Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lên tới phòng thì thật không may cậu đã thức và đang trong phòng tắm,hắn ngoài đây nói với giọng điệu chán nản.

"Thức hồi nào vậy bé?"

"Em mới thức à"cậu vừa nói vừa đi ra với cái đầu ướt nhẹp,hắn thấy cậu như vậy liền la cậu."Sao lại để cái đầu ướt nhẹp thế này trong đó có máy sấy tóc mà"đi vô phòng tắm lấy máy sấy ra.

"Lại đây"anh đập đập tay xuống giường ra hiệu cho cậu lại đây."Ngồi xuống anh sấy tóc cho chứ để cái đầu như này một hồi nữa là bệnh luôn đó,anh không thích chăm người bệnh đâu".

Đúng là hắn không thích chăm người bệnh chút nào,nó làm hắn cảm thấy phiền phức và làm quá lên.Lúc trước hắn cũng không phải ghét chăm người bệnh đâu nhưng tại vì một lần nọ em họ của hắn đi ra mưa dù biết đề kháng yếu,gia đình có kêu hay sao thì cũng không chịu vào đứng ngoài mưa đến lúc ngất mới thôi,không phải vì điều này mà hắn ghét chăm người bệnh,lúc cậu ta ngất hắn chẳng làm gì cậu ta vả lại lúc đó hắn đang ở công ty nữa.Về đến nhà hắn đã rất mệt nhưng lại bị kêu chăm cậu ta,còn bị nói là tại hắn mà cậu ta ra như này,hắn khó hiểu hỏi"Con đã làm gì mà em nó như này nguyên ngày hôm nay con trên công ty mà?"không ai trả lời hắn mà quay đầu bỏ đi.Làm đêm đó hắn thức trắng đêm để chăm cậu ta.

"Hia hia hia hia sao vậy?"lay người hắn

"Hả hả?"

"Hia sao vậy tự nhiên ngồi đơ ra,sấy tóc cho em đi còn đi ăn nữa hia em đói lắm rồi"

"Từ từ cũng được anh có làm đồ ăn rồi,khỏi lo"

Ngồi thêm chút nữa thì cũng đã sấy tóc cho cậu xong,hắn đứng dậy đi dẹp máy sấy tóc còn cậu chạy như bay xuống bếp kiếm đồ ăn.

"Ủa hia đồ ăn đâu?"

"Ra bàn ngồi đi,anh bưng ra cho"đấy cậu ra bàn ngồi

"Đây đây đồ ăn tới rồi đây,mời cậu chủ ạ"

"Haha hia đừng làm giọng điệu đó"cậu nghe hắn nói như vậy cười như được mùa

Thế là buổi sáng của cả hai trôi qua đầy tiếng cười và hạnh phúc.

Ăn xong thì hắn có tránh nhiệm đi rửa chén còn cậu thì có tránh nhiệm ngồi ăn snack và coi tivi.

"Ôi hia hia ơi"giọng hoảng hốt

Hắn đang đứang rửa chén thì nghe cậu kêu với giọng đầy hoảng hốt,hắn chạy ra với đôi tay đầy xà bông nhưng cảnh tượng đập vào mắt hắn là cậu ngồi co rút trên ghế còn dưới ghế là con tiểu cường(gián).

"Ôi hia lấy nó ra chỗ khác đi hia"

"Ôi bé vì một con gián mà hoảng hốt đến vậy à"

"Hia lấy nó ra đi"mếu

"Rồi rồi "

Hắn đi lại và nắm đầu con tiểu cường đi thẳng vô bếp và quăng nó xuống bồn rửa chén bấm nút xả nước một cách không thương tiếc.

Cậu ngoài đây đã vui tươi trở lại còn hắn thì phải vật lộn với đống chén 3ngày chưa rửa này.

Sau một hồi vật lộn với đống chén thì hắn cũng rửa xong,rửa chén xong hắn phải lau chùi cả cái bếp,rồi sắp xếp đồ ăn trái cây và sữa của cậu vô tủ lạnh.

Làm xong tất cả hắn lê lết cái thân mệt mỏi ra ghế ngồi.Cậu thấy hắn mệt như vậy cũng tội nên cậu đã thưởng lớn cho hắn.

"Mệt lắm hả hia?"

"Rất mệt bé ơi"

"Muốn thưởng không?"

"Thưởng gì bé?"nghe đến đây mắt hắn sáng như đèn pha ô tô.

"Hia nhắm mắt lại đi"lấy tay che mắt hắn

"Rồi đó bé"

Sau khi hắn nhắm mắt cậu đã hôn lên môi hắn một cái chốc.

----------
Nay có chap sớm ròi nek
Mong ng ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro