Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Hia cái này đẹp nè" chỉ

"Thôi,em đeo cái này không hợp đâu.Em đeo màu trắng mới hợp" cầm đưa lên

"Đen cũng đẹp mà" giọng làm nũng

"Thanh toán 2 cái này dùm tôi"

Nếu nói về sự cưng chiều cậu thì không ai qua anh,chỉ cần cậu làm nũng thì muốn gì cũng có:))

"Tiếp theo đi mua cái gì tiếp đây Hia?"

"Giày"

"Đi thôi"

Shop Đồng Hồ và shop Giày sát bên nhau nên cậu và anh,bước ra khỏi cửa Shop Đồng Hồ đi thêm mấy bước nữa là tới Shop Giày

"Mua 2 đôi nha hia? "

"Mấy đôi cũng được"

"Khạb"

Đi hết shop này đến shop kia thì cuối cùng cũng mua đủ hết tất cả đồ,anh và cậu lựa đồ xong thì cũng rất rất mệt nên cả hai đi vô quán nước ngồi và uống nước xong rồi về.

"Hai anh muốn dùng gì ạ? "

"Dạ cho em một ly trà vải ạ"

"Cho tôi một ly cà phê sữa"

"Dạ của hai anh sẽ có trong 5phút nữa,hai anh muốn trả tiền liền luôn không ạ?"

"Không"

"Dạ"

Cái sự lạnh lùng và thờ ơ của anh làm cậu khá bất ngờ,sao anh có thể lạnh lùng đến như vậy được chứ,đang suy nghĩ thì có một thắc mắc loé lên trong đầu cậu là"ủ𝙖 𝙫ậ𝙮 𝙩ừ đó 𝙩ớ𝙞 𝙜𝙞ờ 𝙝𝙞𝙖 𝙘ó 𝙮ê𝙪 𝙖𝙞 𝙘𝙝ư𝙖 𝙩𝙖?"cậu không suy nghĩ nhiều liền hỏi anh

"Hia"

"Hửm?"

"Từ đó đến giờ hia có yêu ai chưa? "

"Chưa"

"Thật á?"

"Ừm em sao vậy? "

"Người như Hia chưa yêu ai bao giờ cũng đúng"

"Nói vậy là có ý gì đây?"

"Có ý đâu" nhìn ra chỗ khác

"Đúng rồi,người như anh chưa yêu ai bao giờ nhưng năm sau anh có vợ,mà vợ anh tên là BarcodeTinnasit"

"Năm sau người anh cưới chắc chắn không phải là em đâu"

"Dạ nước của hai anh đây ạ"

"Cảm ơn ạ" cười

"Chúc quý khách ngon miệng"

"Khạb"

Anh không biết phải nói gì nhưng có lẽ anh đã phải lòng cậu bé này rồi,một người dễ thương hòa đồng như Barcode ai mà không mê,năm Barcode học cấp 2 nguyên trường ai cũng thích Barcode kể cả trai hay gái gì cũng thích Barcode.

"Hia"

"Hả hả? "

Anh đang thả hồn đi đâu đó thì bị cậu kéo lại,anh tưởng có chuyện ai ngờ là cậu đã uống xong và hết mệt rồi kêu anh về:))

"Về thôi,hia định ngủ ở đây luôn à"

"À ok"

"Em đi ra cửa quán đợi á"

Nói rồi cậu chạy tót ra ngoài bỏ lại anh với khuôn mặt bất lực:))

"Rồi về thôi" khoác tay lên vai cậu

"Let's Go" chu môi

Nói thật thì người ngoài nhìn vào cứ tưởng Anh là cha của cậu chứ chồng tương lai gì,chồng tương lai gì mà chăm hết cái này tới cái kia chăm cậu không khác gì em bé, lên xe ngồi cậu thì bấm điện thoại anh thắt dây an toàn cho,lúc cậu cuối đầu xuống để vô xe ngồi anh cũng để tay lên trên cửa để đầu cậu không đập vô,lúc ăn thì anh chùi miệng cho,đi đâu cũng anh rước:))

Đang trên xe về ngoài tiếng điện thoại của cậu ra thì anh và cậu không nói với nhau tiếng nào,anh thấy vậy thì liền mở miệng phá tan bầu không khí đó

"Ngày mai em thi đúng không? "

"Đúng rồi hia,mệt lắm"

"Mai thi xong anh chở bé đi chơi cho đỡ mệt chịu không?"

"Dạ chịu,ủa mà khoan"

"Hửm sao á?? "

"Hia vừa kêu em là gì? "

"Bé"

"Hết vợ tương lai đến bé:)) "

"Chưa cưới nên anh kêu là bé,khi nào cưới rồi anh kêu vợ"

_______________________________
𝙉𝙖𝙮 đ𝙘 652 𝙩ừ 𝙡𝙪ô𝙣 𝙢𝙣 𝙤𝙞,𝙨𝙞ê𝙣𝙜 độ𝙩 𝙭𝙪ấ𝙩:))
𝙉𝙜à𝙣 𝙣ă𝙢 𝙧𝙖 𝙢ộ𝙩 𝙘𝙝𝙖𝙥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro