Đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp em hôm nắng cuối mùa hạ, say em hôm gió đầu mùa thu. Anh cứ mãi núp sau tán lá, rụt rè e thẹn chẳng giấu được đi đâu. 
Rồi hôm lại gần em hỏi nhỏ. 
" Em ơi bầu trời chỉ có mây với nắng, còn mặt đất có cỏ và hoa. Cớ gì cứ mãi vẽ vòm trời xanh vô vị, cây cỏ hoa lá quá chán sao hả em."
Em quệt nhẹ màu xanh lên váy trắng rồi rạng rỡ tựa ánh nắng ban mai.
" Bản thân cỏ cây không hề chán, chỉ là bầu trời tựa lòng em. Nó cứ nhẹ nhàng và thanh thản, có khi lại cuồn phong xám xịt. Bầu trời biết khóc biết cười, biết nắng mưa ả êm như thiếu nữ, họa nên một chân dung thật đẹp, về cô thiếu nữ ngủ với trăng"
Tôi gật gù như hiểu ý, chỉ ngoan ngoãn đứng cạnh em. Im lặng bao trùm nhưng chẳng hề gượng gạo, nhẹ nhàng im ỉm trôi. Bỗng em ngắt nhẹ cành hoa dại, cài lên kệ gỗ đỡ bức tranh, em lại cười một lần nữa nhưng lần này nhẹ như bông.
[...]
Tôi em như hai người tri kỉ, chắc chỉ có em là nghĩ vậy, còn tình cảm nơi tôi mãi đong đầy. 
Bỗng một hôm đạn rơi bom nổ, tôi để lại bức thư dành mình em, hứa một ngày sẽ trở về lại cùng em vẽ tiếp bức tranh bầu trời xanh. Tôi mong rằng khi mình quay trở lại, mặt biển trên không sẽ lại an yên, tôi mong khi mình quay trở lại, em vẫn nơi lưng đồi chờ tôi. 
[...]
Em vẫn chờ. Nhưng không thấy anh về dù bom đạn đã ngừng rơi, dù lưng đồi xanh trở lại hay dù em đã mỏi mệt với những lời dè bỉu gái độc không chồng. Chẳng còn anh với đôi mắt biếc, chẳng còn đâu thiếu niên đơn giản và chân thành, không một tin báo về anh từ khi anh chìm vào làn khói đen và bom đạn cho đến khi những cuộc di dân dừng lại, hẹn em vào cuối mùa thu... Mà chẳng biết là mùa thu năm nào, mùa thu của kiếp nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro