07: Sự thật đằng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkookieee, cái này phải làm sao đây
- Anh đợi cái này chút đi, chút nữa nó vàng vàng lên là tắt bếp.
- À ok. Em ra phụ anh lấy đĩa đi.

- Aisss, Taehyung, em nói là vàng lên thôi mà. Anh làm gì mà cháy hết rồi.
- Tại anh sợ nó chưa chín mà. Không phải là lo cho bụng của chúng ta sao?
- Yahhh, Không có anh Jimin thật mệt quá mà.
- Vậy em đón nó qua nhà em. Anh ở đây một mình cũng được
Hắn giận dỗi bỏ ra ghế sofa ngồi. Tên này bá đạo quá mà. Rõ ràng là lỗi của hắn. Cậu nghĩ vậy nhưng cuối cùng vẫn phải đi tìm thức ăn trong nhà.
- Ah, còn mì gói và trứng. Đem đi luộc là được rồi.

- Kim Taehyung, đáng lẽ em không phải mệt thế này đâu.
- ...
- Cho anh nè, Em trước giờ nấu mì đứng thứ 2 không ai chủ nhật.
- Có một ly? Em nấu cho em ăn đấy à?
- Không. Tất nhiên là cho anh rồi.
- Vậy em không được ăn miếng nào nhé?
- Nae!

- Jungkook, nhìn em tội quá, ăn không?
- Không không, anh ăn đi

- Taehyung.... em đói. Cho em một miếng đi mà.
-No no . Nãy anh hỏi rồi là em do em không muốn mà
- Hỏi lại đi.
- Thế có muốn ăn không?
- Có ạ
- Vào có cơm cuộn ăn liền đó. Những quả trứng luộc này là của anh haha
- Một miếng thôi...
- Em hãy biểu diễn hay làm gì đó đi
- Show một cái gì hả? Không phải là chuyên môn của anh sao?
-Em nói vậy cũng không có tác dụng gì đâu nghe! *Dứt lời liền khoe với Jungkook rằng mình có hộp trứng luộn ngon bá cháy!*
🐰: *Cười bất lực* Yahh, anh đáng ghét quá mà
—-
Hắn  lột vỏ trứng xong quay qua nhìn Jungkook nói
- Em làm gì dễ thương đi.
- Suy nghĩ*
- Lần này là cơ hội cuối cùng đó nha!
- Ờm..
- Nào. One, two,..
Cậu không thể kháng cự lại quả trứng và bát mì nên đành phải làm aegyo theo lời hắn
- Kk. Đây cho em.
Hắn ôn nhu đút cho cậu. Trước giờ hắn chưa bao giờ đối với ai như vậy. Có lẽ,... vì Jeon Jungkook là ngoại lệ.
( Dựa trên mmt có trên ảnh)

Jeon Jungkook sau khi bắt Taehyung dọn dẹp được thì liền lên phòng. Đang nghịch điện thoại đột nhiên một suy nghĩ loé lên đầu cậu. Tại sao lúc nãy cậu lại nấu cho Taehyung? Không phải cậu cũng rất đói sao? Chính cậu cũng không hiểu hành động của mình. Rồi khi Taehyung đút cho cậu ăn, trái tim cậu dường như lệch đi một nhịp đập.
- Yahhh, Jungkook, nghĩ gì vậy chứ. Mày là trai thẳngggg. Taehyung cũng vậy. Aiss, chắc chỉ là do mày thấy hối lỗi thôi.
Miệng nói nhưng đầu cậu vẫn luôn không ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Cậu thực sự không hiểu nỗi bản thân.
Đột nhiên hắn mở cửa phòng làm cậu giật mình
- Úi úi úi. Yah, Taehyung, anh làm em giật mình, không biết gõ cửa sao?
- Đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy? Anh có việc ra ngoài một chút. Tí nữa anh về. Ngủ trước đi.
- Tối rồi còn việc gì? Anh cứ đi đi.
- Được. Bye! Gud night !

- Sao? Jimin? thái độ làm việc của mày trước giờ đều rất tốt. Mong không sai sót gì.
- Yah, nghi ngờ sao? Tao đây vừa ăn tối xong phải gọi mày ra đây đây. Có chút thông tin về tại sao Jungkook quên mày rồi.
- Nói.
- Năm đó Jungkook chuyển nhà. Đến năm 19 tuổi thằng bé gặp tai nạn giao thông rồi mất trí nhớ. Theo kết quả lấy ở bệnh viện thằng bé điều trị thì những gì Jungkook nhớ là sau 1 năm kể từ khi chuyển nhà cho đến nay.
- Hah, không có gì chi tiết về vụ tai nạn năm đó sao?
- Hiện tại chưa có vì mày cần gấp quá. Tao sẽ điều tra thêm.
- Được, tao về đây. Cảm ơn anh bạn.
- À theo tao nghĩ, vụ đó có thể là do chủ ý chứ không đơn thuần là vô ý.
- Ừm, phiền mày điều tra thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro