20. Nghe cho rõ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi ăn lúc sáng, đầu Wonjin lúc nào cũng nằm trong trạng thái suy nghĩ và suy nghĩ, đầu óc cậu bây giờ thật sự rất rối, Jungmo thích mình là thật, nhưng tại sao mình lại chẳng thể nào vui lên nổi

-" Cậu ấy bảo....chỉ là thuận miệng nói thôi "

-" Không phải sự thật đúng không ?"

-" Mình cũng chẳng biết nữa....buồn ngủ quá"

Chìm trong cơn suy nghĩ miên man, làm cho Wonjin rơi vào giấc ngủ khi nào chẳng hay, vừa hay đang là giờ nghỉ trưa nên thôi cậu cũng đánh một giấc vậy

-" Đang ngủ sao ?" Jungmo vừa mới huênh hoang vào lớp, nhìn thấy Wonjin đang nằm dài ở đó thì liền bước tới xem, không quên dập tắt điếu thuốc chỉ vừa châm ngày lúc nãy

-" Này " Đến gần lay người cậu dậy

-" ....."

-" Đang ngủ à ?"

-" ....."

-" Này "

-" Tớ đang ngủ mà ~" Wonjin trong vô thức dụi mắt ngước mặt lên, vẫn đang mơ mơ màng màng nên cậu vẫn chưa nhận ra người đứng trước mặt là ai

-" Cậu...." Jungmo đứng hình, vừa nãy...giọng điệu đó....thật sự, thật sự rất đáng yêu nha, Ham Wonjin này, không ổn với mình đâu

-" Cậu gọi tớ có việ...." Wonjin tỉnh táo ngồi thẳng dậy

-" NGHE RÕ NÀY !! Mặc kệ cậu có người cậu thích có là ai đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu đấy !!"

-" ???? "

Jungmo nói xong thì bỏ đi, Wonjin chưa kịp hiểu hết thì xung quanh đã bắt đầu có tiếng bàn tán

-" Tớ mới ra khỏi lớp chưa được 5 phút nữa đấy, có chuyện gì vậy ?"

-" Ôi trời ơi Jungmo bảo thích Wonjin ư ???"

-" Cậu nói lại lần nữa xem, tớ không tin được luôn đó "

-" Này, các cậu làm gì mà ồn ào thế, đang là giờ nghỉ trưa đó "

-" Seongmin à, cậu mới đi đâu về đấy, mới có chuyện động trời vừa xảy ra đó " Taeyoung ngồi lên bàn, thấy Seongmin cầm hộp sữa quay về lớp liền nói

-" Chuyện gì thế ?" Seongmin tò mò đứng lại gần

-" Jungmo vừa mới....gọi là gì nhỉ ? Tỏ tình, ừ là tỏ tình đó "

-" Nhưng mà với ai ?"

-" Tớ nói chắc cậu không tin đâu "

-" Aiss nói mau, cái tên này " Seongmin hết chịu nổi liền đá một phát vào cái chân đang đông đưa kia

-" Ây da....chân tớ...."

-" Với ai ?" Cậu dùng một phần kiên nhẫn cuối cùng hỏi lại

-" Thì với Wonjin, mà cậu...."

-" CÁI GÌ !!?? Cậu bảo....bảo.....là Wonjin à, Wonjin....." Seongmin nghe xong thì chạy về phía chỗ Wonjin, y như rằng nhìn mặt cậu ấy đã thành quả cà chua rồi

-" Wonjin, Wonjin là thật à ? Những gì mọi người nói ấy ?"

-" Ừm..."

-" Cậu ấy đâu rồi ?"

-" Đi rồi "

-" Đi đâu ?"

-" Tớ không biết "

-" Ôi trời, tớ rất bất ngờ đó, cậu đã trả lời như thế nào vậy ?" Seongmin nhìn khuôn mặt đỏ chót của ai kia

-" Tớ chưa kịp nói, mà cũng chẳng biết nói gì nữa..."

-" Nhìn cậu bây giờ, nếu tớ đoán không nhầm, thì cậu cũng thích Jungmo đúng không ?" Seongmin nhẹ nhàng hỏi nhỏ

-" Tớ không chắc, à không biết.... không biết "

-" Vậy là cậu đã thích cậu ấy rồi "

-" Cậu nói gì vậy ?"

-" Cậu phải tự hỏi cậu chứ ?"

-" Tớ không nghĩ được gì hết, nói sao đây Seongmin ? Tớ....hình như cũng thích cậu ấy " Wonjin ngượng ngùng nói bằng giọng nhỏ xíu, có khi Seongmin ngồi cạnh còn không thể nghe thấy

-" Chẳng bất ngờ gì hết " Seongmin chống tay ngồi dậy

-" Tại sao ?"

-" Tớ nghĩ rằng cậu có tình cảm rồi, từ lâu rồi ấy, nhưng mà cậu còn một chút sợ hãi khi ở gần cậu ấy đúng không ?"

-" Làm sao cậu biết được ?" Wonjin bất ngờ, biểu hiện của cậu rõ ràng như vậy sao

-" Vì tớ cũng vậy mà, ai mà không sợ cậu ấy chứ, haha"

-" Cũng phải "

Không biết là từ khi nào Jungmo đã trở thành người chiếm nhiều thời gian để Wonjin nghĩ tới nhất, rất thích những lúc hắn cộc cằn nhăn nhó, hay là nạt nộ người khác. Thật kì lạ, lúc trước cậu có thích những người như thế bao giờ đâu nhỉ ?

Có một điều phải nói là, khi biết Jungmo thích mình, Wonjin cảm thấy rất vui và có cái gì đó gọi là may mắn, thử nghĩ xem ai trong tình huống như thế mà không vui chắc là đang nói dối. Nhưng vẫn còn một rào chắn nho nhỏ đó chính là cậu có hơi chút " sợ " hắn...chỉ có một chút thôi

-" Chắc không là vấn đề đâu ha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro