Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhanh chóng đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của cặp đôi kia.

Hanbin phải đứng đực ra một lúc mới bình tĩnh trở lại , nhìn lên cửa phòng đề bảng "240".

Lúc này anh mới ngớ ra là mình đã đi nhầm phòng. Hanbin liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm phòng 204.

Cuối cùng cũng tìm thấy , mở cửa bước vào anh thấy một cậu trai đang chăm chú vào đống bài tập trên bàn . Nhìn đầu tóc rối bù của cậu , anh biết cậu vừa vò đầu bứt tai như thế nào vì những từ vựng tiếng Hàn dẫn đến không hiểu được bài. Ở bên cạnh cậu thậm chí còn có một cuốn tử điện dày ơi là dày.

Bên này , Seok Matthew đang chăm chú tới nỗi không biết anh vừa bước vào. Đúng thật là cậu đang vò đầu bứt tai , rối não với đống bài tập này.

Hanbin bước tới , bàn tay không tự chủ được mà xoa lên mái tóc mềm mại ấy. Matthew thấy trên đầu như có ai đó đang sờ vào liền giật mình ngó lên.

Ánh mắt của hai người chạm nhau , khoảng thời gian như ngưng đọng lại. Cả hai đều thấy được sự đẹp đẽ trong đôi mắt của đối phương. Hanbin như thấy được một đồng cỏ xanh mướt với ánh nắng chan hòa trong đôi mắt của Matthew. Còn Matthew thấy được một bãi biển mênh mông rộng lớn dưới ánh bình minh trong mắt Hanbin.

Họ cứ nhìn nhau như thế cho tới khi chiếc bút từ trên tay Matthew vô thức rơi xuống. Cả hai ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"X-xin lỗi em nhé , làm em giật mình rồi. Chỉ là anh thấy tóc em rối , muốn chính lại một chút."

"Dạ không sao ạ , anh ngồi xuống đi."

Hanbin đang định ngồi xuống ghế đối diện với cậu thì cậu ngại ngùng lên tiếng.

"À..cái đó , Hanbin hiong có thể qua ngồi cạnh em được không? Em muốn anh chỉ bài cho em một chút ạ."

"A , tất nhiên là được rồi."

__

Cứ thế , cậu và anh ngồi học cùng nhau không để ý tới giờ giấc.

Không thể phủ nhận rằng Sung Hanbin giảng rất hay , rất dễ hiểu. Trong suốt quá trình học Hanbin rất nhẹ nhàng giải thích cho cậu hiểu. Dù cậu có mãi không hiểu hay làm sai anh cũng không mắng cậu mà chỉ nhẹ nhàng giảng lại một cách chi tiết hơn để cậu có thể hiểu. Nhờ anh mà bài tập của cậu đã được hoàn thành rất nhanh chóng.

Bây giờ đã là 9h tối , anh mở lời đưa cậu về nhà. Hiện giờ cả hai vẫn chưa ăn gì , bụng đói meo lên rồi. Matthew bèn rủ anh đi ăn để cứu đói và cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp cậu hoàn thành đống bài tập kia.

Hanbin cùng Matthew đi vào một phiên chợ đêm ở gần đó , anh và cậu cũng đi bộ dưới đường bố đông đúc nhộn nhịp.

Hai người cùng nhau đi ăn các món lề đường , thật sự rất vui vẻ. Matthew cứ như một đứa trẻ kéo Hanbin chạy từ sạp đồ ăn này sang sạp khác.

Lúc ăn hai bên má của Matthew cứ phồng hết cả lên , cái miệng nhỏ cứ chu ra nhìn dễ thương chết đi được.

___

12h đêm Hanbin mới đưa Matthew về tới nhà. Hai người tạm biệt nhau , Hanbin đợi tới khi cậu vào nhà mới đạp xe đi về.

Bước vào nhà , Matthew giật mình khi thấy Taerae đang ngồi lù lù ở ghế sofa chờ cậu.

"Dcm! Giật mình đấy Taerae. Sao mày còn chưa đi ngủ?"

"Chờ mày đấy má , tao không chờ chắc mày lại qua nhà ông Hanbin ngủ rồi."

Matthew câm nín với lời Taerae vừa nói. Đúng thật nếu Taerae không đợi cửa chắc có khi cậu phải qua nhà anh ấy ngủ ké mất.

"Thôi thôi bạn iu , tớ xin lỗi bạn nhé."

"Thôi ngay , bày đặt nịnh. Mà mày đi học gì với ổng mà tới tận bây giờ mới về."

"Học xong bọn tao đói quá nên có qua chợ đêm một chút."

"Adu , thích ổng rồi chứ gì???"

"Gì zạy cha , đi ăn thôi có gì mà thíc"

"Nói thiệt , ổng cái gì cũng tốt hết đó , không có gì để chê luôn. Nhưng mà hỏi thiệt , mày có thích ổng không?"

"Có chút cảm tỉnh. Anh ấy chỉ bài rất dễ hiểu , luôn giúp đỡ tao mọi lúc. Nếu nói không có tình cảm thì cũng là nói dối , nhưng tình cảm này hiện tại thì chỉ là tình cảm giữa tiền bối với hậu bối. Còn "thích" thì chưa , vì chỉ mới quen nhau hơn một tháng nên tao chưa hiểu nhiều về ảnh."

"Ò , từ từ tìm hiểu cũng được."

"Ủa tìm hiểu gì cha?"

"Không có gì , đi ngủ thôi."

Nói xong Taerae quay người đi lên phòng để lại một Matthew đang bày ra bộ mặt ngơ ngác.

__
Matthew  vứt điện thoại sang một bên rồi đi tắm rửa sạch sẽ. Lúc quay lại thì lại nhận được tin nhắn của một tài khoản quen thuộc.







Matthew lăn qua lăn lại trên giường , miệng thì không tự chủ được mà cười từ nãy tới giờ. Cậu bật cười vì sự ngốc nghếch của anh , nhưng cậu cũng có cảm giác gì đó rất vui vì được anh quan tâm thế này.

Thú thiệt , Matthew cũng dần có chút cảm giác gì đó với Hanbin. Lúc đầu thì có chút mông nung , nhưng từ cái xoa đầu và chạm mắt chiều nay có vẻ như nó dần hiện rõ hơn bao giờ hết.

Matthew vẫn chưa thực sự sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ mới , tuy cậu biết anh sẽ không như tên nyc kia nhưng có vẻ vì mối tình trước để lại ám ảnh cho cậu quá lớn khiến cậu không dám bước tiếp.

...

Seok Matthew tự tát mình rồi cố gắng lờ đi những dòng suy nghĩ linh tinh đó rồi chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro