𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đâu ai biết
lần gặp lúc đó
ngồi kề bên nhau
là lần cuối cùng

⟶⟶⟵⟵


khẽ hít một ngụm khí lạnh. khi đọc được tin nhắn của chaeyoung, jungkook cảm thấy có thứ gì đó đang chèn ép lồng ngực mình. cậu không thể nào thở nổi. suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu chỉ là, phải gặp chaeyoung ngay lập tức.


ngước mắt nhìn lên, bầu trời seoul không nhiều sao nhưng ánh trăng rất sáng. đã gần 4 giờ rồi, thời gian ngắm trăng cũng chẳng còn được bao nhiêu nữa.


nhớ kiếp trước, mỗi lần chaeyoung ngủ không được. cậu lại cùng em ngồi trên nóc nhà cao nhất hoàng cung và ngắm trăng. sau này khi công chúa xuất giá, trăng vẫn sáng như thế nhưng chỉ còn mình cậu ngắm.


những tưởng sau khi trao nàng cho người khác, nàng sẽ hạnh phúc hơn, ta vẫn sẽ còn có thể gặp lại nàng dù chỉ là ngắm nhìn từ xa. như thế đã là quá đủ.


nhưng sự thật vốn quá đỗi tàn nhẫn.


đôi khi lỗi hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm


chaeyoung, anh đã bỏ cả một kiếp người, hy vọng cả một kiếp người, chỉ cầu đổi lại một lần em nhìn anh.


⟶⟶⟵⟵




thu lại những hồi tưởng của mình. jungkook thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang băng băng chạy về phía này.

chaeyoung mặc váy ngủ dài màu trắng mỏng manh. đã thế còn chẳng thèm mặc thêm chiếc áo khoác nào, đôi chân gầy nhỏ mang dép lê cứ thế chạy xuống gặp jungkook.

không biết có ai nói với chaeyoung không vì mặc một chiếc váy trắng vào buổi đêm như này. thật sự... hơi đáng sợ...

nhưng đối với jungkook, cậu chẳng thấy gì ngoài dáng vẻ của nàng công chúa kiếp trước. cũng là váy trắng, cũng là gò má ửng đỏ và thường hay cuối đầu nhìn chân mình khi đứng gần cậu.

chaeyoung không biết rằng, thật ra jungkook không thích màu trắng. cậu chỉ thích bộ váy trắng đó khi công chúa của cậu khoác nó bên mình mà thôi.


_ sao cậu lại đến đây?

chaeyoung vừa nói vừa thở. em đã chạy ngay một mạch xuống đây khi thấy tin nhắn của tên xấu xa nào đó.

jungkook kéo chaeyoung lại gần mình, vạt áo khoác mở rộng ra rồi ôm em thật chặt vào lòng. sau đó cuối xuống thì thầm vào tai em

_ không phải chaeyoung bảo nhớ tớ sao?

_ ... tớ chỉ nói vu vơ thôi mà

_ 3 giờ sáng cậu nhắn với tớ thế thì bố thằng nào mà chịu được

jungkook trừng mắt nhìn chaeyoung. sau đó hai tay khóa sau lưng em lại siết chặt hơn nữa.

_ có ấm không?

_ ấm lắm...

_ đã hết nhớ tớ chưa?

_ hả?

cúi đầu nhìn gương mặt ngơ ngác của người trong lòng. tay jungkook cứ vô thức mà chạm khẽ lên mũi em. sau đó gục đầu lên vai em thì thầm

_ tớ nhớ cậu nhiều lắm nên mới không nhịn được... chạy đến đây

hai người cứ thế ôm nhau dưới ánh trăng sáng. trăng hôm nay không tròn đầy, nhưng đối với đôi bạn trẻ, đây là ánh trăng đẹp nhất. chiếu sáng cho tình yêu của họ.

một sự bắt đầu mới, một kết thúc đẹp hơn.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro