09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje lết cái thân xác tàn tạ hơn tấm giẻ rách của mình về nhà sau buổi học phụ đạo đầy khó khăn trắc trở. nó rất tự hỏi, rằng tại sao trên đời này đã sinh ra nó lại còn sinh thêm môn toán cao cấp làm gì nhỉ? thoát được hoá rồi mà toán vẫn còn dí nó thế này.

choi wooje cắn ống hút trong miệng đến nát hẳn. vừa đi vừa bâng quơ suy nghĩ xem lát nữa về nên nhét thứ gì vào dạ dày để lấp đi cơn đói đang cồn cào ruột gan.

thì người ta bảo rồi, có thực mới vực được đạo. ăn no ngủ khoẻ đã rồi tính tiếp.

với cả, choi wooje vẫn còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn mà.

cơ mà, chỉ vừa mới đi tới đầu ngõ, choi wooje lờ mờ nhìn thấy được bóng người ai đó một thân đồ đen từ đầu tới chân đứng ngay trước cổng nhà mình. đã có chuyện gì đã xảy ra trong lúc nó nằm chết trên bàn ở giảng đường vậy? choi wooje đưa tay lên vắt óc suy nghĩ lại xem bản thân có làm gì động chạm đến mấy tên xã hội đen không nhỉ.

đương nhiên là không rồi, dạo này nó ngoan như cún ấy (vì bị ryu minseok quản thúc nghiêm chỉnh học tập để thi lại), có động chạm gì đến dân xã hội đâu. thế thằng nào nhìn trông như đầu gấu đang đứng trước cửa nhà mình kia?

hay là chủ cho thuê nhà. má, chẳng lẽ ông chú này hôm nay hồi xuân à? định đi ra quảng trường khiêu vũ với bà nào mà lại ăn mặc như thế kia. được rồi, để nó mách lại với bác gái sau vậy.

choi wooje hít thở sâu, lấy bình tĩnh từng bước đến gần nhà mình. nghe tiếng bước chân, người kia ngước mắt đang chăm chú vào điện thoại lên nhìn nó. vừa mới thấy gương mặt gã, trong đầu của choi wooje hiện lên đúng ba chữ.

mẹ nhà nó!

choi wooje lập tức quay người lại vội vã bỏ đi, tay bấm điện thoại thẳng số của ryu minseok mà gọi đến. xui xẻo thì vãi l*n luôn, sao cái thằng điên này lại biết địa chỉ nhà nó vậy?

à, biết thì lần trước mới gửi quần áo đến cho.

nhưng còn chưa kịp bấm vào dãy số dài đề tên anh họ yêu quý cầu cứu, choi wooje bị song kang-in chạy theo sau giữ tay lại. nó quay đầu lại nhìn gã với gương mặt khó chịu, vùng vằng đòi rút tay ra.

"choi wooje, anh muốn nói chuyện với em."

"má cái thằng này, tôi đã bảo là giữa chúng ta không còn gì để nói hết rồi."

"vậy mà vẫn còn tìm tới đây được. anh biết anh đang làm phiền cuộc sống của tôi lắm không?"

"xin em, hãy nghe anh lần này đi."

"tôi không muốn nghe. tôi đã làm thằng ngu quá lâu rồi."

"buông tay tôi ra, nếu không tôi sẽ hét lên cho mọi người biết đấy."

"em hét thử đi. khi nào em không nghe anh nói thì anh nhất quyết không buông."

á à, thằng cha này lại còn cả gan thách thức choi wooje cơ à? được rồi, thích bế nhau lên đồn đến vậy thì ông đây chiều.

choi wooje hít hơi sâu chuẩn bị hét lên, thì chẳng hiểu bằng cách nào nó lại thoát ra được khỏi cái nắm của tên khốn kia mà đứng yên trong vòng tay vững chãi ai đó đem lại.

không phải ryu minseok. ryu minseok không đủ cao để ôm nó như thế này.

"này, mày là thằng nào đấy? chen vào chuyện của người ta làm gì."

"câu này tôi hỏi anh mới đúng, anh là ai mà ở đây gây rối vậy?"

choi wooje ngước mắt lên nhìn người bên cạnh vẫn vòng tay giữ chặt eo mình bảo vệ. trông thấy mái tóc trắng được vuốt lên bảnh bao là choi wooje nhận ra ngay vị cứu tinh của mình.

má, thật sự noh taeyoon nói đúng. rất cảm ơn vì ở đây có người trẻ tuổi.

"gây rối? bọn tao chỉ là đang nói chuyện với nhau, chẳng có ảnh hưởng tới bất kì ai hết."

"không có ai nói chuyện mà nắm cổ tay người ta tới đỏ ửng lên như này đâu."

moon hyeonjoon giơ tay trái đỏ một mảng phần cổ tay của choi wooje lên cho gã xem. song kang-in nghiến răng bất mãn, dù đã khởi động tay xong từ trước, nhưng người trước mặt toả ra thứ sát khí khiến gã dè chừng chưa dám động thủ.

"dù sao cũng là chuyện nhà bọn tao, mày là gì mà chĩa mũi vào rồi giả làm anh hùng cứu mỹ nhân vậy?"

"tôi là người yêu em ấy."

choi wooje mở to mắt quay sang nhìn moon hyeonjoon đang ôm eo nó chặt hơn kéo sát lại vào người mình.

"nghe rõ không? tôi, thằng này đây, là bạn trai của em ấy."

"mày..."

"choi wooje, em chưa gì đã có người mới rồi á?"

"..."

không, đừng hỏi choi wooje vào lúc này, nó cũng chẳng biết được đâu.

"giờ thì tôi có đủ quyền được chĩa mũi vào chuyện này rồi chứ?"

"à, tôi thậm chí còn có quyền đánh anh một trận nhừ tử vì động đến bạn trai nhỏ của tôi mà."

"sao, giờ anh chọn đi. lượn khỏi đây hoặc tôi đánh anh rồi lên viện nằm. nói trước cho mà biết này, tôi tập gym, còn có đai đen taekwondo."

gương mặt của song kang-in đỏ bừng lên như cắn phải chục trái ớt. gã nhìn moon hyeonjoon chòng chọc, rồi chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi.

đợi đến khi bóng gã khuất hẳn sau con phố, choi wooje thở hắt ra. vừa nãy đúng thật là căng thẳng, doạ chết trái tim bé nhỏ của nó rồi.

hình như nó còn quên cái gì thì phải.

choi wooje nhìn xuống tay moon hyeonjoon vẫn ôm eo mình, còn bản thân dựa sát hẳn vào người anh mà ngại ngùng vội vàng nhảy ra ngoài trước sự bất ngờ của anh. nó cúi đầu xuống trước mặt anh cảm ơn.

"vừa nãy anh đã giúp em một mạng đấy. em cảm ơn anh."

"chuyện vừa nãy đã làm phiền anh quá rồi."

"không sao cả. là hàng xóm với nhau thì có chuyện phải giúp thôi."

"với cả cũng muốn trả ơn lại em vì đống quần áo em tặng. chúng khá vừa với anh, còn tốt nữa."

giờ choi wooje nói đó là quần áo của tên vừa nãy thì moon hyeonjoon có mang đi đốt không nhỉ? thôi, tốt nhất là không nên nói thì hơn.

"mà em cũng hay nhỉ, gặp phải cái người thô lỗ gì đâu."

"chỉ là sai lầm tuổi trẻ thôi ạ."

"em thật sự rất biết ơn anh, không biết em có thể làm gì để trả ơn được không?"

"không cần đâu mà, việc nên làm khi thấy người gặp nạn thôi."

"không được ạ! em muốn được trả ơn anh!"

nhìn ánh mắt sáng lấp lánh mà kiên định của choi wooje, moon hyeonjoon cũng không thể từ chối được nữa.

"hiện tại thì anh chưa có muốn gì cả..."

rồi anh rút điện thoại ra đưa về phía choi wooje nhẹ mỉm cười.

"...nhưng cho anh số liên lạc nhé, nào có mong ước gì anh sẽ nhắn cho em."

"à vâng, vậy cũng được ạ."

"được rồi, vậy gặp lại em sau."


người dùng moonjune muốn kết nối với bạn
chấp nhận | huỷ bỏ

___

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro