127. Park Woo Jin - "phù du"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chỉ trách em quá nặng tình"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
En đã từng nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng một chút, kiên trì theo đuổi anh một chút nữa rồi anh cũng sẽ yêu Em mà thôi
.
.
Em cứ nghĩ rằng em ấy bỏ đi, anh tổn thương, Em chỉ cần ở bên anh, an ủi anh, ân cần chăm lo cho anh, anh cũng sẽ động lòng mà yêu Em thôi...
.
.
.
Nhưng Em sai rồi, sai thật rồi....đã 10 năm rồi, "một chút" cũng đã 10 năm rồi....
.
.
.
Có lẽ anh không biết, Em đã yêu anh từ rất lâu rồi, thích từ khi anh còn chưa biết Em cơ..

Em biết anh đẹp, những không phải vì thế mà Em yêu anh, em Yêu anh vì sự trái ngược giữa anh và Em, anh nổi tiếng lắm, anh hòa đồng lắm, bên cạnh anh có rất nhiều bạn bè, người nào trong trường cũng bảo rằng anh rất tốt bụng, anh không phân biệt mọi người.....còn em đây, người học chung với em 4 năm cấp 2 còn chẳng nhớ tên của em, nực cười thật đấy....

Tính cách của em hướng nội, không thích tiếp xúc với ai, chỉ thích ru rú trong nhà, còn em của em - Jihyun, em ấy cũng giống như Woojin vậy, cũng đáng yêu hoà đồng với bạn bè, riết người ta cũng đồn rằng em chẳng phải chị ruột của nó nữa cơ

Em yêu anh, em biết, em ấy biết nhưng cả thế giới này không biết, và anh cũng thế!

Em ấy không đáng yêu như bề ngoài của em, em là con riêng của cha em, mẹ tôi đau lòng liền bỏ đi, mẹ con em ấy nghiễm nhiên bước vào gia đình em, lại còn ra oai, em nhiều lần muốn đứng lên giải bày với cha nhưng em biết, từ khi mẹ mất, cha cũng đã chẳng yêu thương em như trước.... Làm sao lại tin em được chứ?

Ji Hyun em ấy biết em yêu anh, liền lợi dụng sắc đẹp của mình dụ dỗ anh, làm anh yêu em ấy điên cuồng, nhưng em biết, em ấy đâu có yêu anh, em ấy chỉ vì ghét em, chỉ vì muốn thấy bộ dạng đau khổ của em mà chơi đùa anh, em nhiều lần nói cho anh biết rằng, em ấy không như anh nghĩ, em ấy là đang lợi dụng anh mà thôi, nhưng anh nào có tin, anh nói rằng em là đồ độc ác, đến cả yêu gái mình cũng chửi rủa, em đau lắm chứ, nhưng phải làm sao đây? Anh đã quá yêu em ấy rồi, còn chỗ nào trong tim dành cho em?

Nếu không yêu, sao lại có thể tin?

Em cười đau lòng, thôi thì để anh toại nguyện yêu em ấy, để rồi đến khi em ấy rời bỏ, anh sẽ biết tất cả. Rồi em đến bến anh thêm lần nữa..

Và cuối cùng ngày ấy cũng đến, em ấy giả vơ yêu anh 3 năm cấp ba, vì chán anh mà lấy cớ đi du học để bỏ anh đi, anh bàng hoàng, mắt trợn to cả lên, nước mắt chảy không ngừng, Chẳng chần chừ liền chạy một mạch tới sân bay, anh gào tên em ấy đến khàn cả giọng, nhưng em ấy nào có thể? Em ấy đã bay Mất rôid

Em đứng đấy nhìn bờ vai đang run lên của anh mà lòng đau không thôi, anh yêu em ấy nhiều quá mất rồi, niềm vui nghĩ có thể thay thế ấy của em nhất thời của em liền bị xoá đi, em tự hỏi, nếu em đến bến anh bây giờ, anh liệu có rũ bỏ tất cả, quên đi em ấy, người đã lừa dối anh, người mà anh yêu đến điên dại nhưng lại chẳng hề yêu anh.... Để chấp nhận đáp lại tình yêu của em hay không?

Em thoáng suy nghĩ tiêu cực, nhưng lại thôi, em lấy lại tinh thần, tự cổ vũ bản thân bằng ý chí kiên trì ắt làm nên, em sẽ chứng minh bản thân yêu anh hơn em ấy, em sẽ không khiến anh đau khổ như thế này, nhất định sẽ khiến anh yêu em!

Nhưng rột cuộc, 10 năm trôi qua, em nhận được gì từ anh?

Tình yêu?

Sự quan tâm?

Sự lo lắng?

Không Hề!

Em đau thật đấy... Nhưng anh nào co quan tâm?

10 năm qua, em ở bên anh chăm lo anh từng tí một, anh đau anh ốm, em ở bên đút cháo, mua thuốc cho anh, anh ngày mới mở công ty, vốn đầu tư không có, suýt nữa còn phá sản, là em ở bên chạy khắp nơi vay tiền cho anh, rồi công ty bắt đầu có danh tiếng,anh hay bị chuốc rượu say tí bỉ, em liền lo sốt vố chạy ra đưa anh về...

Người ta thường bảo con người ta khi say sẽ thốt những điều cất giấu trong lòng... Và em đã nghe tiếng lòng của anh, anh bảo anh nhớ em ấy, anh lại còn nhầm em với em ấy...em đau muốn khóc, muốn bỏ anh, Ji Sung đã cầu hồn em rồi đấy? Anh biết không? Nhưng vì quá yêu anh, em từ chối anh ấy, bỏ lỡ người yêu em nhất...để có thể ở bên anh...

Nhưng anh 10 năm qua nào đâu có yêu em chút nào, danh hiệu "người yêu" anh cho em cungz chỉ là phù du, tâm can anh vốn dĩ đã là của em ấy, nào đâu đến lượt em...

Rồi cái ngày em phát hiện bản thân mắc trọng bệnh - ung thư dạ dày, em thất thần, đau đớn, nước mắt giàn dụa, đôi tay run run bấm điện thoại gọi cho anh, nhưng gọi hoài sao anh lại không nghe? Em tự hỏi là anh đang nơi đâu?

Em gọi anh đến mấy trăm cuộc, anh không nghe máy, lại còn chẳng thèm gọi lại cho em...

Em có dự cảm xấu..

Em vội rời khỏi bệnh viện chạy vội tới nhà anh, mở cửa ra liền thấy anh đã hôn một cô gái rất cuồng nhiệt, em thấy cảnh này đã nhiều, vốn chẳng muốn để vào trong mắt.... Nếu như không phải người con gái đó là em ấy - Ji Hyun...

Em đưa tay sờ nhẹ lên mặt mình, nước mắt em đã chảy rồi, lòng em đau dữ dội lắm, nỗi đau này.... Đã quá lớn so với em rồi...lồng ngực này cùa em, chắng thể chứa đựng nổi nữa rồi..

Em nhìn ánh mắt tràn ngập yêu thương của anh dành cho em ấy mà lòng muốn thắt lại..

Anh..

Một lần cũng chưa nhìn em như thế!

Em cho dù có cố gắng bao nhiêu, anh dêud nhìn em bằng ánh mắt lạnh nhạt...

Còn đối với em ấy, cho dù là em ấy đã bỏ anh đi, nhưng 10 năm qua, anh chưa từng quên em ấy, Chưa từng hết yêu, ánh mắt yêu thương ấy lại còn nồng cháy hơn bất cứ lúc nào, có lẽ là anh đã quá nhớ em ấy sao?

Suốt bao nhiêu năm qua, em rốt cuộc cố gắng đến vậy, cũng chỉ nhận lại cái danh "người thay thế" sao?

Em bỏ đi, bỏ đi khỏi nhà anh, em ném chiếc điện thoại anh tặng vào thùng rác

Em lặng lẽ nhìn lên trên bầu trời lúc này...

Bầu trời đêm nay xem ra cũng chẳng ủng hộ em mất rồi... Nó đẹp lắm....đẹp như tình yêu mãnh liệt anh dành cho em ấy, nên một nữ phụ như em đây, làm sao có thể với tới đây chứ?

Em tự hỏi bản thân đã làm gì sai để phải đau khổ như thế này, em yêu anh có gì là sai? Em không dành anh với em ấy, em bị anh ghét bỏ nhưng lại không thể ghét bỏ anh, ngày em ấy bỏ rơi anh, em không kìm được nỗi đau lòng mà đến bên anh... Chỉ mong anh để vào lòng lấy một lần...

Em nhớ lại câu chuyện mà em nghe được từ lâu, người ta bảo rằng cha em không phải vì yêu mẹ em mà cưới, mẹ em chỉ là người thứ ba trong mối tình của cha em, vốn dĩ mẹ em chỉ là người đến sau, khi phát hiện mẹ em ấy có con với cha liền đau lòng mà bỏ đi, cha từ trước nay chưa từng yêu mẹ, chẳng quan tâm gì đến mẹ em,một mạch liền đưa mẹ con em ấy về

Em cười

Giống thật đấy

Em thật giống mẹ em quá

Đều vì quá nặng tình mà chấp nhận đau khổ...

Mẹ em còn có thể bỏ đi, nhưng em nào có thể anh ơi?

Nhưng nếu có đi.. Woojin, anh liệu có giữ em lại?

Em ngồi thụp xuống..

Nước mắt trào ra càng nhiều

Chắc là không rồi nhỉ?

Thế giới của anh ngay bên cạnh anh rồi mà, anh còn nhất thiết đi tìm một hát cát nhỏ bé như em sao?

Đến cuối câu chuyện này, em cũng chẳng thế thể trách ai, chỉ trách bản thân em quá nặng tình thôi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đủ ngược chưa nhỉ? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro