Chap 1:Trầm lặng 🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật :
Jeon Jungkook:một thầy giáo người Hàn nhưng lại chuyển qua Nhật lúc 20t , một mùa khai trường thì anh lại bước sang một tuổi mới đó là cái tuổi 30 cái tuổi nên lập gia đình
Park Jimin:một cậu học sinh trẻ người Hàn chuyển qua Nhật để sinh sống lúc 3t do công việc của ba cậu nên gia đình quyết định chuyển qua Nhật sống

————————————————————————

Giáo viên khác ( 🙍🏼‍♀️ ):thầy Jeon à cổ áo của thầy dính cái gì kìa
Jungkook ( Kook ):hả ? À ừ ... * chắc là phấn *
🙍🏼‍♀️:sắp khai giảng đến nơi rồi mong thầy chú ý thêm một chút !!
Kook:thật ngại quá ... lần sau tôi sẽ chú ý hơn

Hằng năm , cứ vào mùa anh đào nở lòng anh lại nao nức những kỉ niệm mơn man của mùa tựu trường
Vào giờ ra chơi hôm đó ~~~~

Jimin:thầy Jungkook em ..... EM THÍCH THẦY
Kook:* haizzz cuối cùng cũng chịu nói ra rồi *
Jimin:thầy......
Kook:thầy có bạn gái rồi nên ... thầy rất tiếc
Jimin:cảm ơn thầy đã không chửi mắng em , em chỉ muốn nói thầy biết thế thôi ... xin lỗi có lẻ em không nên nói những điều không nên nói
Kook: * có lẻ đây là lời nói dối tốt nhất dành cho em ấy , mà để ý mới nhớ mình đã dạy em ấy 5 năm rồi nhỉ ! Em ấy có lẻ là người tâm sự với mình nhiều nhất *

Nói rồi cậu chạy đi một mạch ...

Kook:dù trong đầu nghĩ thế nào thì những lúc như vậy phải cẩn thận lời nói chút * cơ mà hai thằng đực rựa với nhau thì có hơi ...... *

Đứng suy nghĩ một lúc thì tiếng chuông reng kết thúc giờ ra chơi reo lên khiến anh thoát khỏi cái suy nghĩ đó
Thời gian cứ trôi một cách nhàm chán và thế là đã tối
Đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ những chuyện hồi sáng xảy ra thì điện thoại của cậu rung lên xuất hiện dòng chữ

Thầy Jungkook 👻
Chấp nhận 💚 Từ chối ❤️

Thở dài một cái rồi cậu nhấc mấy với giọng chán nản

Jimin:alo thầy em nghe
Kook:em có đang rảnh không ?
Jimin:hiện tại thì có
Kook:vậy nói chuyện với thầy một chút được không ?
Jimin:dạ tuỳ thầy
Kook:ra đi thầy đứng đợi em trước cửa nè
Jimin:đợi em một chút

Cậu bước ra khỏi nhà với khuôn mặt buồn bã

Jimin:thầy muốn nói chuyện gì ?
Kook:vào xe đi không lại lạnh
Jimin:rồi thầy nói đi
Kook:chúng ta đi coffee để tiện nói chuyện ha ?
Jimin:tuỳ thầy

Anh chở cậu tới một quán coffee gần nhà anh rồi kiếm chỗ đậu xe sau đó thì dẫn cậu lên lầu vì trên đấy yên tĩnh và dễ nói chuyện riêng

Phục vụ:hai anh cần gì ạ ?
Kook:cho tôi 2 ly Capuchino nóng và 1 chút bánh Macaron
Phục vụ:sẽ có ngay

Phục vụ cúi đầu rồi đi

Jimin:thầy muốn nói gì thì nói đại đi em không thích vòng vo
Kook:chuyện hồi sáng cho thầy xin lỗi
Jimin:xin lỗi ...ha , thầy có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi em ?
Kook:thầy biết là em còn giận chuyện hồi sáng
Jimin:em không có để ý mấy chuyện cỏn con đó đâu thầy đừng lo
Kook:thầy xin lỗi vì tất cả nhưng em còn quá nhỏ để quen với thầy
Jimin:18t là nhỏ hả thầy ?
Kook:ý thầy không phải vậy mà là em so với thầy thì em nhỏ tuổi quá , nếu em quen thầy thì em sẽ là người chịu thiệt thòi
Jimin:nếu thầy đã không thích em thì đừng có nói những điều vô nghĩa đó em không muốn nghe đâu , em thích thầy và tuổi tác của thầy nó không liên quan ? À còn chuyện mà thầy nói dối em là thầy có bạn gái thì em mong thầy đừng cái lí do đó ra nó không giải quyết được gì đâu !!
Kook * em ấy biết rồi sao *
Jimin:nếu không còn chuyện gì thì em xin phép em đi trước

Anh nắm tay cậu kéo lại

Kook:em không thể dành một ít thời gian để uống với thầy giáo mình một ly coffee à ?
Jimin:được , uống xong em sẽ đi
Phục vụ:đây là thức uống và bánh ngọt anh đã kêu ạ ... chúc ngon miệng

Không gian bắt đầu trầm lặng và ngột ngạt hẳn khi cả hai không ai nói với ai một lời ... cứ cắn một miếng bánh rồi lại uống một ngụm coffee dần dần cũng hết

Jimin:xong rồi em về
Kook:thầy chở em về được không ?
Jimin:nếu được vậy thì em cảm ơn

Trong xe cũng chẳng khác gì ... mà nó còn ngột ngạt hơn nhiều , chẳng ai chịu nói với nhau dù chỉ một lời

Kook:tới rồi em vào nhà cẩn thận

Bước tới cửa nhà cậu liền khựng lại .... lúc nãy cậu đi quên nói với người nhà nên giờ cửa nhà khoá mà cậu lại quên đem điện thoại

Kook:thôi tối nay qua nhà thầy ngủ một đêm đi rồi sáng mai về
Jimin:thôi em cảm ơn
Kook:chẳng lẻ em tính đứng đây tới sáng à ? Lên xe đi
Jimin:nếu vậy cho em cảm ơn trước

cảm ơn đã dành thời gian đọc fic của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro