Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên nóc nhà cao chọc trời, Amelia mang đôi mắt vô hồn nhìn xuống thành phố Hà Nội đông người kia mà cười mỉm. Em nhớ lại những lúc mình cùng với ba người khác đi dạo trên những con phố đông người, cùng ăn xiên que ngoài vỉa hè rồi cùng nhau cười đùa vui vẻ.

Xin lỗi những người bạn của tôi, có lẽ tôi không thể tiếp tục đồng hành với các bạn thêm lần nào nữa. Xin lỗi cha mẹ vì ngày xưa con đã rời bỏ chính gia đình của mình để theo đuổi giấc mơ ấy. Xin lỗi và cảm ơn xã hội, cuộc sống vì đã cho tôi thêm một lần được làm chính mình.

Con phố tươi trẻ tấp nập người qua lại về đêm vẫn còn vẻ xinh đẹp như lúc ban sáng, con phố chứa những con người đầy nhiệt huyết và tràn ngập tình yêu thương, mến khách nhưng có lẽ nó không dành cho em.

Đôi chân run rẩy bước lên phía trước, em vẫn còn nhiều điều chưa thể làm được. Đầu ngước lên nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh nhưng mang vẻ sầu bi khó tả.

Chắc chắn em không muốn nhảy chứ ?

Nhỏ quá, tiếng người rất nhỏ vang lên trong tiềm thức em, là ai đã nói với em hay đó chỉ là khát khao sự sống nói với em

Là bọn tôi đây

Bọn tôi ? Là ai vậy nhỉ ? Em không thể nhớ ra bất cứ điều gì trong khoảnh khắc ấy, tâm trí em hỗn loạn và nó có thể hại chết em ngay bây giờ

Amelia cậu không nhớ bọn tôi sao ?

Tỉnh lại nào

Choàng tỉnh giấc, em hốt hoảng nắm chặt lấy thứ gì đó trong hư không như sợ nếu bỏ tay ra nó sẽ vụt mất, đầu em vẫn còn hơi nhức, là loại chuyện gì vừa mới xảy ra ?

Em làm tôi lo đấy Amelia

Matthew ? Giọng Matthew thở phào nhẹ nhõm kế bên em, nhìn lại thì còn hai người khác đã đứng từ đó khi nào chẳng hay

Đột nhiên đêm khuya cậu hét lớn làm chúng tớ giật mình tỉnh giấc, lay cậu hoài không được bọn tớ lo lắm

Không cần phải lo, có lẽ nó chỉ là ác mộng thôi…

Phải không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro