11, home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• warning: angst, dài
• độ dài: 3974 chữ
____________

cốc cốc cốc.

"em có ở trong đấy không? mở cửa ra cho chị nhé."

"dạ, chị đợi một chút, em ra ngay đây."

cạch.

"đến giờ khám với bác sĩ rồi, chúng ta phải đi thôi."

"không, em không đi đâu."

"sao em lại không đi?"

"em không thích bác sĩ này, em ghét ông ấy, ông ấy toàn nặng lời với em thôi."

"hôm nay em sẽ có bác sĩ mới khám cho. yên tâm nhé, bác sĩ mới hiền lắm, sẽ không làm gì em đâu."

"thật sao ạ?"

"thật mà. thế bây giờ chúng ta đi nhé, không thể để cho bác sĩ chờ lâu đúng không nào? đây cũng là một trong những phép lịch sự tối thiểu đấy."

"vâng."

nhận được câu trả lời, chị y tá gật đầu rồi dẫn em đến với căn phòng điều trị quen thuộc. chị gõ cửa, nhẹ giọng nói vọng vào trong.

"bác sĩ, tôi dẫn em ấy đến rồi ạ."

"đưa vào đây đi."

chị mở cửa ra rồi nắm tay đưa em vào trong. căn phòng điều trị độc tôn một màu trắng xoá, không có trang bị nhiều máy móc. tất cả những gì trong căn phòng đó chỉ đơn giản là kệ sách cùng với bàn làm việc mà vị bác sĩ kia - người mà sẽ khám cho em đang ngồi.

"giờ chị đi ra ngoài nhé, em ở đây làm quen với bác sĩ mới, rồi bác sĩ sẽ khám cho em."

"chị... chị ở lại đây được không? em sợ..."

chị y tá cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy vạt áo mình đang run lên đến đáng thương, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an.

"chị phải có việc không thể ở lại với em được, nhưng chị tin là mọi thứ sẽ ổn thôi. khám xong mình cùng nhau đi ăn kem nhé, chị sẽ mua kem socola cho em."

"c-chị hứa nhé?"

"chị hứa mà, chị đã bao giờ nói dối em chưa."

thấy em đã ngoan ngoãn bỏ tay ra để mình đi, chị y tá mỉm cười xoa đầu của em rồi mở cửa đi ra ngoài.

"em là..."

còn chưa kịp nhắc đến tên, em đã sợ hãi rồi toàn thân lại run lên không ngừng khiến cho vị bác sĩ mới kia cũng phải vội vàng trấn an.

"bình tĩnh, anh không làm gì em đâu. nếu em muốn thì hôm nay chúng ta sẽ chỉ làm quen với nhau trước nhé."

"anh... anh là người xấu thì sao?"

"anh không phải người xấu đâu. đây, anh có mang kẹo cho em này."

vị bác sĩ trẻ kia lấy ra một vài chiếc kẹo trái cây hình ngôi sao đầy màu sắc từ trong túi áo blouse trắng của mình đưa ra trước mắt em. trông thấy đôi mắt của em sáng rực rỡ lên, chắc chắn rằng em đã mê mẩn chúng rồi.

"em thích đúng chứ, anh cho em đấy."

"thật ạ..."

"thật mà."

nhìn lên gương mặt đang mỉm cười dịu dàng như muốn nói rằng anh không có ý định lừa dối gì mình, em cũng cảm thấy yên tâm phần nào. choi wooje khẽ gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy nắm kẹo từ tay vị bác sĩ. trân quý chúng như kho báu ngàn vàng của mình.

"nếu đã nhận kẹo rồi, vậy anh có thể biết tên em được chứ?"

"em... em là choi wooje."

"chào em choi wooje. anh là bác sĩ tâm lí mới của em, moon hyeonjoon. sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé."

để có thể nói về lí do choi wooje có mặt ở bệnh viện điều trị tâm lý thì không thể không kể đến hoàn cảnh xuất thân của em. dù cho cơ thể là tuổi mười một, nhưng ẩn sâu bên trong, tâm hồn của em cũng chỉ là một đứa trẻ sáu đến bảy tuổi thiếu vắng đi tình thương của gia đình mà thôi.

đúng như vậy, choi wooje đã bị bố mẹ bỏ rơi.

các bác sĩ cũ ở đây chỉ nhớ được rằng bố mẹ đưa em đến đây để điều trị bệnh về tâm lý, rồi họ bỏ em ở lại đây. kể từ ngày hôm đó trở đi, chẳng còn thấy bóng dáng của người thân quay lại đón em nữa. choi wooje cứ như vậy mà sống chung với các y bác sĩ trong bệnh viện, làm quen với từng buổi trị liệu tâm lý vào mỗi ngày.

bình thường, choi wooje cũng chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên vô tư thích nô đùa cùng với những đứa trẻ khác trong viện. nhưng chỉ đến khi được hỏi đến mối quan hệ trong gia đình, em tuyệt nhiên sẽ không mở miệng nói nửa lời, chỉ biết co người lại run rẩy rồi bịt tai lại mà khóc, trong ánh mắt đầy sự sợ hãi khiến cho các bác sĩ và y tá lo sốt vó. kể từ lần đó trở đi, không còn ai muốn nhắc lại chuyện của gia đình em một lần nào nữa dù cho bản thân có tò mò đến mức nào.

ai cũng tự ngầm hiểu rõ được. vì gia đình, nên em mới trở thành như này.

vì gia đình, nên em mới phải đến nơi này để rồi bị vứt bỏ.
và vì gia đình, nên cuộc đời của em mới trở nên khó khăn đến vậy.

thế mà khi được hỏi rằng em có yêu cha yêu mẹ không, cậu nhóc ấy vẫn gật đầu đầy chắc nịch. đáng thương thay cho một số phận bất hạnh như em, người chỉ mong muốn có một đời hạnh phúc với gia đình đầy đủ và êm ấm.

thử hỏi xem liệu còn có ai yêu lấy người dứt ruột sinh ra mình nhưng lại nhẫn tâm vứt bỏ mình đi giống em hay không?

moon hyeonjoon đương nhiên biết được chướng ngại tâm lí mà choi wooje đang mắc phải. anh đồng cảm sâu sắc với những gì mà em đã trải qua. những vết cắt sắc lẹm của quá khứ vẫn đang dày vò cuộc sống em hằng ngày, bóp chặt lấy từng hơi thở yếu ớt của cậu nhóc bé nhỏ.

chắc hẳn vết cắt đó phải sâu và đau lắm, để khiến em tự biến mình thành một đứa trẻ cấp một, bọc lấy chính bản thân trong chiếc mặt nạ hay cười, che giấu mọi đau buồn cả về thể xác lẫn tâm hồn vào bên trong.

moon hyeonjoon cũng đã gặp qua nhiều trường hợp bệnh nhân giống như em, nhưng em lại có mặt khác hẳn với những người đó. em vui vẻ, dễ thương, luôn quan tâm đến các y bác sĩ xung quanh, đặc biệt là vô cùng hiểu chuyện. anh cũng không thể hiểu được, người như em thế mà lại bị bố mẹ ruồng bỏ.

choi wooje biết không, moon hyeonjoon thích nhất là nụ cười xinh với đôi mắt long lanh như giọt pha lê của em đấy. chẳng hiểu vì lí do gì mà chúng lại khiến anh mê đắm đến quên luôn sự đời.

ngày anh nhìn thấy em mỉm cười, bầu trời xanh một màu xanh rất khác.

moon hyeonjoon thường mong thời gian đứng yên để có thể nhìn thấy em vui đùa cùng lũ trẻ con khác trong viện, trên môi mang nụ cười tươi hồn nhiên đúng với độ tuổi của em.

một nụ cười mà trong đó không có chút sợ hãi lo lắng nào.
một nụ cười không bận tâm đến những đau khổ của quá khứ đang bủa vây lấy em.

từ lần đầu tiên gặp em cho đến bây giờ cũng đã hơn một năm ròng, có lẽ đây chắc hẳn là lần duy nhất mà moon hyeonjoon lại cảm thấy yêu thích công việc này và muốn gắn bó với nó đến thế. anh thích ngồi bên cạnh rồi trò chuyện với choi wooje, muốn được làm người bạn đồng hành bé nhỏ cùng em phiêu lưu trong những câu chuyện diệu kì. để rồi mỗi khi em kể đến, anh sẽ được ngắm nhìn đôi mắt long lanh như mặt hồ yên ả ngày nắng đẹp.

chỉ là, từ khi gặp gỡ choi wooje, moon hyeonjoon cũng tự cảm thấy chính bản thân đã có sự thay đổi rõ rệt. anh đã biết mở lòng mình hơn, biết lắng nghe lấy những thay đổi của vạn vật xung quanh hơn.

và đặc biệt, biết được sâu thẳm trong choi wooje là một con người có tâm hồn mỏng manh đến mức nào để ở bên chở che cho em.

moon hyeonjoon đã từng trông thấy một em nhỏ ngây ngốc nhìn lên cây hoa anh đào chưa đơm hoa nằm ở giữa sân của khu trị liệu. nó đẹp đến mức nào mà làm em chăm chú đến vậy?. moon hyeonjoon chẳng biết được nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến vào ngày nào đó, choi wooje đứng dưới tán hoa anh đào giờ đây đã nở rộ rực rỡ. cùng với cơn gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa rơi xuống bao quanh lấy em, và em nhìn theo chúng nở nụ cười thật xinh.

nếu như được thấy điều đó, có lẽ moon hyeonjoon sẽ chết ngất mất thôi.

và moon hyeonjoon cũng được chứng kiến một em nhỏ đứng vô hồn dưới cơn mưa rào vào ngày đông. em biến mất khỏi phòng không một tung tích, để rồi em ở đây dầm mưa, ngước nhìn lên cây hoa anh đào giờ đã trơ trọi cành.

cho đến khi anh hay được tin rồi chạy đến nơi, thì choi wooje cũng đã được đưa vào trong phòng bệnh với tình trạng sốt cao và hôn mê. em ngủ li bì trong suốt hai ngày trời. và kể cả đến lúc tỉnh dậy, thứ mà em quan tâm hơn lúc này lại chính là cây hoa anh đào kia. wooje hỏi hyeonjoon rằng trời mưa to như vậy thì liệu nó còn sống được không? hay nó đã nở ra những bông hoa nào hay chưa? nhưng chính những câu hỏi đó lại khiến cho anh càng thêm khó chịu hơn mà thôi.

"vì lí do gì mà em lại quan tâm nó hơn cả chính sức khoẻ của mình!"

"choi wooje! nó chỉ là một cái cây hoa mà thôi!"

"nếu em còn dầm mưa như thế này thêm lần nữa, em sẽ chết đấy!"

em trầm mặc ngồi trên giường bệnh, đôi mắt ủ rũ chứa chất nỗi buồn hướng ra cửa sổ. trời vẫn cứ mưa to suốt từ khi đấy, có vài giọt nặng hạt cứ đập vào cửa kính lộp bộp. em bò đến mở toang cửa sổ, đưa tay ra hứng lấy từng giọt nước rơi tí tách vào lòng bàn tay mình.

"em mười bốn tuổi rồi, là anh rồi nên phải nhường nhịn em, không được tị nạnh với em."

"bố mẹ phải bận lo cho em trai. nhưng bố mẹ đã hứa rồi, khi nào hoa anh đào nở, bố mẹ sẽ đến đón em về nhà."

"người lớn thì không bao giờ nói dối trẻ con được đâu."

"anh, bao giờ, hoa anh đào mới nở vậy?"

moon hyeonjoon đã tưởng em sẽ ôm mặt khóc nức nở khi được nhắc đến ba mẹ, rồi lại tự làm đau chính bản thân mình. để lại vô số vết cào đỏ ửng khắp cánh tay và cần cổ trắng ngần giống như mọi lần trước. nhưng không, giờ đây, em lại chỉ ngồi đó, đưa tay đón lấy những giọt mưa trong veo lạnh buốt bên ngoài cửa sổ.

từ giây phút ấy, anh chợt nhận ra rằng choi wooje hiện tại chẳng còn là một cậu bé sáu hay bảy tuổi như trước nữa. ba năm đã qua đi, bây giờ em đã là một cậu nhóc mười hai tuổi rồi, là mười hai trong thể xác mười bốn tuổi.

nhưng em ơi, dù mười hai hay mười bốn, em vẫn xứng đáng được nhận kẹo mà vốn dĩ đó là của em mà?

còn choi wooje của ba năm sau, choi wooje của mười bảy tuổi. em trưởng thành hơn hẳn, không thích gấu bông hay những viên kẹo ngôi sao đầy sắc màu trong hồi ức thưở thơ bé của mình, cũng không thích chơi trốn tìm cùng các em nhỏ khác trong viện nữa.

không còn muốn chia sẻ cảm xúc của mình cho bất kì một ai, ngay cả với vị bác sĩ thân thiết nhất của em.

em giấu nhẹm đi mọi sự tiêu cực của bản thân, để một mình tự chống chọi lấy nó, chống chọi lấy mọi hậu quả mà nó gây ra. hằng đêm, em lại thường bật khóc đến tê tâm liệt phế, cho nỗi ám ảnh của quá khứ cùng sự sợ hãi bủa vây lấy trong từng cơn mơ giấc ngủ. vậy mà em vẫn cứ nói với moon hyeonjoon rằng mình không sao với chất giọng khàn đặc cùng đôi bàn tay run rẩy.

"nói dối là hư đấy em biết không? một đứa trẻ ngoan sẽ không bao giờ biết nói dối cả."

"và trẻ hư sẽ không có kẹo đâu, em hiểu mà. chúng chỉ dành cho ai không lừa người khác thôi."

choi wooje ngồi đối diện chỉ khẽ cúi mặt xuống, miệng lí nhí trả lời lại moon hyeonjoon.

"em còn ăn kẹo nữa đâu. anh cứ mang cho mấy đứa trẻ khác ở viện ý, chúng sẽ thích lắm."

"wooje này, giờ em có bốn chiếc kẹo vị em thích nhất, mà mấy đứa nhóc khác cũng muốn và đòi ăn dù chúng có rồi. em sẽ làm sao?"

"em sẽ chia hết cho các em ấy. dù sao em cũng là anh, lại còn là anh lớn nhất. là anh thì phải nhường em mà."

"nếu em biết nhường em trai, em sẽ trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, và bố mẹ sẽ cần em."

"giờ bố mẹ và em trai em thế nào rồi nhỉ? nếu ngày ấy em chịu nhường thằng bé món đồ chơi gấu bông hình chú vịt thì chắc bây giờ em đang cùng gia đình đi chơi ở công viên nước rồi."

"à, em còn được bố mẹ xoa đầu nữa..."

bàn tay đặt trên đùi của em nắm chặt lại, wooje vẫn cúi mặt xuống đất không dám nhìn lên hyeonjoon đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của em.

moon hyeonjoon thở dài buông bút, tiến lại ngồi xuống trước mặt em. nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay muốn bật cả máu ra, đặt vào bên trong những viên kẹo vị quýt thơm ngọt.

"một đứa trẻ ngoan đâu phải lúc nào cũng cần hiểu chuyện đâu. em không thích thì không ai bắt được em thay đổi."

"vì đó mới chính là em, em đang sống vì chính sở thích và ý muốn của em chứ không phải là ai khác đang sống thay."

moon hyeonjoon dùng đến cái ôm để an ủi tâm hồn đã quá nhiều vết trày xước của em, dịu dàng mà xoa lấy mái tóc mượt. choi wooje nhận được bờ vai vững chắc kia cũng dựa hẳn vào mà bật khóc đáng thương.

"nhưng không có ai cần em cả. bố mẹ không cần em, bạn bè không cần em. em không có gia đình, không có người thân thích, không có một ai cả."

choi wooje gục trong lòng moon hyeonjoon mà giãi bày, tiếng nấc cứ thế vang lên từng hồi. còn anh vẫn ngồi ở đấy lắng nghe em nhỏ, nhẹ nhàng vuốt lưng cho em.

"ai bảo em không có người thân?"

"những y bác sĩ trong viện, người đã chăm lo cho sức khoẻ của em. những đứa trẻ sống ở đây và chơi cùng em, chẳng lẽ họ không phải gia đình của em sao?"

"em... em..."

"wooje này, mọi người ở đây đều coi em là con của họ mà chăm sóc hết mực, đều mỗi ngày cầu nguyện cho em được hạnh phúc. dù không phải là bố mẹ ruột của em, nhưng họ cũng được coi là bố mẹ nuôi của em cơ mà."

"em có bố mẹ, có các em bầu bạn, có gia đình. chẳng cần ở đâu xa, người thân của em đều ở đây cả. anh cũng chính là người thân của em."

"mặt trăng không tới vì em, sao trời cũng vậy, nhưng anh sẽ tới vì em. chỉ cần em cần đến anh thôi."

moon hyeonjoon bế choi wooje đã mệt lả vì mất ngủ cùng với khóc quá nhiều đến thiếp đi về phòng của em. anh nhẹ nhàng đặt wooje xuống giường, từ từ đắp chăn cho em. nhìn thấy giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khoé mi, anh từ tốn lấy tay quệt nó đi mà trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót. moon hyeonjoon ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn choi wooje say ngủ thở khẽ như chú mèo con một lúc lâu, không nhịn được mà cúi xuống gần mặt em, hôn nhẹ lên trán một cái rồi mới đi ra ngoài.

"ngủ ngon nhé, em nhỏ của anh."

kể từ sau ngày hôm đó, choi wooje cảm nhận được dường như có điều gì đó đang thôi thúc bản thân em thay đổi. em cảm thấy hạnh phúc hơn vì đã có một moon hyeonjoon đáng tin cậy vẫn luôn ở đây, trong khu viện này, bên cạnh em, chia sẻ và yêu thương em. chẳng biết từ bao giờ, choi wooje đã hoá thành chiếc đuôi nhỏ luôn bám theo sau anh khắp mọi nơi.

moon hyeonjoon cũng quá dung túng cho em nhỏ của mình, không dám mắng em mà chỉ biết cười hiền cưng nựng.

rồi một ngày, moon hyeonjoon biến mất không một thông tin.

trước mắt em, người đang ngồi ở trong phòng điều trị kia không phải người em luôn mong chờ vào mỗi cuối tuần, mà là một vị bác sĩ xa lạ nào đó mà em không hề hay biết, choi wooje tức tốc quay đầu chạy đi tìm chị y tá. vừa chạy, nước mắt cũng chẳng biết từ bao giờ đã lăn dài trên gò má.

em đứng trước mặt chị thở hổn hển không ra hơi, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. em cầm chặt lấy tay chị, vội vàng hỏi han.

"chị, moon hyeonjoon, anh ấy đâu rồi ạ?"

"choi wooje..."

"chị trả lời em đi, anh ấy đi đâu rồi vậy chị?"

choi wooje bắt đầu run rẩy, nước mắt không nhịn được chảy xuống như mưa. em níu chặt lấy tay chị, như muốn níu lấy một tia hi vọng cuối cùng.

"choi wooje, bình tĩnh lại, nghe chị đã này."

"bác sĩ moon có công việc quan trọng cần phải giải quyết nên hiện tại sẽ có bác sĩ khác thay thế. choi wooje yên tâm nhé, sau khi xong chuyện bác sĩ moon sẽ lại về mà"

"nói dối."

"h-hả?"

"chị nói dối, anh ấy sẽ chẳng về đâu. giống như bố mẹ của em, chính họ cũng đã vứt bỏ em, và họ chẳng bao giờ quay lại đây để nhìn mặt đứa con họ dứt ruột sinh ra bao giờ."

"k-không phải đâu m-"

"người nhà còn như vậy, thì chẳng có lí do gì để anh ấy quay lại cả."

"này đợi chút! choi wooje! em định đi đâu vậy!"

rồi choi wooje buông tay chị ra, cúi đầu chạy đi mất, mặc cho tiếng gọi em lại của chị y tá ở phía sau.

đôi chân của em cứ vô định chạy đi không biết điểm dừng, đến lúc em nhận ra thì bản thân đã đứng trên sân thượng của bệnh viện. choi wooje ngồi thụp xuống, em ôm đầu run rẩy, miệng còn lẩm nhẩm điều gì đấy.

"đúng là một đứa trẻ hư, dám to tiếng cãi lại với người lớn, rồi người lớn sẽ không cần mày nữa đâu, mày sẽ chỉ là đồ bỏ đi thôi."

"không, không phải..."

"chính vì mày như thế nên anh ấy mới bỏ mày đi đấy."

"không... không mà... anh ấy sẽ không bỏ rơi wooje một mình đâu..."

"không ai muốn ở bên cạnh một người lúc nào cũng suy nghĩ nhiều và theo một chiều hướng tiêu cực cả."

"chính mày đã phá huỷ hạnh phúc của gia đình mày, đây là hình phạt xứng đáng cho mày!"

"chết đi... chết đi...chết đi..."

"không! moon hyeonjoon! làm ơn, cứu em với... anh ơi..."

"đừng bỏ em lại mà..."

bỗng từ đâu, có ai đó vòng tay ôm lấy em vào lòng, nhẹ giọng trấn an.

"anh đây. anh luôn ở đây. luôn luôn ở đây mà."

nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, bờ vai nhỏ của choi wooje ngừng run rẩy, cái giọng nói kì lạ khi nãy không còn phát ra trong đầu em nữa. em vội ngẩng đầu lên, trông thấy anh vẫn dịu dàng ôm lấy cơ thể của em dựa hẳn vào mình, em càng xúc động khóc to hơn khiến cho anh cũng bối rối không biết phải làm sao để dỗ dành.

"nín khóc đi nào, anh ở đây với em rồi mà. anh có kẹo cho em này, nín đi chứ, không các em biết sẽ cười cho đấy."

"hức... moon hyeonjoon, anh đi đâu vậy? anh sẽ lại bỏ em sao?"

"anh về giải quyết việc gia đình thôi, giờ thì anh trở lại với em rồi này."

"... anh đi không bảo em, em tưởng... anh cũng lại bỏ em mà đi rồi..."

"anh không có đi đâu cả, anh phải ở đây để bảo vệ và chăm sóc cho wooje chứ."

choi wooje ở trong lòng moon hyeonjoon nghe thấy vậy dần nít khóc hẳn. em ôm chặt lấy anh nhẹ thỏ thẻ như tiếng mèo kêu.

"moon hyeonjoon, em yêu anh."

"choi wooje, anh cũng yêu em. sẽ và mãi mãi luôn yêu em."

thêm hai năm nữa trôi qua, mọi thứ trong viện điều trị dường như đều có sự thay đổi dù lớn hay bé. những em nhỏ ngoan ngoãn của đại gia đình đã rời đi gần hết. các bác sĩ chăm sóc cho choi wooje ngày trước cũng có nhiều người về nghỉ hưu an nhiên tuổi già hoặc chuyển công tác đến nơi khác. và thậm chí bây giờ, ngay cả bản thân em cũng đành phải chính thức tạm biệt nơi chứa nhiều kỉ niệm quý giá này rồi.

"chúc mừng em nhé, được ra viện ngắm nhìn mọi thứ rồi."

"anh nói vậy là không muốn em ở đây cùng anh sao?"

"ừ, anh muốn người yêu anh được thấy thế giới bên ngoài kia còn đẹp hơn những gì anh từng kể nữa cơ."

moon hyeonjoon đi đến nhẹ vuốt vài lọn tóc vướng ở mắt em ra. choi wooje thấy vậy khẽ mỉm cười, ôm chầm lấy anh.

"em đi rồi thì ở đây có còn chào đón em không?"

"nơi đây, cùng với vòng tay của anh sẽ luôn chào đón em. vì đây là mái nhà có người thân của em mà."

"vậy thì em sẽ ở lại đây! nhà sẽ không nhẫn tâm mà đuổi em đi chỗ khác được đúng chứ."

"nhà sẽ không đuổi em đi đâu cả. em là nhà."

end.
____________

@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro