𝐋𝐨𝐯𝐞?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tuần kể từ khi Nanon thích thằng đần kia mà không rõ lý do. Không phải nghi ngờ hay gì nhưng chính bản thân cậu cũng không thể nào tin nổi. Ngay từ đầu nó đã là người mà Nanon không ưa nhất. Mặc dù hai đứa luôn độc mồm độc miệng với nhau nhưng ai cũng có thể thấy là cả hai đều rất vui vẻ với chuyện đó.

Nanon khẽ lắc đầu rồi quyết định sẽ viết ra hết tất cả những điều mà cậu ghét ở thằng kia để tự nhắc nhở mình rằng bất-kể-như-thế-nào cậu cũng không nên thích nó. Bàn tay thon gọn uể oải lướt qua trang giấy, từng dòng từng dòng chữ dần hiện lên.

Một, quá trẻ trâu. Lúc nào nó cũng có thể cười vì những thứ đâu đâu làm mình khó chịu. Mình không thích nó.

Hai, nó không đẹp trai bằng mình. Nên mình không thích nó.

Ba, nó thậm chí còn chẳng đáp ứng được yêu cầu về mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Tóc không đẹp, mũi không ổn, chỉ có đôi mắt... Mắt nó lấp lánh mỗi khi nói chuyện, đôi môi với khuôn mặt cũng không đến nỗi... Cmn có phải mình vừa mới khen thằng đó??? Kệ mẹ, bỏ qua đi. Mình không thích nó một chút nào.

Bốn, nó luôn tiêu tốn cả đống vào những thứ quái đản. Nó chẳng làm được cái gì ra hồn, không có khiếu hài hước, vui tính lại càng không (ừ thì thỉnh thoảng cũng có). Mình không thích nó.

Năm, kiểu tóc đẹp trai của nó luôn làm mình sôi máu mỗi khi nhìn thấy. Mình không thích nó.

Sáu, nó có rất nhiều fan. Mình không ghen tị, chẳng qua tại không thích nó thôi.

Bảy, mình phát ngán cái bản mặt nó. Mặc dù cả hai luôn kết thúc bằng cách đấu đá nhau nhưng nó có vẻ thích thú. Mình không thích thằng chó đấy.

Tám, mình đang viết cái danh sách này không khác gì trẻ con cấp một tập viết vì nó. Kệ vậy, dù sao mình cũng không thích nó.

Chín, mình phải tránh xa nó mọi lúc mọi nơi vì mình không thể gạt nó ra khỏi đầu óc. Mình không thích nó.

Mười, mình với nó không hề và sẽ không bao giờ có thể hợp nhau. Mình là Korapat Kirdpan còn nó là Pawat Chittsawangdee. Thật kinh khủng nếu họ của nó trở thành họ của mình. Đm khoan, tại sao mình lại nghĩ đến việc theo họ của thằng đần đấy? Mẹ kiếp, mình-không-hề-thích-nó.

Mười một, thằng ngu ấy luôn bô bô cái mồm kể hết bí mật của mình cho tất cả mọi người nó gặp trong trường. Đúng, tất-cả-mọi-người và mình chỉ muốn vả thẳng vào mặt nó ngay bây giờ. Mình-hoàn-toàn-không-thích-nó.

Ohm lén ngó vào từ sau lưng Nanon rồi thử nhìn tờ giấy cậu đang cầm viết những gì.

"Cái gì đấy?", nó cười khẩy, cố liếc thêm cái nữa nhưng thất bại.

Nanon nhảy dựng khỏi chỗ ngồi rồi nhận ra đứa vừa đến là cái thằng khốn nạn đẹp trai điên đảo khiến mình đau đầu nãy giờ.

Ohm nhướng mày với cậu trong khi vẫn cố dán mắt vào tờ giấy Nanon giấu sau lưng.

"Mẹ kiếp sao mày dám đến đây?!" Nanon gằn giọng, tim đập bình bịch trong lồng ngực.

Ohm cau mày rồi lại cười toe "Có vấn đề gì với tao à?"

Nanon chỉ đảo mắt rồi khó chống tay lên hông với vẻ khó chịu, lùi lại một bước tạo khoảng cách với Ohm.

"Mọi thứ." Cậu thì thầm.

"Gì cơ?" Ohm hỏi rồi bật cười. Đây là lần đầu tiên Nanon chịu nói chuyện với nó sau ba tuần dài đằng đẵng.

Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra và rất tò mò nhưng nó không muốn xâm phạm đến chuyện cá nhân của cậu. Ohm muốn Nanon tự kể với mình bằng chính miệng cậu. Mặc dù biết nhau đã lâu nhưng nó vẫn chẳng thể biết chính xác điều gì đang khiến người kia phiền lòng.

"Một khi đã ghét ai thì mọi thứ nó làm đều khiến tao cảm thấy cực kỳ khó chịu." Nanon đáp trả không quá lịch sự. Cậu luôn cứng đầu đẩy tên kia ra xa mặc dù không thực sự cố ý.

"Ồ," Giọng Ohm nghe có vẻ khá khó chịu nhưng nó nhanh chóng giấu điều đó đi bằng một câu hỏi mỉa mai "Mày đang nói tao đúng không?"

"Rõ ràng." Nanon nhún vai, lảng tránh ánh mắt người kia rồi ngay lập tức bỏ đi.

Lần đầu tiên... Nanon khiến Ohm có cảm giác không nói nên lời.

-----------

"Chú em, mày say người ta rồi," Mike bắt đầu, quàng tay qua vai Ohm, "Trong 7 tỉ người trên thế giới này, tại sao trái tim ngốc nghếch của mày lại chọn thằng nhóc bạo lực đó thế?"

Ohm nhún vai để đẩy tay bạn mình ra.

"Nó bắt đầu khang khác kể từ mấy tuần trước." Ohm kể lể, bĩu môi với JJ.

"Có lẽ cuối cùng thì cậu ấy đã trưởng thành." JJ cười chế nhạo, giơ tay đấm vào đầu Ohm một phát "Điều đó chẳng phải sẽ khiến anh được yên ổn còn gì."

"Hai người phải an ủi và đưa ra lời khuyên cho em đi chứ." Ohm rên rỉ. Nó nhớ về những ngày xưa cũ, những ngày hai đứa thoải mái trêu chọc nhau và vô tư đi về ký túc xá, chứ không phải như bây giờ, Nanon trở nên nghiêm túc hơn và phớt lờ nó. Cả hai dù luôn tẩn nhau nhưng cũng sẽ giải quyết vấn đề bằng một cuộc chiến khác. Nó không biết bây giờ mình phải làm gì, chỉ có thể bất lực nhìn người kia ngày càng xa cách và lạc lõng trong mớ hỗn độn này.

"Anh nên nói với cậu ấy về cảm xúc của anh." JJ cắt ngang dòng suy nghĩ của Ohm, gật đầu như một vị linh mục sẵn sàng đón nhận lời thú tội của ai đó.

"Đừng chế nhạo anh." Ohm cau có rồi nói thêm, "Anh đi đây."

JJ nhún vai, ngay sau đó Ohm cất bước, đôi chân hướng đến nơi nó cần phải đến.

-----------

Thở dài một cách ủ rũ, Ohm tự tập luyện cách thổ lộ tình cảm của mình dành cho bé mèo nào đó.

"Mẹ nó!! Vô vọng vl!" Nó nghiến răng cằn nhằn. Ngoài lần không nói nên lời trước đó, đây cũng là lần đầu tiên nó cảm thấy thất bại như vậy. Bồn chồn, lo lắng và đổ mồ hôi liên tục như này không giống Ohm Pawat của thường ngày chút nào. Nó vừa đưa tay vuốt lại mái tóc đen bù xù của mình thì bắt gặp ở phía xa xa, một cậu trai đang ngồi dựa vào cây thông. Cậu ấy đang nhìn lên trời, có vẻ đang suy nghĩ lung lắm. Thậm chí chẳng cần não bộ ra lệnh, đôi chân Ohm đã đưa chủ nhân nó đến ngay trước mặt người con trai nó thích, thậm chí là yêu rồi. Chàng trai của cuộc đời nó, Nanon Korapat.

"Mày đang làm gì ở đây?" Nanon nhìn lên, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt khi cậu nhận ra đó là Ohm.

Ohm bước sang một bên nhưng không ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chỉ muốn đảm bảo là mày đang ổn."

Nanon quay đầu nhìn sang chỗ khác "Mày bắt đầu quan tâm tao như vậy từ bao giờ?"

Nó nghe giống một câu châm biếm hơn là câu hỏi.

"Từ rất lâu rồi. Mày là người duy nhất không biết vì mày chẳng để ý gì cả." Ohm đều đều đáp lại, duỗi tay đút vào túi quần.

Nanon dùng đôi mắt nâu socola quen thuộc ngước lên, chống cả cơ thể bằng một khuỷu tay rồi chế giễu "Đừng có kiếm chuyện với tao lúc này."

"Mày có thể im lặng và chỉ ngồi nghe cho đến khi tao nói hết không?" Ohm yêu cầu, môi mím lại thành một đường thẳng.

"Năm phút là tất cả những gì mày có." Nanon lẩm bẩm, bỗng nhận ra hôm nay Ohm nghiêm túc hơn hẳn.

"Được rồi," nó thở hắt ra rồi tiếp tục, "Tao biết bọn mình luôn đánh nhau như chó với mèo mấy năm nay rồi, và cách đây không lâu tao đột nhiên nhận ra một điều, một điều mà tao đã lãng phí quá nhiều năm quý giá để..."

Nanon chợt cắt ngang "Mày có thể bỏ qua phần mở đầu và vào thẳng vấn đề chính không? Tao không ở đây để nghe truyện cổ tích trước giờ đi ngủ."

Ohm gãi gãi phía sau gáy, ngó xung quanh một lượt rồi hít một hơi thật sâu khi không thấy ai xung quanh. Tốt.

Nó lo lắng nuốt nước bọt, "Tao nghĩ tao thích mày."

Mắt Nanon giật giật, sau đó cậu nhìn chằm chằm vào tên gâu đần đang đứng bên cạnh mình với vẻ không thể tin được. Cậu biết mồm mép thằng Ohm rất dẻo nhưng bây giờ cậu chẳng quan tâm đến điều đó lắm vì vừa rồi nó đáng yêu quá.

Vài phút trôi qua trong sự im lặng.

"Vậy...? Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để mày nói gì đó đấy." Nếu đây không phải là khoảnh khắc hết sức căng thẳng như này Ohm đã suýt bật cười vì phản ứng của Nanon rồi.

Nanon đứng bật dậy, phủi quần rồi nhìn chằm chằm vào Ohm.

"Tao không biết phần nào trên khuôn mặt mày thu hút được nắm đấm của tao." Cậu nói một cách thoải mái, hướng về phía Ohm cười ngọt ngào trước khi thẳng tay đấm một cú lên mặt nó rồi lại thơm nhẹ lên đôi má bánh bao ấy, sau đó vừa chạy vừa hét "TAO CŨNG THÍCH MÀY, THẰNG KHỐN Ạ!"

Ohm chỉ biết ngây người, đưa tay chạm vào phần má vừa bị cả đánh cả hôn và thắc mắc không biết tại sao mèo con bạo lực này lại có thể luôn khiến mình phát điên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro