𝐊𝐢𝐧𝐧𝐕𝐞𝐠𝐚𝐬〈𝟑〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn thật không biết hôm đó đã hành hạ Vegas bao nhiêu lần. Trong tiềm thức gã chỉ nhớ đến những âm thanh rên rỉ nỉ non của em mỗi khi cây gậy khổng lồ đó chạm đến nơi tận cùng bên trong khiến em run lên vì sướng. Gã nhớ em đã cầu xin gã rất nhiều, nhưng gã bỏ ngoài tai mọi lời nói của em. Gã lộng hành bên trong em lần cuối khi em đã ngất đi vì kiệt sức, gã vẫn cố bắn vào bên trong em như lần đầu.

Xong xuôi gã mới nhận thấy em của gã ngất lịm đi từ lúc nào, gã mới bế em dậy và đi vệ sinh thân thể cho em.

Ngồi trong chiếc bồn tắm lớn, gã để em nằm lên người mình, từng ngón tay dài thô ráp cố gắng mon men vào nơi tư mật. Một dòng nước ấm chảy vào trong khiến em có phần dễ chịu hơn. Gã cố gắng moi hết chỗ tình dịch đó ra ngoài, vì để lâu trong bụng em sẽ khó chịu. Mỗi lần như vậy, em sẽ rên rỉ thấp trong cố họng, nhưng bản thân vẫn hoàn toàn mất đi ý thức.
Gã nhìn bộ dạng em lúc đó chỉ muốn lôi em ngồi dậy và tiếp tục hành hạ cái lỗ quyến rũ đó của em. Nhưng hiện giờ em đã bị gã hành đến mức ngất đi, gã cùng đau xót trong lòng mà cố gắng kìm chế dục vọng lại.

Mặc quần áo cho em rồi bế em ra chiếc giường lớn trong phòng, thằng em hư đốn lại ngóc đẩu biểu tình mãnh liệt. Gã cười khổ nhìn gương mặt xinh đẹp của em đang chìm đắm trong giấc ngủ say vì trận làm tình cuồng nhiệt vừa rồi, cố gắng nhẹ nhàng hết sức với em để em không thức dậy. Quả thực đây là một trận làm tình mệt lả người theo đúng nghĩa đen, cả em và gã đều vô cùng mệt mỏi. Thế mà chỉ vì nhìn thấy giương mặt vô hại của em khi ngủ, kèm theo tiếng "ưm" quyến rũ đến chết người khi gã cố đưa tay vào sâu bên trong hậu huyệt vệ sinh cho em, mà thằng em của gã thiếu điều như muốn nổ tung vì căng trướng khó chịu.

Để Vegas nằm yên vị trên giường, kéo chăn và đắp cho em, gã mới từ từ vào phòng tắm dùng nước lạnh an ủi. Đời Kinn chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân phải tự mình an ủi thằng đệ phản chủ này. Trước đây chỉ cần gã hứng lên là sẽ gọi ngay hàng về để thỏa mãn. Nhưng giờ người khiến dục vọng trong con người gã dâng lên đỉnh điểm là Vegas, mà em lại bị gã chơi đến mức ngất đi như vậy, giờ đây gã không thể phát sinh dục vọng với bất cứ ai ngoại trừ em cả, nên không thể gọi hàng về để thỏa mãn, chỉ có thể tự mình an ủi.

Sau một hồi cuối cùng cậu em cũng chịu xụi xuống, Kinn bước ra ngoài dọn dẹp bãi chiến trường vừa rồi. Em vẫn đang chìm vào trong giấc ngủ say, hơi thở vẫn đều đều. Kinn dọn xong liền ngồi nghỉ trên chiếc giường. Gã nhìn em, bất chợt trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Em quá đẹp. Gã nhận ra đằng sau lớp vỏ bọc gai góc đó của em là một gương mặt xinh đẹp như một thiên thần vậy. Làn da tuy không quá trắng như gã, nhưng rất đều màu. Hàng mi cài cong vút đen láy khiến cho đôi mắt càng thêm quyến rũ. Em có sống mũi thẳng, hai gò má cao, giương mặt có chút hơi gầy nhưng trông vẫn rất cân đối. Kinn thích nhất là làn môi mỏng mềm mại kia. Khi làm tình, gã không nhớ là đã hôn em bao nhiêu lần, chỉ nhớ bờ môi ấy thực sự như một chất gây nghiện vậy, gã cắn mút nó không biết chán. Giờ đây trông nó sưng đỏ lên, lại càng thêm phần quyến rũ. Gã đưa tay vuốt ve gò má em một cách đầy nhẹ nhàng và tinh tế. Trong đầu chợt nháy lên một tia suy nghĩ, giá mà em không phải em gã, giá mà em là một người bình thường như bao người khác, có lẽ giờ gã sẽ đem em về và bao bọc yêu thương em. Chỉ tiếc em lại là em họ gã. Gã rất muốn có được em, nhưng làm cách nào đây? Liệu ba gã và chú gã có thể chấp nhận mối quan hệ ngang trái này hay không?

Kinn trở về Chính gia ngay sau đó. Trước đó gã dặn dò Macau hãy chăm sóc cho Vegas cẩn thận, vì Omega trong thời kì phát tình rất nhạy cảm và trở nên yếu đuối hơn bình thường.
Trở về Chính gia, không ngày nào gã không nghĩ về em, không nghĩ về cơ thể sexy của em khi rên rỉ dưới thân gã. Gã nhớ mùi hương của em đến mức sau người mua rất nhiều hương liệu gỗ đàn hương về treo trong phòng, nhưng những thứ mùi hóa chất đó vốn không thể sánh với sự thanh tao tinh khiết của em, càng không thể thay thế được mùi hương của em.

Gã nhớ em đến phát điên, nhưng sau ngày hôm ấy khi gã đã lộng hành quá phận trên cơ thể em, dường như em ngày càng xa cách với gã. Mỗi khi em sang Chính gia bàn việc, hoặc là tránh mặt gã, hoặc là dính chặt lấy ông Karn không để gã có một chút cơ hội nào gặp riêng được em. Ông Karn thấy con trai mình rất lạ, bình thường khi gặp Kinn em sẽ cà khịa gã vài ba câu đến khi gã tức tưởi không nói lại được mới hài lòng, nhưng giờ em gặp gã né như thể né tà. Ông cảm nhận Vegas như đang sợ hãi Kinn một điều gì đó. Nhiều lần ông cũng hỏi han Vegas, nhưng đều bị em phớt lờ cho qua hoặc chuyển chủ đề. Ông cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản có lẽ là em đang khó chịu chuyện gì đó không tiện nói, nên cũng đành buông xuôi không làm khó em nữa. Ông Karn tuy ngoài đời nghiêm khắc với em, nhưng thực chất lại rất yêu thương, quan tâm đến em.

Hôm nay cũng là một ngày họp thường niên của Gia tộc Theeyapanyakul. Ngài Korn và Kinn đã ngồi đợi sẵn trong phòng chờ Thứ gia đến.

Vừa đến nơi, Vegas đã đứng nép sau ông Karn mà đi đến phòng họp. Macau thì tất nhiên là cậu bé ham vui, vừa xuống xe đã liền xin phép ba chạy ngay vào phía sau tòa nhà lớn để ngắm đàn cá koi xinh đẹp của khun nủ, tiện thể gặp khun nủ để chơi đùa. Tankul gặp Macau như vớ được vàng, liền mừng quýnh lên, thế là hai anh em tung tăng quậy phá khắp cái Gia tộc chính này không thiếu một ngóc ngách nào.

Ông Karn và Vegas đi vào, xung quanh các vệ sĩ đều cúi đầu chào hỏi rất nghiêm trang. So với vệ sĩ của Chính gia, vệ sĩ Thứ gia trông thoải mái hơn rất nhiều, không phải gò bó trong bộ đồ vest đen và đeo bộ đàm, cái huy hiệu.

Đến căn phòng trên cùng là phòng họp của gia tộc. Trong căn phòng bày biện rất tinh tế với các món đồ hết sức đắt tiền tôn lên sự giàu có của chủ nhân nó. Chiếc bàn to lớn hình elip, xung quanh là cách chiếc ghế gỗ sơn màu tinh tế hợp với nội thất phòng. Ông Korn ngồi trên chiếc ghế da đen xì ở đầu bàn, bên cạnh là Kinn đang ngồi nhâm nhi li rượu vang đắt tiền.
Ông Karn bước vào, theo sau là Vegas và một vài vệ sĩ. Các vệ sĩ trong phòng lần lượt cúi gập người xuống chào hỏi gia chủ Thứ gia. Ông Karn chỉ chào hỏi một câu: " Anh hai! "  rồi tiến đến vị trí đối diện với Kinn để ngồi, bên cạnh là Vegas.

Ông Korn gật đầu nhìn về phía em trai và cháu trai, ra hiệu cho Chan mang rượu đến phục vụ cho hai người.

Ông Korn bắt đầu mở lời về công việc. Cuộc họp thường niên diễn ra cũng rất đỗi bình thường. Chỉ là cả hai bên báo cáo về những vụ việc, những mối làm ăn hay hợp tác, đôi khi có thể là những câu chuyện đời thường của cả hai nhà. Lần này ông Korn nói về một dự án lớn về kinh doanh sòng bạc ông đã ấp ủ lâu, ông muốn để cho Kinn lo liệu việc này, và tất nhiên không thể thiếu được sự trợ giúp của Vegas. Bởi vì ông biết được, giữa Kinn và Vegas như có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu Kinn thông minh nhưng hành xử một cách thiếu chính chắn, thì Vegas lại chính là thuộc kiểu người điềm tĩnh. Vegas không nóng vội, em luôn luôn biết cách tận dụng mọi thời cơ dù chỉ là rất nhỏ, biến nó thành một công cụ hữu ích để tận dụng. Em không làm việc theo bản năng, mà em làm việc dựa trên sự tính toán một cách chu toàn nhất, giảm thiếu tối đa rủi ro. Em chính là một mảnh ghép hoàn hảo của Kinn. Và ông Korn biết điều đó. Ông từng thừa nhận rằng Vegas thực sự rất thông minh. Nếu như em là con trai của ông, nhất định ông sẽ đào tạo em thành một người thừa kế xuất sắc hơn cả những gì Kinn có được. Chỉ tiếc em lại là con trai của em trai ông.

Ông Karn cũng đồng ý với đề xuất để cho Vegas đi theo hỗ trợ Kinn làm việc. Ông muốn cho con trai mình cơ hội học hỏi thêm, vì Vegas còn quá trẻ, tích lũy thêm kinh nghiệm sẽ càng tốt hơn cjo tương lai của em. Đến một lúc nào đó khi cả hai ông già đi, thì vẫn phải nhường lại quyền điều hành cho lớp trẻ thôi, và chúng sẽ gây dựng nên một thời đại mới cho gia tộc này, hơn cả những gì trong quá khứ hai người từng gây dựng được.
Cả ông Korn và ông Karn đều nhìn thấy được tài năng lãnh đạo của hai đứa con trai mình, cái chúng thiếu lại được đối phương bổ sung vào, hợp nhau đến hoàn hảo. Vì thế nên hai ông muốn tạo điều kiện cho Kinn và Vegas hợp tác, học hỏi đối phương nhiều hơn.

Kinn trong lòng như mở cờ, gặp được Vegas gã vui mừng khôn xiết nhưng cố gắng kìm nén cảm xúc sau lớp mặt nạ lạnh lùng. Từ đầu đến cuối ánh mắt của gã luôn dính chặt lấy từng cử chỉ hành động của em. Gã để ý, hình như em lại gầy hơn rồi. Thời gian qua em sống không được tốt sao? Giương mặt của em teo tóp hơn so với lần cuối cùng gã nhìn thấy nó. Trái tim gã chợt nhói lên, gã thương xót cho em.

Vegas thì vẫn luôn cố gắng né tránh ánh mắt gã, có lẽ là do em sợ. Em sợ như cách mà một Omega sợ một Alpha vậy. Em không nhìn gã, đôi mắt phượng xinh đẹp chỉ nhìn về phía ông Korn, hoặc nhìn một thứ đồ vật nào đấy trong phòng, tuyệt nhiên không liếc nhìn gã lấy một lần.
Kinn buồn trong lòng nhiều chút. Em của gã giờ đây lại mải mê nhìn đồ vật trang trí trong phòng còn hơn là bản thân gã. Gã đem lòng ghen tị với những thứ đồ vật đó, thiếu điều chỉ muốn đập nát chúng đi cho bõ tức. Tự dưng gã lại muốn trở thành cái bình sứ vô tri được em ngắm nhìn từ đầu đến cuối buổi họp.

Vegas trở nên lúng túng khi ông Korn và ba em muốn em hợp tác với Kinn trong dự án lần này. Em không muốn điều ấy một chút nào. Từ khi sự việc không mong muốn đó xảy ra, em đã cố gắng tránh mặt gã hết sức. Thế mà giờ đây ba em lại để cho em làm việc chung với gã. Làm sao em có thể từ chối được đây?

Nhận thấy bộ dạng con trai đang vô cùng khó xử, bèn lên tiếng giải thích cho em hiểu, và ông cũng mong em có thể nhận dự án lần này. Vegas tất nhiên không thể từ chối, trước giờ em luôn nghe lời ba mình, điều này càng làm cho gã thêm phấn khích. Gã chưa bao giờ cảm kích chú của gã như bây giờ. Ông Karn vui vẻ nhận lời mà không hề hay biết ông đã vô tình đẩy con trai cưng của ông vào đường cùng.

Cuộc họp kết thúc, Kinn lên tiếng muốn Vegas ở lại để bàn thêm về dự án lần này. Tất nhiên ông Karn không thể từ chối, ông vỗ vai Vegas và bảo con trai hãy cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này, ông Korn cũng bảo Kinn nhớ bảo vệ cho Vegas thật tốt. Rồi hai người cha già lui đi về phía sau vườn thưởng trà ngắm hoa để lại căn phòng chỉ còn sự lúng túng của Vegas và gương mặt ba phần vui mừng bảy phần thâm hiểm của Kinn.

Vegas hơi co người sợ haiz khi cánh cửa đóng cái "cạch". Em vẫn không nhìn Kinn, ánh mắt hướng về phía cửa sổ như cầu mong một sự giải thoát. Kinn tiến lại gần kéo lấy em ôm chặt ngắc vào lòng.

" Vegas, tôi rất nhớ em!!! "

Hé lu mọi người, lại là Chin đây! Lâu lắm rồi tui mới quay trở lại, ai nhớ tui hem? Chắc mọi ngừi quên tui rồi chứ gì🤧
Tui ổn mà :((((

Hôm nay tự dưng tui nổi hứng lên thế là viết lại fic này. Ban đầy tui tính vt ngắn ngắn thoi, mà ai ngờ văn thơ lai láng quá nên thành ra dài, chắc phải 4 5 chap nữa mới end được. Cảm ơn mn vì vừa giờ đã ủng hộ mình nha!!!

Bây giờ mình đang bận học á, nên chẳng không ra chap được thường xuyên đâu mong mọi người thông cảm cho mình với. Trời ơi mới đầu năm mà cái lịch học như chạy dealline á, học full tuần toàn là Toán Lí Hóa Anh riết rồi mình muốn tự tử luôn🤧. Chắc là một tuần mình sẽ ra ít nhất một chap, nếu có tgian thì sẽ hơn. Hoặc cũng có thể là không viết chap nào. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha.

Hôm nay con Au rất bất ổn mọi ngừi ơi😭 tui đau đớn tui gục ngã, tui cần dc an ủi, ai thương tui đi mờ 🥺🥺🥺

Iu mọi người nhiều lắm á❤❤❤❤❤❤❤❤

___________11-09-2022____________

Mọi thắc mắc xin liên hệ instg:

_mchinhtr_

Góp ý ở phần cmt nha, mình thích đọc cmt của mọi người lắm á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinnvegas