One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu,
Họ đã bên nhau từ thuở còn là những đứa trẻ ngây thơ, khi cả hai vẫn có thể cười toe toét vì những trò đùa hay những ngày tháng nắm tay nhau đi đến hàng bánh cá chia tiền nhau để mua một chiếc bánh cá nóng hổi.
Những năm tháng tràn đầy sự vui vẻ hạnh phúc của hai cậu nhóc cứ trôi qua êm ả như vậy, cho đến ngày mà không ai mong muốn, gia đình Mingyu gặp biến cố lớn - bố của cậu vì thua lỗ mà phá sản.
Tài chính của gia đình họ chẳng thể gánh nổi số nợ khổng lồ, đương nhiên cũng không đủ khả năng để có thể chi trả hết chi phí sinh hoạt thường ngày vốn hết sức sang chảnh của họ. Vì vậy, một đứa trẻ vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang diễn ra buộc phải nói lời tạm biệt đầy đau lòng với người anh cùng xóm mà nhóc yêu quý nhất trên đời để chuyển về vùng quê vắng vẻ, nghèo khó và sống tiếp cuộc đời của riêng mình.
  "Wonu hyung....hic...anh...anh đi với em được không...hic..."
  "Sao mà được, Gyu à, anh đây này, nhìn anh đi, đừng khóc nữa mà, mình sẽ lại gặp nhau thôi..."
  Nhóc Mingyu khóc run cả người, đôi mắt sưng húp đỏ hoe, tiếng nấc dường như không dừng lại, nước mũi cũng bắt đầu xuất hiện.
Mingyu dụi dụi đôi mắt buồn nhìn mặt người anh cậu yêu nhất, thấy đôi môi anh cong lên cười dịu dàng như sự an ủi, cậu nhóc càng không thể giữ bình tĩnh mà ôm chặt anh bằng hết sức lực của mình, nước mắt của cậu cứ thế mà dính hết lên áo của Wonwoo
   "Hyung...hic...mình sẽ gặp nhau đúng không...hic....em vẫn chưa đi ăn kem với anh mà..."
  Thấy người đang ôm cứng mình đau lòng như thế, cậu nhóc bấy giờ 11 tuổi Wonwoo cũng xót xa mà vuốt lưng của em, không ngừng an ủi.
  "Chắc chắc mình sẽ gặp nhau thôi!Anh hứa mà, nín đi, đừng khóc nữa xấu lắm!Bố mẹ đang chờ em đấy...mau đi đi"
"Anh xấu xa thật đấy Wonu!...Hứa với em đi, mình sẽ gặp lại nhau...hic....và kết hôn với nhau nữa nhé..."
  Wonu như đơ cứng cả người, nhưng vì không muốn thấy em khóc nữa, buột miệng nói lời đồng ý
"À chắc chắn rồi, mình gặp nhau và...kết hôn nhỉ?"
  "Hyung hứa đấy....hic....em sẽ không quên đâu đồ ngốc...."
  Mingyu buông Wonwoo ra, dụi đôi mắt tèm lem nước mắt, nhìn chằm chằm anh, như thể muốn thu cả cơ thể anh vào tiềm thức của mình.
  "Rồi anh hứa, ra xe và...đi đi"
Cậu nhóc vô tư Kim Mingyu tiến lại, chạm môi mình vào đôi môi khô khốc của anh, tuy chỉ chưa đầy 2 giây nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng Mingyu như muốn chiếm hữu anh mãi mãi vậy. Mắt Wonwoo mở to vì bất ngờ, có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc cả đời cũng không thể quên hẳn đi được...
  "Em đánh dấu anh rồi...đừng hòng mà quên em đồ ngốc nhà anh...hức"
  Mingyu cứ thế nặng nề chạy ra chiếc xe cũ nát của bố mẹ và rời khỏi tầm nhìn của nhóc..
Tỏ ra bình tĩnh thế chứ Wonwoo của chúng ta cũng đau lòng vô cùng. Khi thấy chiếc xe lăn bánh và rời hẳn khỏi khu phố Wonwoo ngã quỵ xuống nền đất lạnh ngắt, từng giọt nước mắt cứ tuôn xuống liên tục, tất cả những sự bình tĩnh bên ngoài của anh vốn chỉ để trấn an nhóc Mingyu, nhóc sợ đứa em trai đó sẽ đau lòng mà nằng nặc đòi ở lại, như vậy sẽ đau đầu lắm.
  "Anh xấu xa thật đấy Wonu!...Hứa với em đi, mình sẽ gặp lại nhau...hic....và kết hôn với nhau nữa nhé..."
"À...chắc chắn rồi, mình gặp nhau và...kết hôn nhỉ?"
Lời hứa đó như gắn chặt hai người lại vậy, dù ở xa nhau nhưng định mệnh đã sắp đặt tất cả...
_____________________________________________

Xin chào những bạn đã bỏ thời gian ra để đọc chiếc fic đầu tay chán ngắt này của tớ 🥺
Đây là lần đầu tiên tớ thử sức viết một chiếc fic với cốt truyện không mấy hấp dẫn để đánh dấu cho sự khởi đầu này=)))Tuy vậy nhưng tớ sẽ luôn cố gắng hoàn thiện hơn để các cậu có thể đọc một cách dễ chịu và nhẹ nhàng hơn.
Tớ cảm ơn các cậu nhiều và tớ không chắc sẽ hoàn bộ này sớm🥲Cảm ơn sự ủng hộ của các cậu gất nhìuuuuu<333

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro