Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mingyu của nhóc Wonwoo sau chừng ấy năm, đã thay đổi rất nhiều, từ tính cách lẫn vẻ bề ngoài.
  Nhóc Mingyu luôn lẽo đẽo theo sau anh như kẻ bám đuôi ngày nào hiện tại đã là một  người đàn ông trưởng thành, nét mặt đã chẳng còn nét thơ ngây, thay vào đó là một cậu trai to lớn chừng 1 mét 8, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt hơi trầm buồn tựa bầu trời đêm mưa. Người như cậu Mingyu đây đương nhiên vô cùng đào hoa, nữ sinh lẫn nam sinh phải xếp hàng lấy số ấy chứ!
  Điều kiện gia đình khó khăn nên Mingyu đã nghỉ học từ sớm, mỗi ngày của cậu nhóc trôi qua không thể vô vị hơn, chẳng có gì vui ngoài việc cho mấy con gà ngoài vườn ăn hay nghe ông bố nghiện rượu than trách cuộc đời sao mà nhẫn tâm quá.
  Đương nhiên cậu cũng nhớ anh Wonwoo ngốc nghếch kia lắm...ngày nào cũng nghĩ về những ngày được anh cõng, những ngày còn bé xíu được anh thổi chiếc bánh cá nhân đậu đỏ nóng hổi rồi đút cho mình ăn bằng nụ cười ân cần.
     Mingyu đã dứt áo rời khỏi miền quê nghèo nàn chết tiệt đó, rời bỏ đấng sinh thành đang khó khăn hơn bao giờ hết để đến Seoul lập nên sự nghiệp của riêng mình, mà không dính líu tới ai hết. Vừa nhẫn tâm vừa đáng thương vô cùng!
   Với vẻ ngoài điển trai quyến rũ trời ban, không khó để Mingyu tìm kiếm một công việc phù hợp - Bartender.
  Công việc đấy chứa vô vàn cạm bẫy, nhưng cũng nhờ nó mà cậu có được những người anh em tốt, điều kiện sống có chút dư dả, cũng không thiếu những mối tình chóng vánh nhạt nhẽo với những cô nàng gợi cảm chảnh chọe.
   Tuy cuộc đời cậu nhiều gái, nhiều tiền là vậy, nhưng đâu đó trong tim cậu ấy vẫn còn tên một người con trai tên Jeon Wonwoo, chỉ là....người đó với cậu không còn mãnh liệt tình cảm như trước nữa mà thôi.
     "Ya Kim Mingyu, tối nay trực thay tao 1 ca được không?Tao đi chơi với người yêu"
     "Gì chứ ? Tuần này em trực thay anh 4 ca rồi đấy Choi Seungcheol! Tính sao đi chứ em không trực nữa đâu."
      "Cái thằng chó vô tâm này!Trực thêm 1 ca thì được thêm 1 chút tiền, có gì đâu mà phải như vậy nhể?!"
     Người anh đồng nghiệp Choi Seungcheol đá vào chân Mingyu, mặt mày nhăn nhó vì không đạt được điều mình muốn.
      "Anh nghĩ em thiếu thốn chắc? Bảo người yêu anh tới đây không được à?"
      "Thì....ẻm không thích mấy chỗ thế này"
    Mingyu cười khẩy một cái, từ khi nào mà người anh chỉ ham mê những cô nàng dân chơi nóng bỏng lại hẹn hò với một người không thích ồn ào chứ, chắc trời sắp sập đến nơi rồi.
     "Tình nghĩa nên nốt ca này đấy ông anh! Lần sau không có nữa đâu, lo mà tận hưởng đi"
   Seungcheol nhìn Mingyu cười toe toét, vỗ nhẹ vào vai cậu.
     "Phải như vậy chứ!Biết đâu được tối nay chú mày lại gặp được cậu Wonwoo gì đấy thì sao? Hahhaha"
     Mingyu đứng hình vài giây, ừ nhỉ? Cũng có thể đấy chứ.
     Cậu đã tâm sự về cuộc đời mình với anh em ở đây, nên họ luôn lấy điều đó mà trêu cậu suốt thôi, nhưng cậu lại chẳng thấy phiền gì cả.
  Mingyu cười sượng, đi tới quầy pha chế đeo vào chiếc tạp dề xám khói, nâng sự đẹp trai lên gấp nghìn lần.
   "Đấy, đi nhanh đi kẻo bồ ông đợi!"
    "Cảm ơn em trai nháa!Hahah"
Seungcheol hí hửng cầm chiếc chìa khóa rồi chạy ra ngoài quán lấy xe. Mingyu thở dài, mỗi ngày của cậu chưa bao giờ thật sự hạnh phúc cả, đêm nào cũng phải ngồi đây cùng với những kẻ ham mê rượu chè hay những kẻ tìm đến những cô gái chân dài nóng bỏng mà giải tỏa căng thẳng.
    _________________________________________

Siêng nốt hôm nay thôi mng🥲🥲🥲Thật sự trình viết fic của mình còn non lắm nên mình cũng không hài lòng với phần này, mình sẽ ráng cải thiện hơn
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro