#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đã qua Nhật chưa đấy? Có gì thông báo tình hình lại cho mẹ nhé!"

Người phụ nữ tầm độ tuổi gần 60 sốt sắng, giọng nói chẳng giữ được bình thường. Liên tục chẳng để cô nói một câu nào, khiến cô tự hỏi bà lo cho con trai mình thế à, liệu người trong tình hình đó là cô thì mẹ có phản ứng như vậy không?

"Con biết rồi ạ, con xuống sân bay rồi."

Cô tắt máy luôn chẳng để mẹ nói thêm câu gì, từ từ tiến ra trước cửa sân bay. Đón cô là hai người đeo khẩu trang bịt kín mặt, mũ cũng đội rất đề phòng. Từ đầu đến chân là một màu đen, nhìn không khác gì người thuộc băng đảng cả. Tất nhiên đó chỉ là nói đùa. Người trông có vẻ bé nhất bước ra ôm cô vào lòng.

"Okay, stop it Anton. You don't want people to know you're Riize's Anton, do you?"
/ Được rồi, dừng lại đi Anton. Anh không muốn mọi người biết anh là Anton của Riize đó chứ? /

" Come on, Zoe, we don't get to see you much in America. You always hang out in California, you never go to New York."
/ Thôi nào Zoe, bọn anh có được gặp em nhiều ở Mỹ đâu. Em toàn ru rú ở California, chẳng bao giờ chịu tới New York cả. /

"Anh thì sao? Anh cũng thấy giống Anton chứ Vernon?"

Cô quay ra nhìn chàng trai đứng nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến từ nãy giờ, không nói một tiếng nào nhưng mắt chứa cả bầu trời thương nhớ. Nhưng cô lại hỏi bằng tiếng Hàn, cô sõi ba ngôn ngữ. Do cũng từng sống ở Hàn Quốc với anh trai nên vốn từ vựng cũng kha khá.

Vernon không trả lời lại, chỉ từ từ bước đến đưa tay lên xoa mái tóc đang xuề xòa của cô.

"Sophia nhớ em."

Anton đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này bĩu môi một cái, ông anh này chẳng thành thật gì cả.

"Nhưng có chuyện gì mà Vernon của Seventeen lại ở Nhật thế? Không phải chỉ có mỗi Anton có lịch trình với SMTOWN LIVE ở đây à?"

"Anh đến chơi, xả stress trước đợt comeback. Tiện đi xem."

Đến đây, cô tiện lời châm chọc vài câu. "Chủ tịch Bang không giật mình khi thấy gà nhà đi xem SM chứ?"

"Em châm chọc quá rồi đấy."

"Em nói thôi mà Anton."

Cô gái được hai chàng trai hộ tống đến khách sạn, nơi mà Vernon đang ở. Anton thì phải về khu vực khách sạn cùng nhóm, sau đó lên tổng duyệt để chuẩn bị cho SMTOWN chiều nay nên đã xin phép cáo lui trước.

"Thế mà bảo Sophia nhớ em, có thấy cái bóng nào đâu."

Sắp xếp đồ xong xuôi, cô lại phòng của Vernon. Nhưng với chủ đích để gặp Sophia, vậy mà chả thấy bóng dáng con bé đâu cả.

"Giờ này em tìm nó thì nó chả đi giao du khắp Nhật Bản rồi."

"Thế anh cứ nói đại là anh nhớ em đi." Cô tinh nghịch nháy mắt.

"Đã bao lâu kể từ khi anh và Anton gặp em lần cuối tại Mỹ nhỉ?"

"Hai... khoảng hai năm..."

Biểu cảm khuôn mặt cô bỗng thay đổi, thực sự Zoe chẳng mong muốn bị hỏi về vấn đề này chút nào. Nó khiến cô run rẩy.

"Hỏi thẳng nhé, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với em thế?"

"..."

"Zoe?-"

"Tí anh rảnh chứ, đưa em đến viện đi."

"Hả? Viện nào? Làm gì?"

"Đi thăm bệnh, gần đây thôi."

Đánh trống lảng anh ấy thành công đó chứ

"Ai? Thăm ai?"

"Mike."

"Thằng Mike á?"

"Nae."

Vernon có vẻ sửng sốt trước thông tin cậu bạn thân đồng niên aka anh trai của cô gái trước mặt đang nằm viện, mà nó chuyển tới Nhật sống từ hồi quái nào thế? Chẳng phải là đang ở Mỹ à?

"Nó chuyển đến Nhật từ khi nào thế?"

"Có sống ở Nhật đâu, lại về Hàn mà. Chẳng qua..."

"Làm sao?"

"Về đây thăm bác, rồi hai bác cháu lái xe đi đâu đó rồi gặp tai nạn. Bác mất, nó thì nằm viện. Về thăm với em là người đại diện làm tang cho bác."

"..."

"Anh biết đấy, bác em có một mình mà."

"Anh hiểu, thế có cần đi luôn chứ?"

"Cũng được."

"Không sợ ngồi cạnh người nổi tiếng à?"

"Dù anh có là Vernon của Seventeen hay bất cứ ai thì cạnh em anh chỉ là Vernon bình thường thôi. Đi nào."

Cậu lớ ngớ với lấy chìa khoá xe, mũ vào khẩu trang trước khi bị cô kéo đi. Cô cũng không quên lấy cái áo khoác đen cho cậu trên móc treo áo.

Trên xe bỗng yên tĩnh lạ thường, chẳng ai hỏi nhau câu nào. Mấy lần Vernon nhìn qua vẻ mặt buồn chán hướng ra cửa sổ đường phố của cô, định nói mấy câu nhưng cuối cùng vẫn là nuốt lại trong lòng.

"Muốn nói gì cứ nói đi, đừng nhìn rồi lại thôi như thế. Em hơi khó chịu rồi đấy."

"Em biết à?"

Đáp lại Vernon là một ánh mắt, ừm nói chung là nó hơi khó nhìn một chút.

"Nghề nghiệp dạo này của Mike thế nào?"

"Vẫn thế, producer có tiếng tại Kpop. Em nghe vậy, anh phải biết chứ."

"Nó có đảm nhận 2-3 bài gì đó của bọn anh, nhưng cách đây lâu rồi. Không thấy nó nữa,  thỉnh thoảng anh có hỏi lóng ngóng mấy câu thì nghe nó hoàn toàn chuyển về đảm nhiệm tại SM cho NCT. Thế thôi."

Kết thúc câu nói, cậu đánh mắt sang nhìn Zoe. Muốn đảm bảo rằng cô không khó chịu với câu trả lời đó, nhưng khuôn mặt của cô vẫn vậy. Chẳng biểu cảm gì cả, và điều đó doạ cậu sợ.

"Em chẳng quan tâm lắm tới công việc của anh ý, muốn làm sao cũng được."

"2 năm trước có chuyện gì à?"

"Bọn em cãi nhau, thế thôi."

"Rồi nó bỏ lại một mình em ở Mỹ luôn?"

Cô gật đầu.

"Sh!t, khi đấy em mới 16 đấy Zoe."

"Thì sao? Bộ 16 là không lo được cho bản thân hả? Em có phải người vô dụng đâu, chân tay đầy đủ mà."

"Ý anh đâu phải thế..."

Sao tự nhiên thành cãi nhau vậy?


.

Hai người bước vào bệnh viện, phòng 5 dãy tầng hai

Nhìn ngoài cửa sổ vào, thấy bóng dáng người đàn ông nằm trên giường bệnh khiến cô ngán ngẩm. Chán nản đẩy cửa bước vào.

"Trông anh thật sự thư thả đấy."

"Đến xem anh chết chưa à?"

"Hai anh em đừng như thế được không?"

Vernon thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nếu không lên tiếng chắc anh đã bị bóp chết bằng không khí rồi.

Im lặng một lúc, cô rời khỏi vị trí ngồi của mình đặt túi đồ xuống bàn.

"Mẹ gửi đồ đấy, nhanh khỏi lại đi... Đừng làm mẹ với em lo lắng nữa, cũng đừng ngông quá. Làm gương cho Kevin với đi, thằng bé mới 14 thôi. Đừng khiến nó noi gương theo anh."

"..."

"Mai em vào thăm lần cuối rồi em về Mỹ, giờ em đi về đây."

"Em chỉ ở hai ngày thôi à?"

"Chỉ thế thôi, em không rảnh."

"..."

"Muốn nói gì với em nó thì nói nhanh lên."

Vernon huých vào vai chàng trai đang ngồi trên giường bệnh, rồi đánh mắt về phía cửa nơi Zoe đang đứng.

"Mai gặp lại."

"Mai gặp lại."

"Cái thằng này, tao biết mày muốn nói gì mà. Sao không nói? Xin lỗi em mày khó như thế à?"

Đợi bóng dáng cô khuất, Vernon liền nổi cơn đánh vào vai Mike phát nữa. Xem như là thay cô nổi cơn giận, rồi lấy đồ đi theo cô ra ngoài đưa cô về.

.

"Đưa em qua Tokyo Dome nhé, em muốn xem SMTOWN."

"Giờ chuẩn bị bắt đầu rồi, em đặt vé khi nào thế?"

"Tối qua..., xong cứ thả em ở đấy. Lúc về em tự bắt xe."

"..."

Vernon thầm nghĩ, nhìn thoạt từ trên xuống dưới có lẽ thấy cô thay đổi nhiều thật. Trừ cái khí chất tiểu thư vốn có và tính cách ra, bởi quả thật. Cái tính quyết đoán nhanh gọn vẫn còn, lạnh đến mức người ta thấy rén.

Thả Zoe ở khu vực Tokyo Dome rồi Vernon cũng rời đi, cậu về Hàn trước khi Zoe đi. Chính xác là vào đêm nay, Seventeen tiến vào bước chuẩn bị rồi. Vậy mà Zoe chẳng tỏ vẻ buồn bã gì trước thông tin này cả, làm Vernon muốn nản. Anh đi em không buồn, có cần lạnh lùng vậy không?

Có, có còn thẳng thừng đáp lại. "Em còn Anton ở đây mà, SMTOWN chỉ mới Day 1."

Dứt điểm khiến Vernon tụt cả tinh thần, Anton chú được lắm. Nhiều lúc cậu tự hỏi có phải do khoảng cách tuổi khiến Zoe thân thiết với Anton hơn là mình hay không.

.

"Zoe, ở đây!"

Anton vẫy tay gây sự chú ý đến cô, anh em cũng ngược ra nhìn cô gái có vẻ cao ráo thuần túy trước mặt. Được gặp người em gái thân thiết mà Anton hàng ngày luyên thuyên với họ, ở đây còn có một số Hyung từ NCT ghé chơi nữa.

Cô gái đầu tiên được đặc cách chính nghệ sĩ mời hẳn vào phòng chờ, fan mà biết chắc sẽ ghen tị lắm cho xem.

"Chào mọi người ạ."

Cô đi vào, cúi đầu lễ phép chào hỏi những người con trai đang đổ dồn ánh mắt về chỗ cô như thể cô toả ra hào quang vậy. Còn Anton cũng nhìn, anh mắt đầy tự hào.

Cậu thẳng tay kéo cô nhanh chóng về phía mình, khoác vai đầy tự hào.

"Cô em gái trong truyền thuyết của em đây, sao? Xinh đúng chứ, hợp gu mấy anh chưa?"

Và Anton nhận lại một cái bốp phía sau lưng cùng bản mặt nhăn nhó từ cô gái bên cạnh.

"Em trêu nữa con gái người ta ngại."

Anh chàng có vẻ cao ráo, đứng một góc khoanh tay. Rất thân thiện nhìn cô bằng một cái cười rạng rỡ rồi tiện thể nhắc nhở cậu em út đang vui quá xa.

"Bọn anh là RIIZE, rất vui vì được gặp em."

Cô gật đầu chào lại, nhưng ái ngại rằng cô nhìn thấy 3 gương mặt khá quen thuộc khác không nằm trong RIIZE ở đây. Là Mark, Haechan và Chenle của NCT đang nhìn chằm chằm vào cô, như chờ đợi lời giải thích từ ai đó.

Shotaro giải vây cho cô, ghé sát vào tai họ nói: "Em ấy là Zoe, là người Việt Nam sinh sống học tập tại Mỹ. Bạn của Anton."

Ba người kia gật đầu như đã hiểu, rồi cũng bỏ qua chủ đề này.

Chỉ là chào hỏi nhau thôi mà, rồi cô lại nói chuyện với Anton. Ở với cậu cô đặc biệt cười rất nhiều, Anton có vẻ ở với các anh là tí nị. Nhưng ở với em gái Zoe thì lại rất ra dáng anh lớn, chọc cười và sẵn sàng bảo vệ cô bất cứ lúc nào.

2 năm không gặp cô khiến cậu thấy khá bứt rứt, kể cả khoảnh khắc được debut cùng RIIZE cô cũng là người cậu nghĩ đến đầu tiên để báo tin. Nhưng nhắn rồi đến một tin nhắn cô cũng chẳng xem, hơi buồn nhưng cậu không bỏ cuộc. Cho đến ngày hôm nọ, cô báo tin sẽ về Nhật vào ngày 21 tháng 2. Đúng ngày tổ chức SMTOWN, tất nhiên cậu cũng không bỏ lỡ một phút nào mà xí kèo sẽ đón cô. Nhưng không ngờ hôm nay anh Vernon cũng có mặt tại Nhật...

Nhưng thôi, không sao. Dù sao thì cô cũng ở đây rồi, tối nay Anton sẽ biểu diễn hết sức để Zoe tự hào về người anh này cũng như khiến cô vui. Đúng vậy.


Mark's pov:

Nãy giờ có một thứ khiến tôi chú ý đến, chính là cô bé được giới thiệu là bạn của cậu nhóc Anton. Trông hai đứa nhỏ vui vẻ quá, khiến tôi chợt nhớ về chúng tôi khi mới ở tuổi 19 đôi mươi. Khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất, ít nhất nó dễ chịu hơn tuổi 24-25 nhiều. Nhưng sao cô bé kia, nụ cười của cô bé có vẻ xinh đẹp đấy. Rất tươi sáng, nhưng nụ cười ấy lại mang vẻ mất mát, cô đơn thậm chí là mệt mỏi vì mang nhiều gánh nặng nữa. Theo lời Shotaro thì em ấy tên Zoe nhỉ? Nhìn nụ cười của Zoe khiến tôi liên tưởng đến chúng tôi hiện tại, cũng có cười nhưng chẳng hồn nhiên nữa. Nó mang sự mệt mỏi, và áp lực. Tôi thực sự không hiểu mấy đứa nhỏ mới lớn ngày nay đã trải qua những gì khiến chúng đánh mất sự hồn nhiên nhanh vậy, tất nhiên là thế giới này cũng có cái tồi của nó. Nhưng không phải thế giới của người trẻ nào cũng vậy chứ? Tôi không hiểu....

...

"Mark!"

Tiếng gọi của Haechan khiến anh giật mình, đã đến giờ chuẩn bị lên sân khấu. Anh chợt nhận ra điều đó, đành hối tiếc chào tạm biệt rồi quay đi...

Và suy nghĩ thêm về nó.







.



SMTOWN diễn ra khoảng 2 tiếng rưỡi thì kết thúc, sau màn chào tạm biệt khán giả. Kết thúc ngày một, còn ngày mai nữa.

Nghệ sĩ cũng đã thấm mệt, hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi sau gần 3 tiếng biểu diễn.


Mark đang đi từ tốn trên hành lang dãy phòng nghỉ, anh vừa bước ra sau khi chụp ảnh xong với đại gia đình NCT. Anh đã gặp các thành viên mới của Wish, là những đứa trẻ rất ngoan ngoãn và dễ thương. Anh thích chúng, Mark mong những điều tốt đẹp nhất dành cho em út của NCT. Hi vọng những thứ xấu xa ngoài kia đừng làm ảnh hưởng tiêu cực quá sớm đến tụi nhỏ, nhất là Ryo và Sakuya.

Đến đây, anh chợt nghĩ đến vấn đề vừa nãy. Về cô bé Zoe kia, đột nhiên có ấn tượng đến thế.

Trời như hiểu được suy nghĩ của anh.

Đang đi thì Mark bị ai đó va phải, là một cô gái. Trông có vẻ rất vội vàng, hình như cô gái ấy đang gặp rắc rối.

Cô chỉ vội cúi đầu xin lỗi 3 lần rồi chạy thẳng đi luôn, Mark chẳng kịp phản ứng gì cả.

Nhìn xuống dưới đất Mark thấy một tấm thẻ, đang định gọi cô gái lại để lấy thì cô đi mất rồi.

Anh nhặt tấm thẻ lên xem, không khỏi bất ngờ với khuôn mặt quen thuộc. Đây là thẻ sinh viên, trên đó ghi:

Zoe Zoebee Brown
[Nguyễn Diệu Linh]

Sinh viên trường Đại học California
Khoa: Tâm lý học.


Mark đứng hình, cầm tấm thẻ trẻn tay quan sát cẩn thận từng tí một.

Mark's pov:

Thì ra họ tên của em là Zoebee Brown cùng cái tên thuần chất người Việt Nam, nhưng sao tôi nhìn hai cái họ quen quen. Nó giống với producer cũng là người Mỹ gốc Việt của chúng tôi. Lạ thật, giống Mike Hyung.

Nhắc đến Mike, Mark sực nhớ ra người anh thân thiết đang nằm tại viện ở đây sau một vụ tai nạn. Lòng anh có chút lo lắng, sáng mai đi thăm anh ấy vậy.

Còn tấm thẻ, mai Mark sẽ tìm cách đưa cho Anton để trả lại chủ của nó. Anh cất vào túi của mình, rồi đi tiếp đến phòng chờ của NCT Wish nói chuyện với mấy đứa trẻ như anh đã định trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro