Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhỏ hơn con tới 3tuổi lận đó mẹ?"

"Có 3 tuổi thôi mà con,ba con lớn hơn mẹ tận 5 tuổi đấy "

"Gia đình bên đó có chấp nhận được con không mẹ?lớn lên con đã thay đổi rất nhiều rồi mẹ"

"Gia đình Barcode chấp nhận con từ nhỏ rồi,dù con có thay đổi ngoại hình thế nào đi chăng nữa.Nhưng con không được gieo hi vọng cho Barcode và làm tổn thương Barcode.Nếu còn làm Barcode tổn thương hay sao là con phải chịu một cái giá rất đắt"

"Dạ mẹ"

"Đơi khi nào con và Barcode có tình cảm và là người yêu thì chúng ta sẽ tổ chức đám cưới,còn bây giờ mẹ biết con vẫn chưa chấp nhận được. "

"Dạ mẹ,thôi con đi làm" đứng dậy chuẩn bị đi

"Đi làm về sớm nha con,nhà đợi cơm"

"Dạ" đi ra cửa

Jeff đã lên xe và đang trên đường đến công ty,trên xe Jeff không ngừng nghĩ về Barcode vì mái tóc đen mượt mà và đôi mắt long lanh của Barcode đã làm Jeff nhớ thương.Anh đã tự hỏi bản thân mình là...

"Tại sao cứ nghĩ và cậu ta vậy chứ?mình không thể thích cậu ta được. "

Đi một hồi cũng đến công ty,vào công ty ai gặp anh đều cúi đầu chào anh,vị trí trong công ty của anh rất lớn ai gặp cũng phải sợ.

"Hôm nay có một nhân viên mới thưa sếp"

Nhân viên vừa được tuyển vào đều được lên gặp anh,để anh xem có được không và đủ hết các điều kiện để vào làm.Từng người từng người bước vào,đến số 18 bước vào anh ngốc đầu lên xem thì anh bị đơ 30giây à không 30phút=))

"Chào... Sao lại là anh? "

Barcode ngơ ngác hỏi thì chưa nhận được câu trả lời liền bị thư ký của anh nhảy vào ngang.

"Không được nói chuyện với như vậy"

Jeff biết người trước mắt mình là Barcode anh liền cho tuyển vào vị trí thư ký.Thư ký của anh đứng bên cạnh không hiểu gì liền hỏi

"Tôi đã làm gì không được mà sếp lại đổi thư ký ? "

Anh không nói gì liền búng tay ra hiểu cho bảo vệ đứng ngay đó lôi cậu ta ra ngoài.Barcode thấy như vậy liền có suy nghĩ

*có nên xin đổi không trời,chứ thằng đó là không dáp ứng tuyển vô vị trí thư ký rồi*

"Ngày mai cậu có thể đi làm" đưa sắp hồ sơ ra phía Barcode

"Dạ vâng" định quay đầu bỏ đi

"À khoan,cậu đã từng yêu con trai chưa? "

"Rồi chứ,gái trai tôi đều đã yêu quá.Mà anh hỏi có gì không đó? "

"Không có gì"

Nghe câu hỏi vừa rồi của anh cậu liền nhớ tới việc hứa hôn.Cậu liền hỏi lại anh

"Hay là anh biết việc hứa hôn rồi và sợ tôi không chấp nhận hay là anh sợ người khác soi mói và nói này nói kia? "

"... "

"Anh im là tôi biết câu trả lời luôn rồi,thời đại nào rồi mà không chấp nhận yêu một người con trai chứ?khi yêu một người thì không cần phải quan tâm tới lời nói của mấy người ngoài kia,miễn mình cảm thấy hạnh phúc với điều mình làm là được rồi. "

"..."

Cậu không thấy anh trả lời cậu cũng không nói gì nhiều liền quay đầu bỏ về.

___________________________________

𝙉𝙂À𝙉 𝙉Ă𝙈 𝙍𝘼 𝙈Ộ𝙏 𝘾𝙃𝘼𝙋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro