13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung, em đi đâyy.
- Cần tài xế không?
- Không. Em tự đi được.
- Ừm. 16:00 anh không thấy em bước về thì phạt.
- Naeee.

Nhà hàng
- Jungkookie, ở đâyy.
Gọi xong gã quan sát một lướt cậu từ trên xuống. Từ khi ở Mỹ cậu đã rất đẹp rồi.. Bây giờ quả thật còn làm người khác mê mẩn hơn. Vậy mà Kim Taehyung lại có được..?
- Kang, đợi em lâu không?
- Mới đây thôi.
- Đột nhiên về nước làm gì?
- Nhớ quê, dạo này em thế nào?
- Bình thường
- Anh Kang,.. em kể anh nghe.
- Sao?
- Em biết mình là gay rồi. Em yêu Taehyung, chàng ca sĩ mà em làm việc chung í. Em cũng không ngờ. Haha
- ...
- Anh, anh, sao đấy??
- Không có gì. Jungkook, em đã từng tìm hiểu tại sao em ở Busan mà quê lại Daegu không?
Bỗng nhiên cậu sững lại. Đúng vậy, Rõ ràng các giấy tờ tuỳ thân của cậu đều ở Daegu, nhưng cậu lại ở Busan.
- Chỉ là di chuyển nơi ở. Vậy anh cũng hỏi sao?
- Hừm, vậy sau vụ tai nạn khiến em mất trí, có ai kể cho em những gì trước khi gia đình em rời Daegu chưa?
-.... Em chuyển đến Busan từ bao nhiêu tuổi? Anh biết không?
- Chắc tầm 13,14.
Nói xong gã đứng dậy đi về luôn. Thực sự khiến cậu khó hiểu. Rõ ràng bố mẹ cậu nói gia đình cậu chuyển đến từ khi cậu còn chưa sinh ra. Vụ tai nạn đó có gì lạ sao? Hay ở Daegu trước đây có gì? Đầu cậu lại đau rồi, không nhớ được gì hết. Chết tiệt!

- Em về rồi..
- Nhanh vậy? Anh có làm bánh nè. Lần đầu tiên đấy, em thử xem sao.
- Anh...
- Sao vậy bé? Đi gặp bạn về mà buồn vậy sao?
- Anh có thể giúp em chuyện này không?
- Muốn gì Kim Taehyung này đều cho em.
- Em muốn thông tin cá nhân của em từ nhỏ đến giờ.
- Hửm?
- Kì lạ đúng không? Trước đây em có gặp tai nạn. Lần đó có ảnh hưởng tới trí nhớ. Em muốn biết chuyện trước đó.
- Được thì tất nhiên sẽ được. Chuyện này không làm khó anh. Nhưng không ai kể cho em sao?
Đây chính là cái hắn thắc mắc. Tình bạn trước đây của hai người rất đẹp, chả lẽ người xung quanh, nhất là bố mẹ cậu lại đi giấu đi cậu đã có một người anh như vậy sao?
- Có.. nhưng sau khi anh Kang nói vài điều, em cảm thấy không chắc chắn.
- Muốn về Busan hỏi bố mẹ em không? Anh nghĩ hỏi thẳng sẽ biết được nhiều hơn.
- Vậy cũng được
- Anh đi với nha nha.
- Xì, anh trẻ con quá. Coi như là ra mắt bố mẹ, hihi
- Ừm
Dễ dàng vậy sao? Chính hắn cũng muốn về hỏi thẳng bố mẹ Jungkook, rốt cuộc là vì thứ gì mà lại giấu?
- Giờ em ăn bánh được không ạ?

- Đây đây.
- Ahhh, ngon quá. Anh tự làm sao?
- Em không tin tay nghề của anh!
- Không có mà...
- Aaa nào. Anh đút bé ăn
- Aaaa
Nhìn cậu vui như vậy, hắn vui lắm, nhưng liệu sau này còn có thể như bây giờ? Hắn hứa với lòng mình dù có chết cũng không để Jeon Jungkook rời xa.
**********
- Đây là nhà em sao? Đẹp quá nhỉ.
- Tất nhiên rồi. Vào được chứ?
- Jungkook, hứa với anh chuyện này..
- Sao ạ?
- Không được lộ. Quan hệ của chúng ta không hơn kém anh em được chứ?
- Tại sao...?
- Nghe anh.
- Nae

- Con chào bố mẹ.
- Jungkook?? con về sao? Sao không báo trước cho bố mẹ. Uiii, Con trai của mẹ, nhìn con trưởng thành hơn rồi. Mẹ ôm cái nàoo.
Hắn nhìn Jungkook vào nhà trước, nhìn người mẹ đang ôm cậu. Trước đây cậu quý người mẹ này lắm, quý vì đã sinh ra Jeon Jungkook, quý vì mẹ Jungkook cũng luôn coi hắn như con trai mình. Người phụ nữ này luôn như vậy, luôn toát ra vẻ giản dị, nhẹ nhàng nhưng việc đời khó đoán, người với người cũng vô thường, ai biết được lòng người.
- Con chào cô.
- Cháu là... Taehyung?
- Vâng, rất vui được gặp lại cô.
- Mẹ biết anh ấy sao?
- .. Đúng... cậu ấy nổi tiếng vậy mà hahahaa...
Bà nở nụ cười ngượng ngạo, quay ra hắn
- Cháu vào nhà chơi đi, bạn con hả Jungkook? Không ngờ con lại quen được chàng ca sĩ này.
Hắn bất ngờ, bất ngờ lắm. Giả vờ không quen luôn sao? Lòng người từ khi nào đổi thay mạnh mẽ như vậy chứ.
- Mẹ, con muốn hỏi mẹ chút chuyện...
- Ừm hỏi đi con trai.
- Có thật là nhà ta chuyển về đây từ khi con chưa sinh ra không?
- ... Hm, đúng vậy, sao con..
Bà vừa nói vừa quay sang Taehyung ái ngại. Ánh mắt của hắn như đang mong chờ bà nói sự thật nếu không bà sẽ toang vậy.
- Jungkook, mẹ phải nói thật. Thực ra thì chuyển lúc con 13 tuổi.
- Sao mẹ lại giấu con sau vụ tai nạn đó? Có khúc mắc gì sao?
- Chuyện này... không thể nói được. Giờ mẹ tiễn con.
- Mẹ, mẹ.
- Ra xe trước đi
- Ừm. Anh có gì sao?
- Muốn nói chuyện với mẹ cậu chút.

- Cô! chuyện này là sao?
- Cô.. Taehyung, hazz, không biết cháu giận gì cô không, cũng không biết tại sao hai đứa gặp lại được nhau, cô biết cháu đối với Jungkook rất tốt, tình bạn hai đứa từ nhỏ rất đẹp. Với tư cách là người mẹ cũng như qua giác quan thứ 6 của cô, cô thừa biết Jungkook là yêu cháu. Tình cảm đôi lứa ấy.. Nên nhân cơ hội nó gặp tai nạn, cô đã giấu nó về cháu... Mong cháu hiểu cho cô. Cô chỉ mong có đứa con trai nối dõi..
- CÔ.. Lòng dạ khó đoán, tôi sai khi trước giờ đều quý mến người cô như vậy.
- Cô...
Hắn cầm áo vest khoác lên vai một mạch đi khỏi nhà. Hah, tách Jungkook và hắn ra sao? Có trời làm cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro