còn tiếp~~~

Hehe , chào các cậu . Nếu đây là lần đầu gặp mặt thì cứ gọi mình là Lunar nhé ! , bộ này là tác phẩm thứ 2 của mình sau fanfic " Quý Ngài Thám Tử , Xin Đừng Nhăn Nhó " ( JACK × NAIB - sắp END ) . Dù vậy , đây chỉ mới là lần đầu tiên mình tiếp xúc với thể loại Omegaverse nên ít nhiều sẽ có vài chỗ nó hơi " cấn cấn " :'))  , cũng là newbie thôi nếu có sai sót hãy thông cảm và góp ý cho mình một cách lịch sự nhé !
Truyện sẽ có đề cập đến 1 số couple khác không chỉ riêng JOSCARL , tất cả đều là OTP của mình nhưng nếu không phải cp cậu ship thì cũng đừng gay gắt với mình quá nhé , mình biết OTP của cậu cũng rất dễ thương dù có là cp nào đi chăng nữa , mình tôn trọng họ thế nên hãy tôn trọng OTP của mình nha <3
Văn phong của mình không quá xuất sắc như những tiền bối đi trước , vì như mình vừa nói trên , mình là newbie nửa mùa TTvTT , dù vậy mình sẽ cố gắng hết sức để gửi đến các cậu các chap truyện tốt nhất có thể nên đừng quá hà khắc nhé <3
Điều cuối cùng mình muốn gửi gắm trong phần truyện đầu tiên của fic này là một lời chúc , mong rằng chúng mình sẽ đồng hành suốt câu chuyện này nhé<3
Mình sẽ rất vui khi nhận được sự ủng hộ từ các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro