Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cạn ly chúc mừng nhà văn Jeon của chúng ta nào!"
     Tiếng va chạm của những chiếc ly thủy tinh chứa đầy bia, cùng tiếng cười rôm rả của những người đàn ông mặc vest.
     "Tôi cảm ơn mọi người vì đã khao tôi như thế này, thật sự tôi rất vui!"
     Jeon Wonwoo cười tươi rói uống cạn cốc bia.
     "Ầy với thành tích của cậu thì khao như này đã là gì, sách bán chạy nhất tháng kia mà!"
   Kwon Soonyoung- cậu đồng nghiệp thân thiết của Wonwoo làu bàu, mỉm cười.
    Đúng vậy, nhà văn Jeon đã xuất sắc đạt danh hiệu sách bán chạy nhất tháng với quyển sách có tiêu đề "Thời còn ngây ngô", nói về thời trẻ thơ của anh, nhờ khả năng viết văn trời phú, lối diễn đạt thú vị cộng thêm nội dung đầy hoài niệm đã thu hút được những cô cậu trẻ tuổi, thành công đem về doanh số khủng.
   Nhưng hầu như không ai biết rằng, từng câu chữ của anh trong quyển sách ấy, đều là cảm xúc thật sự của chính anh, từng chi tiết nhỏ đều khiến chàng trai nhà văn đó cười vì nhớ nhung khoảng trời kí ức nhỏ đó của riêng mình.
    "Này nhà văn Jeon, sắp tới cậu có dự án gì không nhỉ?"
    "...Không, tôi sẽ dành thời gian cho bản thân nốt một tháng này, sau đó tôi sẽ tiếp tục viết sách"
    "Nếu vậy thì hôm nào đi bar với hội chúng tôi giải sầu không?Hm chúng tôi thấy cậu Jeon đây chưa bao giờ trải nghiệm những nơi như vậy."
    "Thật xin lỗi, tôi không thích những nơi như vậy, nhưng chúng ta có thể đi ăn ở đâu đó được chứ?"
   Wonwoo gãi đầu gượng gạo, đúng thật trước giờ anh chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế, sự ồn ào náo nhiệt của nơi đó thực không hợp với Wonwoo tĩnh lặng đây.
     "À được chứ!Rất hân hạnh!"
   Người đồng nghiệp đó niềm nở gật đầu, đâu phải lúc nào cũng được đi với nhà văn Jeon thế này, đi ăn cùng đã rất quý hóa rồi.
      "Xin lỗi mọi người, tôi xin phép về sớm, tôi hơi mệt"
      "Uống bia rồi sao lái xe được?Nhớ bắt đại cái taxi đấy!"
      Kwon Soonyoung lên tiếng, vỗ vai Wonwoo.
      "Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người vì bữa ăn hôm nay!"
      " Tạm biệt nhà văn Jeon nhé, về nhà cẩn thận!"
   Họ đồng thanh, Wonwoo chỉ biết cười trừ, cúi chào họ rồi ra về sớm.
   .....................
   Bước vào nhà, anh mệt mỏi phóng lên giường, thực lòng Wonwoo đây chẳng thích uống bia chút nào, vì tửu lượng vô cùng kém.
  Anh thở dài, đắp chăn.
   "Mingyu à, ngủ ngon nhé, anh ngủ đây..."
  Wonwoo đã chìm vào giấc ngủ yên bình...
  Đúng thế, bao năm qua anh luôn giữ thói quen chúc Mingyu ngủ ngon mỗi khi lên giường, trong suy nghĩ của anh, điều đó là anh thấy dễ chịu và có thể bằng một cách nào đó, Mingyu sẽ nghe thấy....Trẻ con thật đấy, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ sự thương nhớ của Wonwoo dành cho nhóc Mingyu ngày ấy...
   Biết bao giờ họ mới gặp lại nhỉ?Hi vọng rằng ông Trời trên kia sẽ thương xót mà đẩy 2 người lại với nhau, như định mệnh đã an bài.
           ________________________________
    Xin lõi mng vì sự chậm trễ này TvT Cảm ơn các bạn rất nhìu nếu đã đọc tới chương này, mình biết mình viết văn dở nhưng mong mng ủng hộ mình nha, 1 bình chọn k tốt tìn hay thời gian đâuuuu.

  Và luôn mận mà với Meanie của chúng ta nhaa:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro