1short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 flop ẻ:(


"Chết tiệt!" Karl rên rỉ, nhặt chiếc điện thoại giờ đã nứt vỡ của mình khỏi mặt đất.Cậu đã vô tình đánh rơi khi rời khỏi nhà và giờ đây nó gần như đã tan nát.

Chà, tan nát, nghe thì có vẻ kịch tính, nhưng dẫu sao thì nó chắc chắn đã nứt vỡ.

Cậu đã thức dậy với tâm trạng tồi tệ như vậy và bây giờ cậu thật lấy làm may nếu điện thoại của cậu vẫn còn chạy ngon ơ. Cậu đã tỉnh dậy sau cơn ác mộng ngốc nghếch nào đó, gần như không thể thở nổi. Ngoài cơn ác mộng ra, ngay từ đầu cậu đã gần như không thể chợp mắt được.

Cậu thà ở nhà ngày hôm nay và cho phép bản thân bình tĩnh lại, nhưng thật không may, đó lại  không phải là khả năng của cậu. Cậu đã đồng ý tham gia thử thách sắp tới và thật chả khác gì đồ tồi khi từ chối Jimmy trong khi chỉ còn chưa đầy một tiếng đồng hồ là bắt đầu bấm máy.

Thở dài,cậu bước vô xe, tận dụng chút yên tĩnh trước khi bắt đầu chuỗi suy nghĩ của mình. Cậu sẽ ngạc nhiên lắm nếu con xe của cậu không gây ra vấn đề gì. Cậu định mua một chiếc ô tô mới hoặc sửa lại, nhưng thật sự là cậu chưa bao giờ có thời gian, lúc nào cũng bận bịu với công việc sáng tạo nội dung của mình.

Ngoài việc có một khởi đầu ngày mới tồi tệ ra, cậu còn rất hào hứng với video sắp tới. Cậu không chắc phần thưởng cho video lần này sẽ là gì nhưng cậu biết chắc đó là thử thách ai giữ được phần thưởng lâu nhất sẽ chiến thắng. Họ luôn vui vẻ với nhau và cậu thích gặp bạn bè, đặc biệt là có sự hiện diện của Nolan.

Đôi trai trẻ này đã đi chơi với những người bạn còn lại của họ mà không hề hay biết chỉ chưa đầy bốn tháng nay. Họ đã chính thức công khai điều này sau khi cả hai quyết định ngủ qua đêm một cách bộc phát chỉ vì điều đó. Khi đêm đó trôi qua, họ bắt đầu trò chuyện với nhau và nhận ra rằng, giữa họ dường như có nhiều điều hơn những gì họ đã thừa nhận.

Không phải là họ không muốn nói với mọi người, chỉ là cảm thấy được an ủi phần nào khi có điều gì đó mà chỉ giữa hai người mà thôi. Karl chắc chắn rằng cuối cùng họ sẽ đạt được mục tiêu đó, nhưng dù sao thì việc giữ mọi thứ ở mức tối thiểu có vẻ là một tình huống tốt hơn vào lúc này.

Cậu cuối cùng cũng khởi động xe để bắt đầu đi gặp bè bạn. Tốt thôi. Dù sao thì cậu cũng đã cố hết sức mình. Tất nhiên rồi,hôm nay là ngày xe của cậu bị chết máy.

"Ồ, thôi nào!" Cậu thở dài. Gục đầu xuống vô lăng ,cậu giờ chỉ muốn nói mấy câu chết tiệt và trở vô nhà mà thôi.

Cậu bước ra khỏi xe và đóng cửa lại. Phải cố gắng lắm mới không đóng sầm cửa lại. Cậu rút chiếc điện thoại giờ đã nứt vỡ ra khỏi túi sau và mở danh bạ. Các vết nứt trên màn hình khiến cậu khó có thể biết chính xác mình đang tìm kiếm ai và điều đó khiến cậu khó chịu cùng cực.

Sau khi nhấn nút gọi trên một trong những số liên lạc của mình, cậu áp điện thoại vào tai, cầu nguyện để có hồi âm.

"A lô?" Một giọng nói phát ra từ đầu bên kia .

"Nolan này, ông có thể đến đón tôi được không?" Karl hỏi, giọng gần như nhẹ nhõm khi nói.

"Được thôi, mà cậu...ổn chứ?" Nolan hỏi, có vẻ lo lắng rằng tại sao Karl lại hoảng sợ như vậy.

"Ừm, vẫn ổn, nhưng làm ơn, tôi sẽ giải thích khi gặp được ông" Karl thở dài.

Nolan ngừng nói trong một khoảng rồi đáp "OK...ừm,vài phút nữa tôi sẽ có mặt"

Karl nhẹ nhàng cảm ơn trước khi kết thúc cuộc gọi và ngồi xuống lề đường, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Cậu đi thành một vòng tròn trên vỉa hè trong lúc chờ đợi.

Ngày hôm nay thực lòng mà nói không thể tồi tệ hơn.

May sao, Nolan tới nơi chỉ sau vài phút, nghiêng người và mở cửa bên ghế phụ cho cậu.

Karl bước vào, không nói một lời . Thay vào đó, cậu đợi Nolan nói trước và anh đã làm điều này sau khi bắt đầu lái xe.

"Ông  muốn nói về nó không?" Anh hỏi và đưa tay về phía Karl, một lúc sau cậu đã nắm lấy nó.

"Ngày hôm nay thật là tồi tệ, Nolan, tôi chỉ là...thức dậy sau cơn ác mộng, cảm thấy như mình không thể thở nổi và khó ngủ! Ồ, và sau đó," Karl bắt đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra bằng tay còn lại để cho Nolan xem màn hình bị nứt, "Tôi làm rơi điện thoại và sau đó xe của tôi bị chết máy!"

Giọng Karl gần như vỡ ra khi cậu nói xong, khiến Nolan phải nhẹ nhàng siết chặt tay cậu mà an ủi.

"Này, không sao đâu, chúng ta sẽ quay video này một cách vui vẻ và nó sẽ giúp ông quên đi mọi thứ," Nolan trấn an cậu.

Karl đánh giá cao cảm tình đó. Ở bên Nolan,mỗi ngày của cậu dường như trở nên tốt đẹp hơn.Mặc dù cậu đã có một ngày khủng khiếp đến như vậy,nhưng bây giờ mọi chuyện vẫn ổn mà, phải không?

Nolan đỗ xe gần với xe của những người khác, có vẻ như họ là người cuối cùng đến địa điểm ghi hình.

"Liệu hôm nay cậu ổn chứ?" Nolan vừa hỏi vừa tắt xe mà không phải lo lắng rằng xe sẽ không thể khởi động lại. Đó là điều mà Karl đang ghen tị ngay lúc này.

Karl phải thoát  khỏi dòng suy nghĩ và ghen tị trước khi gật đầu đáp lại.

Nolan mỉm cười và cúi xuống hôn lên má Karl.

"Nào, chúng ta nên đi thôi," Nolan nói, tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe, ngoại trừ việc anh quyết định nhanh chóng đi sang phía bên kia xe để mở cửa cho Karl.

Đó là một hành động nhỏ nhưng lại là điều mà Karl vô cùng trân trọng, đặc biệt là sau ngày tồi tệ mà cậu đã trải qua.

"Cảm ơn," Karl nói và bước ra khỏi xe. Cậu muốn nắm lấy tay Nolan lần nữa nhưng cậu có thể nhìn thấy bạn bè của họ từ đây và cậu không muốn thốt ra bất kỳ câu hỏi nào.

"Sao hai ông đến muộn thế?" Chandler hỏi khi họ đã gia nhập nhóm.

"Chuyện dài lắm," Karl trả lời, đảo mắt khi nhớ lại buổi sáng kinh hoàng mà cậu đã trải qua.

Đó là lúc Karl biết nội dung của video lần này. Có một chiếc xe đẹp,mới tinh.

"Đây có phải là thứ mà chúng ta đang tranh đấu không?" Cậu hỏi trong khi ngắm nghía chiếc xe.

"Phải, video lần này sẽ thực hiện giống như tất cả các thử thách 'người cùng cùng bỏ tay ra khỏi phần thưởng' khác," Jimmy đáp, nhanh chóng giải thích điều đó cho Karl và Nolan vì họ không có mặt ở đó để giải thích lúc đầu.

Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong và sẵn sàng đi, máy quay đã bật và họ đang ghi hình. Karl đã gần gũi với Nolan, muốn có bạn trai và sự gần gũi, ngay cả khi không có ai biết được điều đó.

Cứ như vậy, thử thách bắt đầu. Karl di chuyển một chút để có thể dựa vào Nolan, đảm bảo tay phải của anh không rời khỏi xe. Nolan không bận tâm, vì dù sao thì việc hai người họ bám dính lấy nhau trước ống kính cũng không có gì quá đỗi lạ kỳ , sẽ không có bất kì ai nghi ngờ điều gì cả.

Cảm giác như hàng giờ trôi qua mặc dù chỉ mới có nửa tiếng là cùng. Càng lúc càng chán, không cử động được tay. Cánh tay cậu đã bắt đầu ngủ quên, và cậu khá chắc rằng nếu cho phép bản thân làm vậy, bằng cách thần kì nào đó cậu có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Cậu đang ngồi trên mặt đất, tay phải đặt lên lốp xe phía trước. Nolan ở bên cạnh cậu, tay anh tựa vào một trong những cánh cửa xe trong khi Karl dựa lưng vào người anh.

Và có lẽ cậu đã ngủ quên mất nếu Jimmy không nhận ra mọi người có lẽ đã quá thoải mái và bảo bọn họ đứng dậy. Karl đứng lên, dù cơ thể mệt nhoài vì thiếu ngủ nhưng cậu vẫn hạ quyết tâm giành được con xế hộp này.

Cảm giác như chục năm đã trôi qua và Karl thật sự không còn là chính mình nữa. Cơn thiếu ngủ chắc chắn đang vồ vập lấy cậu, và lúc đầu cậu còn nghĩ rằng mình có thể ngã ngửa ra sau khi đứng lên, đó chỉ là sự may mắn của cậu ngày hôm nay. May thay, cậu đã không như làm vậy.

Người đầu tiên trong số những người bạn của họ bước ra ngoài là Kris, người không may đã di chuyển tay trong khi đang cố lấy đồ uống, khiến Chandler, Nolan và Karl-những người vẫn còn rất quyết tâm có được chiếc xe này. Đó là một chiếc xe đẹp và đắt hơn nhiều so với số tiền cậu sẵn sàng bỏ ra cho một chiếc ô tô, điều đó càng khiến nó trở nên đáng mơ ước hơn.

Phần tiếp theo của video tất nhiên là một thử thách khác do Jimmy đặt ra để khiến thời gian trôi nhanh hơn một chút. Họ không chỉ đứng mà còn phải đi lại và di chuyển quanh xe, luôn giữ tay trên chiếc xe.

Rất nhiều những tiếng cười và trò đùa được tạo ra từ những người bạn xung quanh cậu, nhưng thật sự hôm nay Karl đã đến đây, đầu cậu  liên tục nhắc nhở  rằng hôm nay cậu đã làm hỏng điện thoại và giờ cậu không còn có xe riêng nữa.

"Ông chắc là ông vẫn ổn chứ?" Nolan nhẹ nhàng hỏi cậu khi họ bước đi, không muốn thu hút sự chú ý của người khác.

"Ừm, không, tôi vẫn ổn!" Karl nói, nặn ra một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt khi cậu buộc bản thân mình phải tỏ ra vui vẻ.

May cho cậu, Nolan không tiến xa hơn nữa và đoạn video vẫn tiếp tục, còn Karl lại đắm chìm tiếp vào thế giới của riêng mình.

Chandler ra ngoài kế tiếp sau khi tay của anh di chuyển rất nhẹ khỏi xe, điều mà ban đầu anh ấy thật sự không hề nhận ra.

Chỉ còn Nolan và Karl cùng nhau tham gia thử thách, và vì lý do nào đó, Karl sợ điều đó xảy ra.

Cậu đã cố gắng tham gia vào những trò đùa và những thứ liên quan khác, nhưng sâu trong tâm cậu lại đang van xin Nolan hãy để cậu giành chiến thắng, mặc dù điều đó không được công bằng lắm - và điều đó cũng sẽ không mang lại tính giải trí cho Youtube.

Jimmy can thiệp vào bằng một thử thách khác, ngoại trừ lần này, đó là để xác định xem ai sẽ giành chiến thắng, theo cách khó chịu nhất.

Tung đồng xu.

"Karl, hãy tung nó lên nào," Jimmy nói với cậu khi tung đồng xu lên.

Karl không có thời gian để suy nghĩ và chắc chắn không có tí chiến lược nào đằng sau việc tung đồng xu để giành chiến thắng. Nó đây rồi, thắng cuộc hoặc thua cuộc.

"Mặt ngửa," Anh nói, không chắc chắn về lựa chọn của mình khi Jimmy bắt được đồng xu và tiết lộ kết quả.

Mặt sấp.

Cậu đã thua.

"Xin lỗi, Karl," Jimmy vừa cười vừa xin lỗi và tuyên bố Nolan là người chiến thắng. Cuối cùng thì video đã kết thúc. Bình thường Karl sẽ đùa giỡn,  cười nói và ăn mừng, nhưng hôm nay thì sao nào? Cậu chỉ buồn bực mà thôi. Cậu cố núp mình sau một nụ cười giả dối khác, cậu không chắc nó còn uy tín đến mức nào nữa.

Karl xin phép rời đi một lát, cậu cần đi dạo hoặc làm gì đó để giải tỏa tâm trí khỏi ngày tồi tệ này.

Chưa đi được bao xa thì Nolan đã đuổi kịp được cậu, "Ông đi đâu thế?" Anh hỏi và bắt đầu bước  cùng cậu.

Karl nhún vai, "Tôi cũng không chắc nữa."

"Có chuyện gì vậy? Ông đã có một ngày tồi tệ, tôi biết, nhưng hãy để tôi giúp ông, nói chuyện với tôi-"

"Nolan,xin ông đấy, tôi không phải con nít để mà cưng chiều nữa đâu" Karl biện minh.

"Tôi không cưng chiều ông, tôi quan tâm đến ông," Nolan nói, dừng bước.

Karl dừng lại và quay lại nhìn anh, "Làm ơn, tôi không có tâm trạng làm việc này nữa đâu," Cậu nói. Giọng cậu bắt đầu vang vọng khắp nơi.

Nolan biết điều này không chỉ vì thua cuộc trong cái video chết tiệt đấy, mà còn là vì điện thoại, ô tô của cậu và mấy điều khác không may đã xảy ra chỉ trong một ngày. Cậu đã cảm thấy bết bát vô cùng.

"Ít nhất tôi có thể đưa ông về nhà được không?" Nolan hỏi nhẹ.

"Cái gì cơ? Trong chiếc xe mới toanh của ông á?" Karl hỏi ngược lại.

"Nếu ông không muốn thì tôi sẽ không đi," anh trả lời, "Hãy để tôi chở ông về," anh nói thêm.

"Thôi được rồi,đành vậy," Karl nhượng bộ.

Karl không biết tại sao lúc này mình lại trở nên xấu tính một cách vô lý đến như vậy, Nolan có làm gì sai đâu.

Nolan dẫn cả hai trở lại xe của anh và một lần nữa mở cửa cho Karl. Anh sẽ không thừa nhận , nhưng điều đó khiến Karl mỉm cười chút ít trước sự thô lỗ của Nolan.

Cả hai lên xe và bắt đầu lái về nhà Karl. Sự yên lặng bao trùm trong xe và điều này thật bất thường đối với cả hai. Họ hầu như luôn trò chuyện và cười đùa với nhau, nhưng họ ngồi hoàn toàn yên lặng. 

Khi Nolan tấp xe vào đường lái xe của Karl, anh nhìn sang cậu , đợi một trong hai lên tiếng trước.

"Ông có muốn vào không?" Karl hỏi sau một giây.

"Ông không muốn ở một mình à?" Nolan hỏi, hơi bối rối vì trước đó Karl đã cố gắng rất nhiều để được ở một mình.

"Không, tôi đổi ý rồi," cậu nhẹ nhàng thừa nhận.

Nolan mỉm cười một chút trước khi tắt ô tô, cả hai rời khỏi xe và đi về phía cánh cửa rồi vào nhà.

Anh cản trở bước đi của Karl bằng cách kéo cậu vào lòng từ phía sau.

"Xin lỗi vì đã đối xử không tốt với ông,để tôi bù đắp cho ông nhé," Nolan nhẹ nhàng nói, xin lỗi vì những chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh nhưng vẫn muốn bù đắp.

"Ông không có gì để bù đắp cả," Karl nói, quay người trong vòng tay Nolan để đối mặt với anh. Họ vẫn đứng rất gần nhau, đó là điều mà cả hai luôn thích thú.

Tay Nolan lần xuống eo Karl.

"Tôi muốn ông có ít nhất một chút điều tốt đẹp trong ngày," Anh nói rồi cúi xuống, gần như vùi mặt vào cổ Karl, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên bất cứ vị trí nào mà môi anh có thể đặt tới.

"Nolan..." Karl thở dài.

"Đi nào,lên phòng ông nhé, được không?" Nolan đề nghị, nói nhẹ vào cổ Karl.

Karl ớn lạnh, và bỗng dưng cậu thấy vô cùng thỏa mãn với bất cứ điều gì Nolan vạch ra.

"Được rồi," Cậu nhẹ nhàng cười khi Nolan hôn vào cổ cậu lần nữa.

Anh chuyển sang giao tiếp bằng ánh mắt với Karl một lần nữa, mỉm cười đáp lại cậu, "Được chứ?" Anh hỏi với mong muốn được một lời xác thực.

Karl xác nhận câu trả lời của mình bằng cái gật đầu nhẹ, sau đó hơi rướn người lên, nhẹ nhàng hôn Nolan. Nolan hôn đáp lại, tiếp tục ôm Karl lại gần.

Thật là những khoảnh khắc tuyệt diệu khi biết rằng điều này chỉ có giữa cả hai.Theo quan điểm của Karl, những khoảnh khắc đó khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hơn nhiều.

Khi Nolan lùi lại, anh nắm tay Karl và dẫn cậu lên tầng vào phòng ngủ, đóng cửa lại . Anh kéo Karl đến bên giường và đẩy cậu xuống, Karl cười nhẹ khi để cả cơ thể ngã ngửa xuống tấm nệm.

"Tôi thật sự thích nhìn thấy ông được hạnh phúc," Nolan nói, cởi áo sơ mi của mình và vứt ở đâu đó trên sàn trước khi leo lên giường.

"Ông khiến tôi hạnh phúc," Karl trả lời, kéo Nolan vào một nụ hôn khác.

Nolan hôn đáp lại bằng một nụ hôn sâu. Một tay đặt  bên cạnh Karl, một tay tìm đến thắt lưng của Karl, trượt nhẹ vào dưới áo sơ mi của cậu. Anh trượt lưỡi qua môi Karl.

Karl thực tế đã giao lại toàn bộ sinh lực cho Nolan, đó là cách mọi chuyện thường diễn ra và lần nào cũng vô cùng tuyệt vời.

Nụ hôn dần trở nên hỗn loạn, Nolan cuối cùng cũng thoát ra để cả hai lấy lại hô hấp trong giây lát. Cơ thể họ áp sát vào nhau, Karl ôm lấy Nolan khi môi họ lần nữa tìm đến nhau.

Nolan di chuyển hông vào Karl, khiến đối phương rên rỉ vì ma sát.

"Làm ơn,Nolan," Karl lầm bầm, hơi nâng hông lên, cố gắng tạo nhiều ma sát hơn .

Nolan đáp lại lời van xin nỉ non bằng cách ngồi dậy và giúp Karl cởi áo. Karl cởi nút quần jean của Nolan rồi cởi nút quần jean của bản thân.

Sau khi cả hai đã thoát y và chỉ còn độc chiếc boxer trên người, Nolan cúi xuống và hôn lên cổ Karl lần nữa. Anh mê mẩn những thanh âm nhỏ bé phát từ đôi môi đối phương khi anh cắn nhẹ vào những điểm mà anh dường như đã khắc ghi.

Karl nỗ lực kháng cự Nolan để đạt khoái cảm.

Nolan thở ra một hơi run rẩy trước hành động này, lướt tay xuống cơ thể Karl và bắt đầu ve vuốt phần thân dưới của cậu qua lớp vải mỏng của quần đùi.

"Chết tiệt- Nolan, Chúa ơi..." Karl thì thầm, không kìm được nụ cười nhỏ nở trên môi ngay sau đó.

"Tôi sẽ cho ông bất cứ thứ gì ông muốn, điều này thuộc về ông, Karl," Nolan nhẹ nói, luồn ngón tay xuống cạp quần Karl, gần một cách hiểm nguy nhưng cũng chưa đủ gần để tiến đến nơi Karl mong mỏi.

"Làm ơn đấy,chạm vào tôi đi mà, Nol, tôi rất cần ông," Karl cầu xin, giọng cậu nghe đứt quãng nhưng Nolan hầu như chưa làm gì cả. Cậu thích sự quan tâm của Nolan, lúc này và nhiều lúc khác.

"Những gì ông làm chỉ có vậy thôi sao?" Nolan nhắc lại, kéo quần lót của Karl xuống.

Karl thầm chửi thề trước sự thoải mái mà cậu nhận được từ hành động đó.

Dương vật của cậu căng cứng một cách đau đớn dưới sự đụng chạm của Nolan khi cậu cảm thấy anh bắt đầu vuốt ve theo chiều dài với tốc độ tuy hơi chậm nhưng lại vô cùng tuyệt hảo. Karl cắn môi để ngăn mọi thanh âm tràn ra khỏi cổ họng.

Cậu nhắm chặt mắt lại khi Nolan tăng tốc một chút, miệng rên rỉ khi bạn trai cậu di chuyển cổ tay anh đúng cách hoặc khi ngón tay cái của anh sượt qua đầu cậu, dùng dịch nhờn đã hình thành giống như gel bôi trơn. Karl bám chặt vào chiếc gối phía sau đầu khi mở mắt nhìn Nolan. Lạy Chúa lòng lành,sao lúc nào anh cũng biết phải làm gì vậy?

"Ông không cần phải che giấu những âm thanh gợi cảm ấy đâu," Nolan tán dương, tiếp tục vuốt ve cậu bé của Karl trong khi anh cúi xuống,hôn lên cổ, ngực và bất cứ nơi nào khác mà anh có thể đặt môi.

"Mm, Nolan, tôi cần ông lắm..." Karl thút thít.

Không tốn quá nhiều thì giờ để Karl hoàn toàn trở nên tràn trề sự phục tùng trên giường, nhưng Chúa chắc cũng vui lắm khi biến thành lý do như vậy. Nolan thực tế đã phát triển mạnh mẽ khi biết rằng anh có thể khiến Karl trở nên phát điên mà không cần chạm vào cậu.

Karl trở thành một mớ lộn xộn rên rỉ trong vài giây tới, và Nolan có thể nói rằng anh đang đến gần hơn, "Làm ơn, tôi muốn làm tình với ông..." cậu rên rỉ. Nolan có thể nói rằng Karl đang càng ngày tiến gần đến sự phóng thích của anh, nên anh làm chậm lại những chuyển động trước đó của mình cho đến khi dừng lại, di chuyển tay ra khỏi dương vật của Karl.

Karl như thể sắp khóc tới nơi vì mất đi sự ma sát, mặc dù cậu biết mình đang hướng tới điều gì đó dễ chịu hơn.

Nolan cởi boxer của mình ra, sau đó chúng bị ném xuống sàn để ghép nối với phần quần áo còn lại. Anh với tay tới chiếc bàn ở cạnh giường  để lấy lọ gel bôi trơn mà anh biết là nó có ở đấy.

Anh điều chỉnh lại tư thế của Karl một chút, cốt để cho bản thân dễ tiếp cận hơn.

Anh đổ một ít gel bôi trơn ra khỏi chai và bôi lên các ngón tay, dùng tay để làm ấm lên.

"Ông vẫn ổn đúng không?" Nolan hỏi, muốn có câu trả lời xác nhận cuối cùng trước khi tiến xa hơn.

"Nolan, tôi hiện tại rất ổn," Karl nói và cười nhẹ ở câu cuối cùng.

Nolan đâm ngón trỏ vào lỗ hậu của Karl và từ từ đẩy vào. Anh quan sát cách Karl làm quen với cảm giác đó và phát ra những thanh âm nhẹ nhàng hơn.

Anh bắt đầu đưa đẩy ngón tay ra vào, lắng nghe Karl rên rỉ dù chỉ là những cử động nhỏ nhất.

Vào lúc Nolan cho thêm ngón thứ hai, Karl nắm chặt lấy tấm ga trải giường hoặc bất cứ thứ gì mà cậu có thể giữ được. Cậu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng khi những ngón tay của Nolan chỉ vừa đủ chạm tới nơi cậu cần nhất.

"Ôi Chúa tôi, làm ơn,tôi cần nhiều hơn nữa, Nolan," Karl lại thút thít, "tôi cần ông."

Nolan rút ngón tay ra khỏi cơ thể Karl khi anh cảm thấy đối phương có vẻ đã sẵn sàng, bôi thêm một chút gel bôi trơn vào tay và bôi lên dương vật củ mình, rên rỉ một chút khi đột nhiên chú ý đến thằng em của mình. Anh đặt dương vật ngang với hậu huyệt của Karl và từ từ tiến vào bên trong cậu.

Chỉ cần đôi mắt của Karl trợn ngược lên một chút là đủ để Nolan bắt đầu di chuyển, nắm lấy chân Karl để giúp anh giữ được tốc độ hài hòa.

Âm thanh duy nhất phát ra từ miệng Karl là tên của Nolan.

Nghe thật quyến rũ.

Nolan đâm mạnh hơn làm  Karl hét lớn hơn.

"Chết tiệt, Nolan, tôi có thể tự an ủi phía dưới được không?" Cậu hỏi với chất giọng gần như vỡ òa.

"Ông không cần phải hỏi," Nolan nhắc cậu, muốn Karl tận hưởng theo cách cậu muốn.

Bàn tay của Karl di chuyển đến dương vật của mình và bắt đầu bơm mình hòa cùng tốc độ mà Nolan đã làm với cậu. Cậu đang tiến gần tới cực khoái, khao khát được giải phóng vô cùng.

Nolan cũng đang đến gần cơn khoái cảm, hơi thở trở nên gấp gáp khi anh tăng tốc độ đưa đẩy.

"Gần,gần quá," Karl thở hổn hển.

Nolan đâm vào tiền liệt tuyến của Karl hết lần này đến lần khác khiến lời nói của Karl dần trở nên mơ hồ.

"Nolan, chết tiệt, tôi đang ra- a..." Karl rên rỉ khi cuối cùng cậu cũng buông tay ra, tinh dịch tràn ra khỏi dương vật trong khi Nolan hành hạ cậu liên tiếp với cơn cực khoái, Nolan xuất tinh vào bên trong ngay sau đó.

Khi cả hai đã bình thường trở lại, Nolan rút cự vật ra  và ngả xuống giường ngay bên cạnh cậu.

"Chết tiệt, Karl," Nolan nói qua hơi thở nặng trịch và cười nhẹ.

Karl mỉm cười , cảm thấy quá mệt mỏi và thậm chí còn không muốn nói chuyện vào lúc này. Cậu ôm chặt lấy Nolan trong khi Nolan lấy khăn giấy trên tủ đầu giường và lau sạch đi các vết tích sót lại.

Anh đắp chăn cho cả hai và đặt lên trán Karl một nụ hôn.

"Em yêu anh," Karl thì thầm. Đây là lần đầu tiên một trong hai nói lên điều đó một cách lãng mạn như vậy, và điều này khiến Nolan thiếu cảnh giác nhưng cũng làm cho anh mỉm cười.

"Anh cũng yêu em," Anh đáp, tiếp tục ôm Karl khi họ nằm bên nhau.

"Tôi rất vui vì hôm nay ông đã giành chiến thắng trong video hôm nay, và tôi cũng xin lỗi vì đã khó chịu với ông," Karl xin lỗi, hơi xấu hổ vì cách hành xử của mình.

"Không, đừng xin lỗi gì cả. Thực ra thì tôi cũng định cho chiếc xe đó cho ông..." Nolan thừa nhận, khiến Karl phải nhìn anh.

"Ông định cho tôi chiếc xe đó á?" Cậu hỏi, có phần ngạc nhiên.

"Ừ, ý tôi là phải,đúng là như vậy. Tôi biết ông cần một con ô tô mới và...nó sẽ là của ông nếu ông vẫn còn muốn nó," Nolan giải thích.

"Ông chắc chứ?" Karl hỏi, muốn được chứng thực.

"Cứ việc đồng ý nhận chiếc xe ngu ngốc đấy đi,Karl," Nolan cười lớn.

Karl mỉm cười với anh , "Cảm ơn ông."

Sau đó, cuộc trò chuyện của họ giảm dần rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Đâu phải những ngày tồi tệ rồi sẽ tiếp tục tồi tệ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro