Gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bước ra ban công rít vài hơi thuốc lá trong căn phòng phát ra tiếng nhạc cổ hưởng cứ chầm chậm vang, lâu lâu vài hạt bụi vô tình bay vào mắt em.....cay sè

Đêm qua em say

Một mình

Em chọn cách trốn tránh thực tại bằng cách đắm chìm trong những cơn say
Em biết quá khứ đã qua tương lai chưa tới
Nhưng thực tại chính là thời điểm em đang sống hà cớ gì cứ phải làm khổ bản thân mình

Những ký ức không muốn nhớ đến nhưng muốn quên đi lại không thể

Gã vẫn đứng đấy, thời gian như được quay ngược như lúc họ còn bên nhau

Trên bãi cát trắng có hai con người không hẹn mà gặp gượng gạo chào nhau

"Mới một năm không gặp mà trong anh già quá"
Em cười đùa với hàm râu chưa cạo của gã
Gã chẳng quan tăm lời em nói đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời của người

Tình cũ đã lâu không gặp nhưng em bình tĩnh đến lạ

Cả hai ngồi trên bãi cát hướng nhìn về phía mặt trời đang lặng

"Em đã từng nghĩ nếu không có P'Mile em phải làm sao đây, anh luôn lo mọi thứ cho em"

"Nhưng rồi em nhận ra không có anh em vẫn ổn mất anh em vẫn sống"

"Bầu trời vẫn trong xanh vì chẳng có ai quan tâm em như anh đã từng"

Chàng trai nhỏ khịt khịt mũi cố đè nén cảm súc tựa đầu vào vai anh. Hôm nay nhìn em nhỏ bé quá, thới giới của Mile thu gọn lại vừa bằng một Apo, từ bao giờ thế giới này không còn là của gã? Gã cũng chẳng biết chỉ biết gã không muốn mất em

"Đất Phuket này đẹp em nhỉ? Đẹp biển, đẹp người đẹp cả hoàng hôn chỉ là không đẹp ở chuyện tình ta"

Em hỏi gã liệu quên em có khó không

"Dễ thôi, như cai thuốc lá ấy mà"

Vừa nói trên tay gã là một điếu thuốc chưa kịp tàn

"Ngày ấy khi chia xa anh vẫn ở đây chỉ là chọn cách tránh mặt những nơi cả hai từng đi qua"

Gã kể mình thức dậy vào 7 giờ 49 phút ra quán ăn đầu thị trấn rồi đi xuống bãi biển phía bên phải gieo mình xuống biển sâu mặt cho cơ thể trôi trên mặt nước hắn ung dung trải qua cảm giác yên bình ấy chỉ vậy là hết một ngày của gã

Bởi những nơi gã đi không có bóng dáng của em gieo mình xuống biển sâu là để gã cảm nhận cảm giác không có em, thay đổi hầu hết thối quen trong cuộc sống lúc tình chưa tàn

Vậy...ruốc cuộc hắn là đang quên em hay quên chính bản thân mình

Gã thật ngốc khi cố gắng quên em

Em lại ngu ngốc buôn thả chính mình

Vốn vừa bắt đầu đã thấy kết thúc

Biết thế sao vẫn cứ cố đâm đầu

Hai kẻ ngốc yêu nhau có lại gì...ngoài giông bão

"Em sống tốt lắm anh đừng lo ngày ăn ba bữa sáng ngắm bình minh chiều ngắm hoàng hôn tối về nhớ anh vậy là hết một ngày rồi"

Em hồn nhiên cười tay với lấy lon bia còn đang dở nóc một hơi

"Em biết uống rồi à lúc trước chi cần anh dụ uống một ngụm đã say"

Em gượng đỏ mặt
"Dù sao chuyện đã qua rồi cứ nhắc lại làm gì anh"

"Vậy sau hôm nay anh tính làm gì"

"Anh đã đặt một vé sang Úc ngày mai là đi rồi"

Em hơi khựng lại giọng khẽ khàng-"bao giờ anh về"

"2 năm, anh đi 2 năm"

"Hừm đi lâu thế lúc về nhớ mua quà cho em đây"

Gã cười tay von ve lọn tóc em
"Um lúc về anh sẽ tặng em quà đừng lo không phải thiệp cưới của anh đâu"

"Anh cứ nhớ lấy lúc về mà tặng em thiệp cưới là chết với em"
Em vu vơ dặn dò gã chợt để ý đến ánh hoàng hôn

"Hoàn hôn mới đấy mà đã qua rồi nhỉ tiếc thật em còn muốn ở bên anh thêm chút"

"Đứng dậy nào"

Hắn xoa đầu em không ôm, không hôn dùng cách này thay cho lời tạm biệt

Rồi Apo rời bước quay ngược lại em vẫy vẫy tay trên môi vẫn nở một nụ cười với gã

"Em đừng cười, em cười như thế anh lại không nỡ để em đi"

"Ô hổ nay anh học đâu ra mấy câu rõ sến
Lúc yêu nhau có thấy anh nói đâu"

"Thì bây giờ anh nói bù"

"Hên cho anh là bù kịp"

Em cười khanh khách rồi bước đi tíếp

khi không còn thấy bóng dáng của em nữa gã mới quay lưng rời đi gã chua xót một mình lướt qua những nơi mà gã cố quên hình ảnh quen thuộc một năm trước hiện về đầy ấp các ngốc ngách trong thị trấn 

Rồi gã đi

Đi mãi

Đi thật xa nơi đất Thái này

———————end————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro