Ngoại truyện: Bèo dạt mây trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Anh Chung có một cậu em họ trên gia phả tên là Trần Dương mà người ở vẫn thường gọi là cậu ba. Trần Dương là con của thím Nhài, là một cô đào nức tiếng xứ Sài thành. Cũng bởi bản tính thừa hưởng từ má mà cậu ba này tính nết bồng bột, khoáng đạt vô cùng. 

Trần Dương tầm này là tầm tuổi Anh Chung đợt  trước nên cũng theo đó mà ra nước ngoài du học. Cậu này ở Anh quốc nhiêu năm phiêu bạt chỉ giỏi vung tiền như nước lại thêm thói trăng hoa suốt ngày ca hát tán tỉnh nhiều omega ngọt nước trên phố làm cho chú thím đến nhức đầu. Nay đã đến độ Dương đủ lớn để tiếp quản nông ruộng, công chuyện làm ăn của một nhánh họ nội, hắn bị ba má đánh dây thép qua bển gọi về.

Tuh Tuh.... Toa xe lửa ở bến ngút khói. Người đi người lại nờm nợp trong màu áo ngà ngà đen trắng không cầu kỳ, sặc sỡ

Sớm trưa này miền nam nóng như thiêu như đốt. 

Trần Dương đợi thằng nô đón bằng xe hơi ở bến. Trên khuôn mặt tuấn tú hai ấn đường nhíu chặt lấy nhau. Tay đặt nơi thái dương che đi cái chói hại mắt. 

"Cậu ba ơi... con ở đằng này!" Thằng nô vận bộ áo xá xẩu vẫy gọi.

Dương hừm lạnh một tiếng, lòng cậu bực dọc vì đang thỏa vui chơi bị ép trở về. Nhìn cậu trông thế nào cũng biết là đang cáu bẳn. 

Dương rà một lượt chỉ thấy mình nó thì lớn tiếng nói: "Hai Chung không tới đón tao à mầy?"

Thằng nô cười giả lả, "Cậu Chung bận xuống miền Tây công tác việc chi á cậu ba."

"Ờ" giọng cậu ba dở dở ương ương " Anh rể Phong là người sao mày? Cưới được út Minh coi bộ  giỏi giang lắm."

Người kia mười phần xu nịnh đáp lại: " Dạ con nghe đâu trước kia nó là người ở xong một bước lên mây thành một tay bác vật giàu có. Người như vầy sao mà sánh được với cậu ba."

"Sao giờ út khờ thế không biết. " Trần Dương cười khẩy, hắn đưa mắt nhìn đồng lúa xanh ngắt. " Sao mà còn nghèo vậy bây, tao nhịn không nổi cái cảnh này. Đang yên đang lành cái kêu tao về có tức không?"

"Bộ nước ngoài nó giàu lắm hả cậu ba?"

"Mày đúng là ngu... hỏi thừa thế?" Trần Dương gằn giọng quát.

___

Dinh thự nhà Trần đã rộng nhưng nay còn rộng hơn. Gia chủ trước đây đã đưa omega của mình lui về quê cũ dưỡng tuổi già, cậu cả vừa toàn quyền coi sóc gia sản đã mở rộng vườn tới tận bến đò chỉ vì Nhật Đăng rất thích nơi này. 

Nhớ lại buổi đó Đăng hờn cậu vì hờ hững với em, suy cho cùng là em chỉ đang giận dỗi linh tinh vì cậu cả đào hoa cứ hấp dẫn ong bướm về nhà quấy em nên em tức. 

Ánh chiều tà đỏ rực in bóng lửa trên mặt nước, Đăng nhìn cánh cò bay lả bay la, liệng hết nơi này lại đậu nơi kia. Bèo dạt,mây trôi, cá lội. Em thì mỏi mòn đợi một tin ở trên bờ, cứ thở dài nhìn xa xăm không biết qua bao lâu.

Nắng rám vàng hừng ánh đỏ trôi theo con nước. Bến đò bên kia sông ru một câu hò người về rồi.

"ĐĂNG!" Cậu cả sốt ruột không yên, cậu nhổm dậy khỏi đầu thuyền. Tức nước không trôi nhanh cứ chầm chậm trông em muộn phiền bên kia bến nước. Chung nới chiếc cà vạt sang một bên, nhướn mày xem em còn ngồi đó ngây ngốc.

Thuyền cũng sợ  cậu cả nên phải gắng cập bến. Cậu vừa bước xuống đò đã gộp hai ba bước làm một đi tới cạnh em. 

"Đêm nay nước lớn, tôi đưa em về đừng ngồi đây nữa." Chung lại khó chịu nới cà vạt ra thêm nữa khi em không hồ hởi đón hắn cũng không thuần thục rộng tay ôm hắn.

"Cậu ơi." Đăng ngước đôi mắt long lên nhìn Chung. Mặt em hây hây đỏ như quả cầu kia lặn nơi chân trời.

Chung kiềm không được, hắn gạt hết uy nghiêm mà ngồi xổm xuống. "Đăng... em bị cảm nắng rồi." 

"Em nhớ cậu khôn xiết, sao giờ cậu mới về?" Đăng quàng hai tay lấy cổ alpha của em, giọng em vốn đã trầm nay lại thêm nỗi nhớ nhung khiến nó lịm hẳn đi tựa tiếng thì thào dưới vòm họng . Chung dịu hàng mi xuống cảm nhận mùi hương ở gáy em vương trên mũi. 

"Đừng giận tôi, em biết mà... tôi  có việc ở xa còn em phải quản công chuyện nương rẫy ruộng vườn." bàn tay hắn to với nhiều vết chai sần không ngừng xoa dịu vỗ về tấm lưng em.

Việc quản bạt ngàn đất trồng ở đồng bằng màu mỡ này chỉ một mình Đăng gánh vác, thi thoảng có bị làm khó thì Phổ Minh đến hỗ trợ em. Dẫu chăng Trần Anh Chung cũng nhất quyết không lấy thêm mợ hai san sẻ công việc của em làm cho những giai nhân trên phố  không ngơi thèm thuồng, uất ức tỵ nạnh, bày kế chia rẽ chuyện tình của công tử với omega nọ.

Đâu ra có một đại mỹ nhân qua con đò kiếm đến tận cửa. Nàng ta gởi Đăng chiếc áo gấm sứt mấy sợi chỉ lấm lem sáp son. Đăng thoạt nhìn đã nhận ra đó là áo của chồng mình, em giật lấy, mắt hung hãn nhìn thứ người rẻ mạt trước mặt. Cô ta khẽ nhếch vành môi đỏ gạch rồi ẩn ý rời đi. Đó là chuyện của mấy hôm nọ trong ngày Chung không có ở nhà. Em đã rầu rĩ từ buổi đó, ngày nào cũng tới bên con nước này đợi hắn trở về để hỏi cho ra nhẽ.

"Cậu cả... sao cậu thất hứa với em... cậu muốn cưới bà hai chứ gì?" Đăng đẩy hắn ra, giọng đã đanh hơn hẳn. Khi em phụng phịu thì hai bên má sẽ hơi phồng lên một chút giống như đứa con nít con.  Chung nhìn đôi mắt hơi hếch xinh xinh kia hướng xuống mớ bèo trôi gần đó. Ánh mắt đăm đắm dò la từng phân cảm xúc của Đăng. Khẽ rồi hắn bật cười thành tiếng.

"Tôi mà dám lấy bà hai sao, ai cho cái mật tôi được lớn như thế?"  

"Cậu!!! ...cậu còn nói... người ta đem đồ của cậu tới làm càn. Chuyện rõ mười mươi cậu còn chối."

"Đồ nào?  Đăng em kể xem có đồ nào của tôi mà người ta đem tới... Tôi trước giờ chỉ mặc đồ em soạn, lấy đâu ra đồ mà người ta đem tới đây?" Hắn nhíu mày, thực sự khó chịu khi em cứ nửa vời mắng nhiếc trong ghen tuông không cả cho hắn dịp giải thích.

"Đây" Đăng dứt khoát lôi chiếc áo cũ sứt chỉ đường tà, vải cũng bạc màu ra cho hắn coi. 

Anh Chung mất một khoảng lặng nhìn chiếc áo. Quả thực chiếc áo này là của hắn nhưng nó đã cũ rồi, hắn sơ ý vứt đâu lại một nhà hát trong lúc thay bộ mới mà quên cất về. Cũng không hẳn là quên cất về, áo nào của hắn em cũng chẳng nỡ vứt đi, dù là đồ hắn không mặc nữa em cũng đem ra thêu lại lúc rảnh dỗi. Chung không thích em tranh việc với người ở kiểu vậy, lãng phí bao nhiêu thời gian có thể dành bên hắn thế nên nhiều lúc áo cũ hắn vứt quăng quật chẳng biết đâu mà lần.

Đăng thấy người không hồi âm lại cứ tưởng ai kia đang chột dạ thì tuyệt vọng. Em bỗng rùng mình, vành mắt ẩm nước tới rớt ra giọt nóng hổi.

Chung cứ vậy mà hôn lên khóe mắt. Hắn siết chặt bàn tay đang cầm chiếc áo phai màu lồ lộ đường chỉ mới. " Em lại đem áo ra thêu nữa à... tôi cố tình vứt nó đi rồi em còn lượm trả về để sửa... có oan tôi không?" 

Nghe được hắn nói, lệ đã chẳng còn nặng nữa đâu mà rơi. 

"Nhưng người ta đến tìm tận cửa." Đăng ấm ức vô lực vỗ lên ngực hắn.

Giờ thì gã hiểu rồi, chắc lại là mấy con cáo cứ bám đuôi anh mò tới. " bọn nô không đuổi đi giúp em sao... thôi em cho tôi cơ hội chín bỏ làm mươi, sau này tôi răn đe người làm, hễ người dưng tới thì đuổi thẳng , không cho phép ai động tới em."

Gã thơm nhẹ lên má em cưng chiều, sâu thẳm trong mắt hắn cứ nhiêu phần vô tội lại bấy nhiêu si tình. Chung không dừng lại mà hôn lên vành tai em khiến nó ngại ngùng đỏ ửng. "Sau này còn có chuyện như vậy thì cứ dội cho bọn họ xô nước lạnh... cũng không cần nhặt rác về thêu chỉ vàng, nếu em thích tôi mua tranh đính cườm cho em thêu."

Lòng như nhẹ hẳn đi, em là vậy đấy. Mấy ngày rồi trong người nặng như tích đá mà mới vài ba câu của cậu cả đã vơi đi hết phần.

_____

Trở lại thời điểm hiện tại cậu cả của em lại đi xa để xử lý chuyện buôn bán. Em lại trông ngóng mòn con mắt nhưng may thay Phổ Minh với Nhã Phong ghé tới chơi. Hai người nói sẽ ở đây tới lúc Chung về. Thì rằng Chung nhờ họ tới, hắn qua chuyện hôm bữa bị dọa sợ một phen bởi vậy mới kêu cặp vợ chồng son này tới ở chơi mấy bữa trong lúc gã bận rộn ngược xuôi.

Phổ Minh với Nhã Phong về đây rồi lại kiếm nơi hẹn ước khi xưa mà tình tình tứ tứ, vậy là đã sẻ bùi chút nào cho người đang lẻ bóng như Đăng chưa?

Em thì vẫn thói cũ khi đã hoàn thành sổ sách là lại tới coi nước non dập dìu. Mây bay vương gió trời. Gió đánh cành tre, gió động cành dừa, gió mơn man mái tóc mượt mà đen nhánh của em. Thương ai rồi đợi ai?  Tóc em tóc thẳng, mái rủ xuống đôi mi cong vút, mắt đẹp tựa hồ nước xanh hiu hiu đợi đò. Mơ mơ hồ hồ đò kia le the thật sự đón khách, nhưng người ấy không phải cậu cả của em.

"Ới... bác đò người đẹp kia là ai vậy?" Trần Dương bị hút sạch hồn, hắn chồm ngươi ra trước điêu đứng nhìn omega duyên dáng đang ngả nghiêng thơ thẩn bên kia bờ. Em trong tà áo bà ba bằng vải tơ tằm mềm óng ả quần lụa trắng thướt tha cứ phấp phơ vì cơn lộng gió. Chỉ bàn tay thon thả chỉnh lại tóc rối cũng mượt như tơ.

Bác đò đáp "Hoa nam ấy còn đợi ai khác ngoài cậu cả. Ấy là mợ Trần mà."

Mợ Trần??  Dương vẫn mê dại nhìn nhưng trong lòng đã có chút thảng thốt. "Bác đò giữ mái chèo chậm giúp tôi."

Thói trăng hoa ngân cao câu hát: 

"Một mình trăng treo suốt canh thâu

Em ơi trăng đã ngả ngang đầu

Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời

Người đi xa có nhớ

Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời

Sao chẳng thấy đâu"

Đăng bị câu hát chớp lấy sự chú ý, em nhìn về đằng này làm Trần Dương mừng quýnh. "Em ơi tôi đã yêu em mất rồi. Gặng hỏi cho được tên em mới thôi..."

Đăng ngó nghiêng tứ phía chẳng có bóng ai khác ngoài mình. Vậy là tên đàn ông kia đang tán tỉnh em sao? Đất này ngộ he, lại có người không biết em là hoa đã có chủ.

Đăng không nhanh không chậm đứng dậy, mắt đã né tránh người kia, em quay người toan rời đi thì đò nọ cập bến. Trần Dương bước dài đến khi chộp được bàn tay em. "Vậy là em nhớ ai? Em tên gì?" Hắn hồ hồ hởi hởi bày ra những lưu tâm của bản thân. 

Đăng thấy khó chịu. Em giằng tay lại rồi cong khóe miệng cười, mi mắt nhắm híp lại giật nhẹ. "Giữa trưa nắng muốn bổ đầu, lấy đâu ra mà trăng với chả treo?" 

Thấy em bỏ đi, chân thoăn thoắt thoăn thoắt chẳng dịu dàng lả lướt thì Trần Dương lại càng thêm  yêu thích. Hắn bám theo em dọc nẻo đường em trở về.

Đăng muốn nổi xung lên mà quay phắt lại với cái đuôi phiền toái. "Bị bệnh hay sao mà đi theo người ta hoài vậy?"

Trần Dương hơi ngớ ra, ngây ngốc khi nhìn em ở khoảng cách gần như này.  "T- tôi muốn tìm nhà Trần."

"Anh là ai? Sao lại tìm nhà Trần?"

Hắn cười rất ngạo mạn. "Tôi là cậu ba nhà họ."

Đăng nghệt mặt. "Nhà Trần có cậu ba sao?"

Trần Dương thích thú bằng đôi ngươi sáng rực "Em là người đâu mới tới đây sao? vậy mà lại không biết nhà Trần có một cậu ba."

Đăng lùi lại vài bước khi hắn tiến lên " Tôi là mợ cả của cậu Chung, tên là Nhật Đăng."

Hắn khựng lại, bao nhiêu cảm xúc hóa thành đá cả thảy.

Thấy người nọ lặng thinh, Đăng liền thân thiện gửi lời hỏi han. "Cậu ba ạ? Quả thật tôi không biết tới cậu... hay cậu giới thiệu đôi chút đi"

Khóe miệng cậu ba giật giật, hắn thu hai  tay lại gượng gạo vuốt mái tóc rẽ ba ngôi dưới mũ phớt. "Tôi là Trần Dương con em của bác Trần"

"Dạ" Đăng lễ phép gật đầu khiến lòng hắn cứ vừa dậy sóng đã lại đìu hiu. 

"Em lấy chồng sớm làm gì?" Hắn buột miệng hỏi. Rồi vội phẩy tay đi giả vờ chối ngang.

____

Từ hôm có cậu ba đến , Phổ Minh khó ở ra mặt. Không xét chuyện hắn thích mập mờ bày tỏ tơ vương ở anh dâu em thì việc hắn khinh miệt và coi thường Phong là điều em không thể chấp nhận được. 

"Này Nhã Phong, nghe bảo mày là kĩ sư... Have you ever collaborated with an English firm?" Giọng hắn thuần thục chuyển sang ngoại ngữ, lại thêm điệu bộ khinh khỉnh đáng ghét lộ rõ.

Nhã Phong cảm nhận rõ mồn một ánh nhìn như ác điểu của Phổ Minh đằng sau lưng, dẫu biết em đang nhìn tên em họ kia nhưng sống lưng lạnh vẫn không ngừng đổ mồ hôi..."Well... just a couple of times."

"goah... " Trần Dương cong ngược vành môi dường như không đành lòng với kết quả này, hắn vẫn cố chấp muốn làm khó Phong "Xem ra út dạy chồng được chút đỉnh đó, út giỏi mà sao phải cực vậy làm chi?"

"Shut the fuck up. Screw you! exhibitionist." Phổ Minh cáu kỉnh, em tức thật rồi. "Tao trên gia phả vẫn là anh mày đây Dương, Phong cũng là anh rể mày. Ăn nói thiếu mực thước như vậy ra cái thể thống gì?... mày học được cái gì ở Anh vậy?"

Trần Dương nghe em chửi thề thì sượng sùng, hắn ngậm bồ hòn làm ngọt xong xoay người rời đi ngay. 

Hôm nay hắn biết anh cả hắn trở về nhưng vẫn muốn ra sau vườn tìm Đăng.

Mợ cả tờ mờ tối chờ chồng. Quanh em sương đã rơi tới bùa vây cành trúc giữa sân. Bữa nay cậu cả từ đằng ngược trở về nên đi đường  bằng xe hơi, mới nãy anh đánh điện nói hắn sắp về với em rồi. Đăng ngồi một mảnh mình ên ngoài hiên chìm vào bầu trời thương nhớ. Cạnh em có chậu hoa trắng tô lên bóng dáng em đẹp ngỡ hoa trong họa dưới ánh trăng đã ngả tới sau tầng mây xanh đậm.

"Đăng. Đang chờ anh cả sao?" Hắn nhét tay túi quần, bảnh bao đi tới. Ban nãy bị Phổ Minh úp ngược giờ hắn  rất không thoải mái.

Đăng thật tâm muốn đỗi đãi hắn tốt nhưng người này thực làm phiền em. Bởi vậy người vừa tới em đã chẳng  nói chẳng rằng phủi đất đứng dậy.

Trần Dương không dám trách em phũ phàng, em đã thẳng thừng từ chối tình cảm của hắn sao hắn còn trơ tráo cưỡng ép anh dâu mình được. "Hai người kết hôn chẳng được bao lâu, thực lòng yêu nhau sao?"

Đăng đi rồi, lời của hắn chẳng mảy may chạm tới sự để tâm của em. Vừa gặp nhau dây tơ đã đứt đoạn, thôi còn tìm đến em làm gì.

Đăng nghe được ngoài cửa có tiếng đám nô xôn xa xôn xao, lòng trào dâng nỗi lâng lâng. Em nhanh như gió đã nhẹ bẫng trong vòng tay của Anh Chung rồi, miệng em cứ chúm chím tươi cười. Thật hợp với đôi môi cánh sen đầy đặn. 

Anh Chung bắt gặp ánh mắt bẽ bàng kia của Dương ngay khi nó được cất đi. 

Trần Dương ghi từng tấc khuôn mặt giễu cợt của Chung vào tầm ngắm.

Đăng ở trên cánh tay alpha của em, khom người xuống cho đối phương thỏa sức khám xét bên trong khoang miệng ngọt. Lưỡi bện vào nhau trơn trơn ẩm ướt như rắn trườn vào, lại thêm nước bọt nhớp nháp trực trào nhỏ xuống từ khóe môi. Môi mềm đỏ mọng cứ cho người kia thỏa sức tra tấn. Có cắn mút thế nào cũng khóa chặt không buông. Khẽ hở ra một chút khí lạnh, Chung sẽ càng hút nhiều dưỡng khí bên trong em hơn ở lần mút mát sau đó. Cảnh ở giữa chốn đông người lại có thể ngang nhiên ám muội.

Hắn có thể chuyên tâm thỏa mãn em, cũng dư sức trêu tức ai kia đang thất thần một góc.

______

"Dương, vừa về sao?" Anh Chung ngồi trên ghế mà tay vẫn không buông Nhật Đăng một nhích. 

Trần Dương ngồi phía đối diện đã ỉu thành bánh đa nhúng nước. "Phải, em mới về đây"

Đã rồi Phong còn ngang nhiên châm chích hắn không có cơ ngơi vững chãi, có thể dựa vào anh để kiến thiết lại mấy nhà máy bị hư hại, xuống cấp. Nhưng mấy nhà máy tồi tàn lắm rồi. Loại sản phẩm như nguyên liệu sấy khô đã phổ biến đến nỗi bão hòa qua những năm trở lại đây, người thiếu kinh nghiệm như hắn muốn một mình vực dậy gia tài chẳng khác nào không cứng mà đòi đứng đầu gió. 

Phổ Minh đặc biệt ghét kiểu người nhìn đời bằng nửa con mắt. Em khoe mẽ Phong của em ra mặt. Của chồng, công vợ, bao nhiêu tài sản của Lê Nhã Phong trong tay em, không dùng tiền bạt vào mặt những kẻ dám coi thường alpha của em thì chính là Phổ Minh này thua thảm hại. Loại tình cảm bênh đỡ nhau như này không thể tính là chướng tai gai mắt mà phải nói là: 

Thế gian được vợ hỏng chồng 

Đằng này lại được cả ông lẫn bà

Trần Dương cuối cùng cũng biết khó mà lui. 

____

Khuya rồi. Bên ngoài có tiếng chão chuộc nhức óc. Trong này có Phong tủi thân nhìn Phổ Minh của hắn.

Phổ Minh đã năm trên giường đợi hắn từ lâu nhưng tới khi sao chăng đầy trời anh mới kéo cửa đóng lại. Chậm rãi Phong đến ngồi chù ụ ở cuối giường. Hắn cứ mê man nhìn Phổ Minh, người cũng đang chăm chú nhìn hắn. 

"Phong, ngủ đi, muộn rồi." Minh vươn tay tới níu lấy thứ đang chống thành cột đá ở trên giường, hai bàn tay cứ thể đan vào nhau.

"Anh biết mình không xứng với em." Hắn nhẹ giọng nói nhưng chứa rõ nỗi niềm đã tồn đọng trong cổ họng khô kia từ thuở xưa xửa.

Phổ Minh bật dậy, em nghiêm mặt nhìn Phong. "Anh khéo nói chơi quá. Xứng hay không xứng là do em quyết định đâu tới lượt anh." 

Em đẩy hắn xuống giường, rồi ngồi đè lên bên trên hắn. Hai chân đã gập thành hình chữ M . Nơi ấy lại khít ngay chỗ  hung khí của hắn. Nhịp thở của tên alpha bên dưới thu ngắn lại đứt quãng. Hắn từ tốn ngưởng dậy, cởi chiếc ảo mảnh ra khỏi cơ thể nuột nà của em. 

Gã lại thành thục ngửi một lượt mùi hương cơ thể của omega này từ dưới cằm, dọc xuống xương đòn. Nơi đó của em thật sự đẹp như thánh, nó hoàn hảo như vẽ lên chứ không thể tin vào tạo hóa được nữa. Day nghiến nơi đó một hồi cho đủ loại vết thâm tím hắn mới sít sao kiếm phần đầu ti đã cứng lên như hạt đậu. Bầu ngực của omega này căng tròn trịa nhưng không phải là nẩy như hai mông bên dưới. Tay này vừa nắn bóp trên vú tay kia cũng không rảnh rỗi mà thao tác liên tục ở bờ mông cứ nhổm lên nhổm xuống vì ngứa ngáy như bị kiến cắn.

Phổ Minh gục trên vai bạn đời của em, người ưỡn cong cho ai kia giày vò bên dưới. Hông treo giữa không trung run rẩy mà không dám chạm xuống thứ đang cương cứng ngóc đầu lên đợi chờ.

"Em vẫn còn sưng." Em thỏ thẻ vào tai hắn.

Phong định mở miệng nói gì đó nhưng hãy khoan, anh đút thử một  ngón vào hậu huyệt mấp máy. Quả thực vừa luồn vào trong đã cảm nhận được mị thịt còn hơi phồng sau trận ân ái kịch liệt đêm qua.

Hắn bắt đầu trườn cái lưỡi hư vào trong miệng nhỏ của em. Cái thứ đó nó độc như rết, hết càn quét mọi ngóc ngách lại trêu đùa với cái lưỡi nhỏ e dè của em. Chất độc của hắn thao túng em chuốc em say theo mọi chuyển động của hắn. Nếu gã tuốt dọc cậu nhỏ đang run run của Minh, em sẽ nhún lên rồi lại nhún xuống theo sự ve vãn của bàn tay ấm nóng vấy dịch lỏng nhơm nhớp. 

Tay hắn cứ vắt như vậy thoăn thoắt càng ngày càng siết chặt và mạnh bạo cho tới khi em bắn đầy dịch lỏng ra ngoài. Cổ ngửa ra sau khẽ rên lên sung sướng. 

"Um~" Giọng mũi của em nỉ non như đã chếch choáng say thứ tình dược của Nhã Phong. Em ngửa bàn tay nghịch ngợm chạm vào thứ hạ bộ rỉ nước thẫm một mảng sẫm trên đỉnh túp lều phồng  cộm lên ở đũng quần."Em làm cho anh nhé."

"Phổ Minh " Hắn siết răng, lưỡi hư lại quen thói gặm mút hõm cổ. 

Cứ như vậy họ chơi chay một đêm, là cuộc đua lên đỉnh mà không phải bằng cách cưỡi ngựa quen thuộc.

________

Rạng sớm, Trần Dương trở về, cuối cùng hắn vẫn vấn vương mà hỏi Anh Chung.

"Anh chỉ mới vừa kết hôn với Đăng ít lâu đã mặn nồng vậy rồi. Có thật sự là chân tình không?"

"Là chuyện đương nhiên rồi... ăn đời ở kiếp với nhau không phải chân tình thì chắc là nợ duyên nên đến đòi." Chung tự nhớ lại lần đó gặp em giữa một chợ thôn, vừa gặp mặt đã cảm thấy nhung nhớ. Thấy chưa? không phải chân tình thì chính là nợ... Hắn đã nợ em ở kiếp nào rồi chăng?

________

Nợ ở kiếp nào ta?:)) Mấy bạn đoán là nợ ở kiếp nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro