Violin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc em tung bay trong gió từ ban công thổi vào, đôi tay gầy rộc nhưng thoắt ẩn thoắt hiện cái vẻ tinh tế lả lướt trên cây vĩ cầm màu nâu sẫm. Rồi chẳng biết từ bao giờ, tay tôi cũng vô thức kéo đàn theo âm thanh bay bổng đấy. 
Cứ thế, một bản hòa tấu được ra đời, nó không có tên nhưng mỗi khi khơi gợi lại giai điệu này vào nhiều năm sau, trái tim tôi vẫn dấy lên cảm xúc mùi mẫn thuở ấy. 
[...]
Em lớn lên trong một trại trẻ khốn khó ở Ireland, nước Anh. Cảnh nghèo túng và luôn phải chịu đói rét quanh năm làm em, một đứa trẻ sinh ra vốn đã ốm yếu càng ngày càng xơ xác. Có lẽ lúc đó, thứ duy nhất khiến em cười là cây vĩ cầm đã cũ kĩ và bong tróc gần hết phần thân. Em lục tìm trong mớ giấy cũ ố vàng, lôi ra được vài bản nhạc mà nội dung đã bị nhòe cùng cuốn sách hướng dẫn chơi đàn, em ngày ngày cứ cố nheo mắt nhìn rõ hàng chữ trên tran giấy ẩm ước và bị mối mọt ăn mòn. 
Đến năm em mười sáu, trại trẻ bị dở bỏ để xây nên trung tâm thương mại theo huy hoạch của chính phủ, em không còn nơi để về và chỉ có thể lang thang đây đó cùng cây vĩ cầm, chơi đàn dạo để kiếm chút tiền sống qua ngày. 
Sau đó, một định mệnh cho em gặp bố tôi, một người đàn ông hiền lành và giàu lòng thương người.  Ông tìm thấy em, tìm thấy tài năng âm nhạc nơi em, ông đưa em về và cho em cái ăn cái mặc. Và tất nhiên, tôi đã nhìn thấy em cũng như làm quen với em, bọn tôi lớn lên bên nhau. Nhờ em tôi mới phát huy được khả năng vĩ cầm của bản thân, theo kí ức của tôi, lần đầu tiên cha tôi nhìn cả hai pha trộn âm nhạc của riêng mình thành một bản nhạc, trong ánh mắt của ông là sự hạnh phúc và hi vọng lớn lao vào tương lai của tôi và em. 
[...]
Không bao lâu sau, năm em mười chín còn tôi 20. Ông ấy qua đời vì căn bệnh thổ huyết, những ngày cuối đời, ông vẫn luôn thều thào những lời dặn dò yêu thương dành cho em và cả tôi. 
Khi ông rời đi, tôi cố giấu nước mắt thu xếp đồ đạc, gói kĩ cả hai cây vĩ cầm vào túi đựng. Tôi và em dứt áo ra đi khỏi miền quê hẻo lánh ấy, sáp nhập vào London xô bồ.
Rong ruổi nay đây mai đó ở London, chúng tôi tiếp tục kiếm sống qua các buổi biểu diễn ven đường như cách em từng làm trước đây. Mọi nơi, bọn tôi chìm đắm vào âm nhạc và tình yêu ở mọi con phố ở London, dù là con hẻm nhỏ tối đen hay đại lộ đông đúc, mưa nắng rả rích trên làn da. Bọn tôi vẫn cứ tiếp tục, cái cảm giác nắm tay em đi khắp chốn, đó có lẽ là một trong những kí ức lớn lao mà tôi mãi mãi sẽ không quên. 
Dần dà càng nhiều người biết đến bọn tôi, những tầng lớp thượng lưu nước Anh gửi thư mong chúng tôi đến dinh thự của họ chơi nhạc với mức phí hậu hĩnh. Cuộc sống của tôi và em không còn khó khăn, mà phải nói là dư dả hơn trước vô cùng, bọn tôi mua được nhà, điều mà có mơ cũng chẳng nghĩ sẽ mơ đến. Mọi thứ tưởng chừng như đã mỉm cười với đôi ta, nhưng không. Một lần nữa, một lần nữa tôi sắp mất đi người tôi yêu thương mất đi em. 
Xuất huyết dạ dày, căn bệnh đó đã theo em từ lâu, trước cả khi sự nghiệp rộng mở, em không nói cho tôi biết vì không phải em không tin tưởng tôi mà là em sợ, sợ sẽ trở thành gánh nặng cho tôi. Đến khi tôi đủ khả năng chạy chữa, em cũng không nói, em vẫn sợ nhưng lần này là sợ tôi lo... Căn bệnh đã biến chứng, không thể điều trị được nữa, chỉ có thể ráng sống để chờ đến khi hồn lìa khỏi xác. Những tháng ngày đó, tôi túc trực bên cạnh em, nghe em kể chuyện về tuổi thơ hay vài câu chuyện cổ tích. Tôi luôn nắm tay em khi kề bên, tôi biết nếu bây giờ không nắm chặt lấy nó, thì có vạn kiếp sau cũng chẳng biết có còn cơ hội gặp lại hay không.
Nhìn thấy em đau đớn, ho ra những ngụm máu đỏ sậm. Trái tim tôi thắt lại, nước mắt trên mi cứ trực trào.
[...]
Vào ngày cuối mùa đông, đầu mùa xuân, ngày hai mươi tháng mười hai. Ngày cơ thể em đã đến giới hạn chịu đựng những cơn đau dày vò thấu tim gan, em ngỏ ý muốn chơi một bài nhạc cùng tôi. Tôi nhẹ nhàng hỏi em muốn chơi bài nào, em bảo rằng không muốn chơi những bài hát làm rộ tên tuổi tôi và em, em muốn chính mình chơi theo cảm tính. 
Đứng dậy, từng bước khập khiểng đến bên cây đàn, dù cơ thể đã gầy ốm xanh xao nhưng bàn tay kéo đàn của em là nơi em dồn hết sức lực cuối cùng, hôm ấy em mặc một bộ váy trắng cùng cà vạt và áo vest đen cùng mái tóc buôn thả xinh đẹp, lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em trong vẻ đẹp rạng ngời đó. 
Âm nhạc cất lên từ cây đàn, dường như cung bậc cảm xúc trong suốt cuộc đời em thể hiện qua tiếng đàn này, từ âm u đến tươi sáng, từ tươi sáng thành đau buồn, tiếp tục đến hạnh phúc đi đôi với lo lắng và cuối cùng là âm thanh của sự thanh thản. Tôi cũng vô tình theo em mà kéo, bản hòa tấu cuối cùng của đôi ta. Những cơn ho sặc sụa ập đến, em ho đến lạc giọng, máu tuôn ra thấm đẫm các kẽ tay, ôm lấy em lần cuối, tôi không bàng hoàng cũng chẳng sợ hãi. Vì tôi biết, làm vậy chỉ có nước làm em thêm day dứt vào những giây phút cuối cùng, tôi chỉ ôm lấy em và cảm nhận những hơi ấm còn sót lại.
[...]
Tôi đưa em về vùng quê ấy, để em yên nghỉ cạnh bố, để em có được nơi yên nghỉ tĩnh lặng mà không ai quấy phá. 
Sau đó tôi cũng không tiếp tục ở lại London, những con đường hay ngõ nhỏ ở thành phố hoa lệ ấy luôn làm nỗi nhớ da diết của tôi đối với em càng thêm quặn đau. Tiếp tục hành trình đi chu du của bản thân, nhưng lần này... Không có em. Tôi đi sáng Pháp, Nga, Thụy Điển và cả Thụy Sĩ nơi mà em nói muốn đi đến nhất nếu bọn tôi có thể, tôi sáng tác nhiều bản nhạc, không vang dội nhưng được xem là nổi tiếng. 
Thế nhưng cứ vào mỗi năm, ngày hai mươi tháng mười hai, tôi lại tìm về nơi vùng quê ấy tìm về đồng cỏ lau đó. Về thăm bố, thăm em, bản nhạc năm đó tôi chỉ để đúng tên em làm tựa đề " Melody ". Không có bất kì một văn bản nào về bài hát đó, cứ mỗi lần về thăm, giai điệu ấy lại hiện về trong trí nhớ nơi tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro