𝚕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris thành phố mang dấu ấn của sự lãng mạng ấy vậy mà tại sao vẫn có cậu trai mang vẻ cô đơn đi từng góc phố Paris,cậu đang tìm kiếm một tình yêu trên mảnh đất hoa lệ này,cứ đều đặn 16h trong một hẻm nhỏ lại phát ra âm thanh Piano nhẹ nhàng cứ vang lên làm người qua lại cũng cảm thấy như đang được bay bổng trên thiên đường và cậu cũng không ngoại lệ hàng ngày cậu đều đến quán Café gần đó thưởng thức chút ít cà phê nóng và cả âm thanh bí ẩn đó.Cậu tự hỏi ai đã tạo ra âm thanh hay đến thế rồi cứ thế sự tò mò của cậu ngày một lớn,cậu uống hết ly cà phê rồi đi theo tiếng vang đó và dừng lại ở căn nhà nhỏ nhưng rất sang trọng,trong khu này rất ít người ở chỉ lấm tấm vài căn nhà mọc cách xa nhau.Cậu cứ đứng đó mãi để nghe nhưng bản nhạc Piano làm hồn người bay bổng.Vì quá ngưỡng mộ âm thanh đó cậu đã chủ động gửi một bức thư trong hộp thư nhỏ trước cửa
Gửi người nhạc sĩ
『₋Tôi tên Joen Jungkook muốn được làm quen với cậu,tôi cũng không biết ai đã đưa đẩy tôi đến nơi đây nhưng tôi thật sự rất ngưỡng bộ tài năng chơi Piano của cậu không biết tôi có thể gặp cậu không?Nếu được hẹn cậu ngày mai 16h trong quán Café Baguette nhé >‿<』
    𝙅𝙤𝙚𝙣 𝙅𝙪𝙣𝙜𝙠𝙤𝙤𝙠
Và thế là cậu trai trở về nhà trong hồi hộp không biết ai đó có đồng ý lời mời của cậu không.Đúng 16h ngày hôm sau cậu đã đi đến quán Cafe đã hẹn,ngay lúc đó có một cô nhân viên đi ra chỗ cậu hỏi
"Cậu có phải Jungkook không ạ?"
"Đúng là tôi ạ"
"Có một cậu trai nào đó đang chờ cậu ở bàn số 5 đó ạ để tôi dẫn cậu ra đó nhé"
Cậu thật sự bất ngờ khi người ấy đã đồng ý lời đề nghị của cậu,theo lời chỉ dẫn của chị nhân viên cậu đã đến bàn số 5.Cậu bất ngờ khi người trước mặt chính là Kim Taehyung người mà cậu ghét cay ghét đắng lúc đi học vì dám từ chối lời tỏ tình của cậu rồi tự hỏi tại sao cậu lại thích cái tên đáng ghét đó chứ.Cậu cũng lịch sự nhẹ nhàng bước đến rồi chào hỏi hắn,thế mà hắn vẫn còn có ý trêu chọc cậu
"Thì ra là đầu dừa đanh đá hả"
"Nè nha tôi chưa làm gì anh thì đừng có mà nói chuyện kiểu đó"
"Thấy chưa mới nói thế mà đã như sắp cạp vào đầu tôi rồi tôi nói đâu có sai"
"Anh là cái người chơi đàn sao"
"Đúng là tôi đó"
"Cái đồ đáng ghét tại sao lại đánh đàn hay vậy"
"Vì tôi yêu âm nhạc mà nè sa
o nói nhiều vậy"
"Hứ tôi nói nhiều đó thì sao"

Nhìn là biết cậu đang giận anh rồi,sao lại đáng yêu đến thế chứ định là chọc cậu một tí thôi mà cậu cứ như vậy làm sao anh chịu nổi.Thật ra năm cấp 3 anh từ chối lời tỏ tình ấy của cậu vì mình sắp phải sang Paris du học,anh ghét cái cảm giác phải yêu xa và ghét nhìn thấy cậu phải yêu một người không thể yêu chiều mình nên anh bắt buộc bản thân không được đồng ý để cậu tìm một người tốt hơn.Ấy vậy mà bây giờ lại được gặp cậu ở đây thật sự anh rất vui.Anh nhìn cậu một lúc rồi nói
"Thế em không ở Hàn mà sang đây làm gì?"
"Tôi thích đi đâu thì tôi đi hỏi chi"
"Thôi mà đừng lạnh nhạt như thế chứ"
"Không biết ai lạnh nhạt à"
"Thôi nào đừng nói em đang giận việc năm đó nhá"
"Tôi nào dám giận chỉ là ai đó đã làm tôi tức thôi"
"Rồi tôi xin lỗi được chưa vậy cậu sang đây làm gì thế?"
"Tôi sang đây để học được chưa"
"Thế cậu đang ở đâu vậy"
"Tôi ở trong khách sạn gần đây"
Anh có chút bất ngờ nhẹ khi cậu đã sang đây học,như vậy là anh có thể ngắm cậu nhiều hơn rồi,lúc trước vào nhưng ngày đầu đến Paris anh nhớ cậu vô cùng,anh nhớ những lúc cậu cho anh những chiếc bánh quy,nhưng lúc anh và cậu cùng nhau học ở thư viện.Thế nhưng bao nhiêu ấy vẫn chưa đủ với anh,anh muốn mình được ngắm Jungkook mỗi lúc thức dậy,được đánh cho Jungkook nghe những bản nhạc nhạc của mình mỗi ngày nhưng anh vẫn không biết làm cách nào để được như thế.Một lúc sau anh lên tiếng
"Cậu có muốn qua nhà tôi ở chùng không dù sao nhà tôi cũng rất rộng và tôi còn bị sợ ma nữa có người ở chung thì tôi sẽ bớt sợ hơn"anh bịa đại ra một lí do hết sức tào lao chỉ để mời cậu về nhà ở cùng
"Cũng được chứ tôi cũng định để dành mua bộ đồ kia vậy là cũng tiết kiệm được một khoản rồi"
"Vậy thì được rồi cậu có thể qua vào hôm nay vì tôi ở nhà nguyên ngày"
"Okee"
Nói xong cậu tạm biệt anh rồi về khách sạn lấy vali của mình đến căn nhà nhỏ hôm qua.Cậu gõ cửa 3 hồi liền thấy anh mở cửa,xách vali vào nhà cậu thật sự choáng ngợp với không gian bên trong,nó được thiết kế theo kiểu địa trung hải với tone xanh dương rất tươi mát,trong nhà rất tiện nghi không thiếu gì cả và rất gọn gàng là đằng khác.Thấy cậu còn khá bỡ ngỡ với sự mới mẻ này anh liền dẫn cậu đi từng phòng để xem,căn nhà này thật sự rất lớn chứ không nhỏ như cậu nghĩ,thấy thế cậu liền giở trò trêu chọc anh
"Căn nhà lớn thế này mà có mình anh ở thôi à,sao không kiếm chị đẹp nào sống cùng anh nói anh sợ mà mà?"

"Ừ thì tôi có sợ ma nhưng mà tôi chưa tìm được ai phù hợp cả vì tôi ít bạn lắm"
"Thôi đi tôi méo tin đâu,anh thử ra ngoài đường đứng rồi nói tôi tìm người ở cùng coi một đống chị gái bu luôn cho coi"
"Hừ nhưng mà tui hong thích"
"Tùy anh thôi"
Nói xong anh dẫn cậu tới một căn phòng gần phòng anh
"Đây là phòng ngủ của cậu nhé bên trong có phòng tắm luôn ó nếu máy nước nóng bị hư thì ra phòng tắm tôi tắm cũng đc"
"Phòng đẹp đấy chứ bộ,cảm ơn nhá"
"Trời sắp vào đông rồi nhớ bật máy sưởi lên ó nha nếu hư thì cậu sang phòng tôi ngủ ké cũng đc kakaka"

"Có chết cóng tôi cũng ko sang đâu hứ"

"Thôi mà tôi đùa đấy vào tắm đi rồi lát ra ăn tối"
"Nae~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro