𝘗𝘳𝘦𝘤𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘓𝘪𝘵𝘵𝘭𝘦 𝘗𝘦𝘢𝘳𝘭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm lặng lẽ, ẩn mình sau những rặng san hô khổng lồ, rực rỡ. Chính là vương quốc người cá hoa lệ. Ngự nơi trung tâm một lâu đài vàng của vua Triton cùng bảy người con gái xinh đẹp. Đại diện cho bảy đại dương rộng lớn. Em là công chúa út, cũng là đứa trẻ xinh đẹp nhất trong số họ. Được vua cha cưng chiều và bao bọc cẩn thận nhất. Được tất cả nâng niu trên tay tựa như một viên ngọc trai bé bỏng, quý giá.

Hoặc họ tin là vậy. Sự thật là em cùng các công chúa khác chỉ là những quân cờ chính trị trong tay triton mà thôi. Các chị gái của em đã sớm được gả đi trước và phụ giúp vua cha gián tiếp nắm được quyền lực từ sáu vùng biển trong tay. Chỉ còn lại em sắp tới tuổi trưởng thành, sẽ lập tức bị cha gả cho một vị thần ngự nơi Thái Bình Dương rộng lớn.

Và em ghét điều đó. Em vốn là một người cá yêu tự do. Vì vậy em trở thành đứa con gái bướng bỉnh nhất trong mắt Triton. Thường xuyên chống đối cha và gây rắc rối, cản trở kế hoạch của ông. Em thậm chí trốn lên mặt biển dạo chơi dù đó là một điều cấm kị đối với người cá.

Đỉnh điểm là khi ông phát hiện ra hang động bí mật chứa đầy những đồ vật kỳ lạ của người trên đất liền mà em đã sưu tầm được. Một trong số đó còn có tượng tạc của một người đàn ông loài người mà em dường như đang mê mẩn đến mất trí. Triton nổi giận và phá huỷ toàn bộ những gì em đã cất công tạo ra, rồi bắt em trở về lâu đài. Nhìn những thứ mà em cho là quý giá và đáng trân trọng nhất tan thành cát bụi phía sau. Tựa như niềm tin vào người cha mẫu mực khi xưa đã hoàn toàn tan biến bởi chính tay ông.

Bị cấm túc trong chính ngôi nhà của mình, em lặng lẽ ngồi bên thềm cửa sổ to lớn. Nhìn về phía xa xăm, tự hỏi nơi mặt đất trên kia sẽ tự do đến nhường nào. Ngọc trai lại bắt đầu rơi ra từ khoé mắt em, nghĩ về một tương lai đầy gò ép và khô khan.

Em muốn được trở thành người. Muốn được ở bên hoàng tử của em.

Em có thể.

Một chất giọng trầm thấp, khản đặc vang lên khiến em giật mình. Bật dậy khỏi nơi em đang ngồi, ngước nhìn dáo dác xung quanh. Tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Từ bậu cửa sổ to lớn, nhẹ nhàng không một tiếng động. Uốn mình bơi đến gần em, hai con cá chình to lớn. Em có chút sợ, khẽ lùi về phía sau một chút. Chúng cũng chẳng vội tiếp cận vì biết em e sợ. Từ tốn bơi lượn một lúc, chúng cất tiếng.

"Đứa trẻ đáng thương~ Với một mớ hỗn độn. Phải chăng chúng ta có thể giúp được gì đó?"

"Ng-Người là ai?"

Giọng em cất lên có chút run. Ngồi trên chiếc giường khảm xà cừ của mình. Bị hai con cá chình uốn lượn vây quanh một cách thích thú.

"Chúng ta đại diện cho người có thể giúp em đạt được ước muốn. Hãy thử tưởng tượng em cùng với đôi chân của mình, hạnh phúc bên cạnh hoành tử mà xem."

"Tôi... Tôi không hiểu? Ai có thể... ?"

"SUGA, người mang quyền năng của  biển sâu."

"Phù thuỷ biển? Tôi... không! Mau đi đi! Đừng làm phiền tôi!"

Em hốt hoảng hất tay. SUGA, cái tên vô cùng quen thuộc nhưng bất kỳ người cá hay giống loài nào dưới đại dương xanh này cũng đều cố quên đi và phớt lờ nó. Cái tên của một kẻ bị nguyền rủa, ngự nơi vực sâu của hỗn loạn. Đầy rẫy những con quái vật khổng lồ cùng bóng tối vĩnh cửu, lạnh lẽo.

"Chỉ là một lời đề nghị nho nhỏ mà thôi. Chúc may mắn với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhé, công chúa~"

Chúng nhìn nhau thất vọng, quẫy đuôi toan bơi đi. Lời nói như lưỡi dao sắc bén, cắt đứt sợi lý trí cuối cùng của em. Em thà rằng nghe lời của phù thuỷ biển, còn hơn là cúi mình trước sự tham quyền, độc đoán của vua cha.

"Khoan đã! Xin... Xin hãy dẫn đường."

"Rất sẵn lòng."

Em cuối cùng cũng đánh bạo quyết định đi theo chúng. Lặng lẽ rời khỏi rặng san hô rực rỡ, ánh sáng. Bơi sâu về vịnh tam giác Bermuda. Tới một rãnh nứt tối tăm, hun hút không thấy đáy. Em chần chừ không dám bơi tiếp. Nhưng rồi vẫn bị hai con cá chình đẩy về phía trước. Cuối cùng dừng lại khi đã bơi qua cửa một hang luồn khổng lồ. Hai con cá bên cạnh em bỗng dưng chẳng thấy đâu.

Em bối rối mất phương hướng trong màn đêm mịt mùng. Tay dán vào vách động, mơ hồ tiến vào ngày một sâu hơn. Cho đến khi tay em vô tình sờ đến một sợi dây leo mềm mại, trơn láng. Em tò mò cầm, nắm lấy nó. Cố tưởng tượng xem nó rốt cuộc là cái gì. Sợi dây khổng lồ bỗng dưng chuyển động, quấn chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của em.

"Đừng tự ý sờ mó như vậy chứ, bé con~"

"X-Xin lỗi. Tôi không nhìn rõ."

Những giác mút trên thứ đó bắt đầu phát sáng. Bên cạnh nó còn có bảy cái nữa ngoe nguẩy trong làn nước, nâng đỡ thân trên của người nọ. Gã tiến đến gần hơn, để lộ ra khuôn mặt đẹp tựa như tượng tạc những vị thần em từng thấy nơi thánh điện trong cung. Làn da trắng bệch, nhợt nhạt do thiếu ánh sáng mặt trời của gã chẳng làm vơi đi vẻ đẹp vô thực ấy. Mái tóc đen dài, xoăn sóng nước phủ bên má. Giúp cho gã đầy hoàn hảo hoà mình vào bóng tối nơi này.

Đúng vậy, hỡi phước lành của Poseidon! Đôi mắt vàng rực với một vết sẹo dài. Nửa thân dưới thuộc về thú săn mồi ẩn mình dưới thềm biển xanh. Phù thuỷ biển, SUGA.

Gã nhẹ búng tay một cái. Mọi sinh vật sống nhỏ bé bám xung quanh hang luồn phát sáng. Dù là động vật hay thực vật, chúng đều sở hữu ngoại hình vô cùng kỳ quặc và đáng sợ. Có lẽ vì nơi này không đủ ánh sáng cũng như chịu tác động từ áp lực lớn. Nên cơ thể chúng bắt buộc phải biến dạng để thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt như vậy.

Lúc này em mới thấy được, nơi mà em dò dẫm bơi tới lại chính là vị trí ngay dưới vỏ sò tai tượng khổng lồ. Nơi mà phù thuỷ biển thường lười biếng nằm ườn ở đó hàng giờ liền. Em đơn giản là vô tình quấy rầy khi gã đang vắt vẻo tám chiếc tay phụ to lớn của mình xuống dưới như dây leo trên tường mà thôi.

"Ta sẽ vào thẳng vấn đề chính, bé con."

Một xúc tu của gã vươn lên xoay mặt em về phía gã. Eo được một cái lớn hơn cuốn lấy, kéo cả cơ thể nhỏ bé của em về phía vạc lửa lớn giữa hang.

"Cách duy nhất để em có thể đạt được thứ em muốn, chính là tự mình trở thành một con người và tiếp cận hoàng tử bằng đôi chân của chính em."

"Ngài có thể sao?"

"Nếu ta không thể, em nghĩ rằng em có thể dễ dàng thoát ra khỏi tai mắt của vua cha đáng kính mà đến được đây sao, công chúa~?"

"Uhm..."

"Ta cũng nghĩ vậy. Được rồi, đây là thoả thuận." - Gã tặc lưỡi, tựa khuỷu tay mình lên vạc - "Ta sẽ tạo ra một loại thuốc có thể giúp em biến thành người. Nhưng nó chỉ có tác dụng trong vòng ba ngày mà thôi. Trước khi hoàng hôn của ngày cuối cùng buông xuống, em phải hôn được chàng hoàng tử của em. Và nụ hôn đó phải là nụ hôn của tình yêu đích thực. Không cần thiết phải đến từ cả hai. Vì vậy cứ yên tâm hôn anh ta khi biết rằng bản thân thực sự yêu anh ta nhé, cục cưng."

"Đ-Được... ."

"Ah! Còn một điều nữa, ta cần một điều kiện để trao đổi. Ta không thể cho không công sức của ta mà không nhận lại gì cả, bé cưng ạ."

"Nhưng tôi không có gì để cho đi cả?"

"Ô~ ta không cần thứ gì to tát cả. Thứ ta cần chỉ là giọng nói của em mà thôi."

"Nhưng nếu không có giọng nói, làm sao tôi... ."

"Hừm~ Đó là việc của em. Nếu em cảm thấy không muốn, cánh cổng đến Thái Bình Dương luôn chào đón em."

SUGA nhún vai. Bắt đầu sắp xếp lại tủ độc dược của chính mình. Miệng lẩm bẩm, càu nhàu một cách phiền chán. Những linh hồn bất hạnh, đáng thương. Vụn vỡ và đầy tuyệt vọng. Liên tục tìm đến để rồi quỳ xuống trước vạc của gã mà khóc than: "Làm ơn, SUGA! Hãy phù phép đi!". Và gã có giúp chúng không? Có, gã đã giúp chúng.

Nhưng rồi thì sao? Chẳng ai trả một cái giá xứng đáng cho những ước mơ xa vời, viển vông trong tầm tay mà gã trao cho. Để rồi phải nhận sự trừng phạt từ ma thuật đen mà chính chúng đã cầu xin được nhận. Thật đáng thương hại làm sao. Gã là một kẻ bận bịu và chẳng có thời gian cho những cuộc tán gẫu vô bổ. Gã nhếch mày nhìn em lần cuối, mất kiên nhẫn.

"Vậy chúng ta thoả thuận chứ, ngọc trai nhỏ~?"

"Tôi... đồng ý!"

"Lựa chọn thông minh đấy. Nào lại đây, rút ra một chiếc vảy và ném vào trong vạc là được."

Em cắn răng, bứt ra một chiếc vảy nhỏ trên đuôi của chính mình rồi thả vào vạc. SUGA tiến đến gần nó, từ trong miệng nhả ra một viên ngọc trai đen. Những xúc tu xung quanh thì tự mình tìm độc dược để pha chế vì chính gã quá lười để đi tìm trong mớ hỗn độn ấy.

Liếc mắt qua thấy người cá hiếu kì đang đứng quá gần vạc lửa sôi. Gã bèn để một xúc tu chắn trước mặt em, nhẹ đẩy em ra phía sau cho an toàn ngay trước khi những thứ độc dược cần thiết cùng viên ngọc trai đen kia bị ném vào trong khiến cho ma thuật xung đột, hoà quyện phản ứng mà phát nổ. Lấy ra một cái lọ rỗng nhỏ, gã thản nhiên múc thứ chất lỏng nặng hơn nước biển kia lên. Đóng nắp cẩn thận rồi đưa cho em.

"Lên bờ rồi hẵng uống nó. Ta không muốn vị khách quý của mình chưa kịp làm gì thì đã chết đuối đâu."

"C-Cảm ơn."

Em nhẹ giọng rồi vội vã bơi đi. Để lại phù thuỷ biển lười nhác tiếp tục trở về với vỏ sò tai tượng khổng lồ của mình. Khoé môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

Em không biết mình đang cảm ơn vì điều gì đâu, ngọc trai của ta.

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro