Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong sự cố, vì bản tính tự kiêu của bản thân mà hắn chẳng xin lỗi cậu lấy một câu còn đùng đùng phóng ra ngoài cũng không trả tiền thuê cho chủ nhà khiến Taehyung có cái nhìn rất xấu về hắn. 

Lang thang trên con đường lúc 3 giờ sáng khiến hắn mất khá lâu để về tới nhà. 

Người bảo vệ nhìn thấy hắn cuốc bộ về nhà lúc 5 giờ sáng có chút bất ngờ, tuy vậy vẫn rất quy cũ mở cổng cho hắn không quên chúc hắn ngày mới vui vẻ. Đi bộ quãng đường xấp xỉ 8 cây số, hắn mệt mõi muốn rã người liền nhảy thẳng lên giường ngủ luôn. 

Đánh một giấc dài tới tận 6 giờ chiều, mặt hắn ta ngu rõ. Mái tóc xù như tổ quạ, khuôn mặt bóng dầu một cách lấp lánh, hàng ria mép cũng mờ mờ mấy cọng râu li ti. Theo thói quen hắn dùng hai bàn tay thô ráp xoa mạnh lên mặt như cách tẩy da chết vật lý mang đi lớp mặt nạ bóng dầu ấy. Xỏ chân vào đôi dép lê mang ở nhà, hắn đi vào phòng tắm để tẩy rửa cơ thể. 

Đã gần 7 giờ tối, cả gia đình hắn đang chuẩn bị dùng bữa cuối trong ngày thì hắn mới lò dò bước xuống, bộ đồ đen đơn giản và đôi dép lê cùng màu khiến làm da trắng của hắn được tôn lên khá nhiều. Rất đẹp trai, rất tri thức, thật là con nhà người ta. 

Ba mẹ thấy hắn thì nhìn hắn với con mắt chán chườm thấy rõ, sao con nhà mình chẳng bằng con nhà người ta nhỉ? Nói đâu cho xa, Han YuJin ấy, bằng tuổi hắn mà đã làm phó giám đốc rồi. Sao cũng ăn chơi mà đứa làm phó giám đốc, đứa làm thực tập sinh mãi không xong. Hơn nữa nhìn con bé chất chơi người dơi thế ấy mà gặp người lớn là ngoan ngoan, trưởng thành biết bao, còn tính cả việc mang con dâu về cho ba mẹ luôn rồi. Còn đằng này, đúng được cái vẻ ngoài tạm chấp nhận còn lại đều chẳng làm được gì hết. Đẹp mã chứ óc như hạt đậu thần kì. 

Mẹ Jeon thở dài, ngao ngán bất lực, ba Jeon còn chẳng thèm nhìn hắn một cái. Chắc do một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày hắn phải nhìn cái cục diện này nên bây giờ quen như cơm bữa luôn rồi. Kéo ghế ra ngồi đối diện với ba Jeon, hắn vui vẻ cầm chén cơm đã được bới sẵn còn không quên trước khi ăn mời ba mẹ dùng bữa. Gắp một con tôm chiên to bự hắn bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm như bị bỏ đói mấy chục bữa. Lúc này ba Jeon mới bỏ báo ra gắp lấy miếng thịt ba chỉ kho bỏ vào chén mẹ Jeon, không quên chúc bà dùng bữa rồi nhìn sang thằng báo tử của mình.

- Tuần sau nhập ngũ, bộ quốc phòng gửi thư triệu tập rồi, ba kí giấy rồi thứ hai tới trại huấn luyện Yeoncheo. 

Nghe tiếng ba Jeon phát ra đều đều mà lỗ tai hắn lùng bùng ù đi thấy rõ. Sau mấy phút tiêu hóa hết lời mà ba Jeon nói mặt hắn từ bình thường trở nên giận dữ rồi lại mếu máo cuối cùng là nước mắt nước mũi tùm lum.

- huhu sao ba kí mà không nói với con, con chưa có muốn nhập ngũ đâu, con còn trẻ lắm chưa muốn chết đâu màaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ba Jeon nghe hắn mè nheo mà lòng ruột thiếu điều phập phồng nổ tung.

- Là trẻ chưa, 20 tuổi rồi chứ có phải 2 tuổi đâu mà cần ba mẹ che chở, nhìn lại con xem, được cái mã đẹp trai, cái tướng chăm tập gym 8 múi đó thì làm được gì. Suốt ngày ăn chơi lông bông không biết quản mình, đi gây chuyện khắp nơi. Con nhìn YuJin đi, bằng tuổi con đấy, người ta cũng thực tập cùng thời gian với con mà giờ người ta làm phó giám đốc rồi kìa, còn con thì cứ mãi dậm chân. Cho vào quân ngũ để con phát huy tác dụng chứ ngoài đây ba thấy con không phù hợp.

- Không mà ba ơi, do nhà mình thăng chức khó hơn bên Han thị mà với cả con đẹp trai là rất phù hợp với ngoài này rồi vào quân ngũ để đầu trọc càng không phù hợp hơn nữa á.

- Không có cãi lời ba, hơn nữa vốn là thư triệu tập của bộ quốc phòng, nhà ta cũng phải đồng thuận. Nếu con không muốn đi thì đi gặp tổng thống mà nhờ vả, chứ ba không có cách.

- Rõ ràng ba không muốn nghĩ cách mà, mẹ... mẹ giúp con đi huhu

- Không giúp gì hết, mẹ thấy rất hợp lí, con nên nghe theo đi, ngày mai con đi mua vài thứ với ba, sẵn chuẩn bị tâm lí cạo đầu đi, từ giờ đến tuần sau còn 6 ngày đấy.

- huhuhu, không đâu mà, mái tóc đáng yêu của connnnnnnnnnnnn

- Mẹ đặt vé đi Jeju vào ngày mốt rồi cũng chuẩn bị đi.

- Nhập ngũ đi Jeju làm gì hở mẹ???

- Đi cho con vui vẻ lần cuối

- Awwww, tại sao lại lần cuối chứ

- con trai hỏi nhiều thế làm gì, lo ăn cơm đi

-vâng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro