2. [EunHae] Precious love - You're mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Anh làm sao vậy? – Tôi ngồi xuống cạnh EunHyuk. Từ chiều đến giờ anh cứ lầm lỳ.

.

Sau khi anh chính thức... tỏ tình với tôi ở Nhật, chúng tôi cũng thay đổi luôn cách xưng hô. Ờ thì gọi anh là anh, xưng em thôi chứ biết sao. Kể ra cũng buồn cười, quan hệ như thế cũng mấy năm anh mới nhớ ra là anh chưa tỏ tình. Nghĩ lại, sao tôi lại chấp nhận mối quan hệ này nhỉ? Ừ thì, tôi cũng không xem trọng lời nói đó. Chỉ cần có thể được ở cạnh anh, mỗi ngày đều được thấy nụ cười của anh, thấy anh hạnh phúc là đủ lắm rồi.

Tôi đưa tay nghịch tóc anh, cho đến khi anh ngâm nga: "Anh không sao" Anh xem tôi ngốc lắm à? Uhm... thì biết là thỉnh thoảng anh vẫn bảo tôi ngốc này ngơ nọ, nhưng mà cũng đâu đến nỗi không nhận ra cái sự anh-không-ổn đằng sau cái điệu anh-không-sao kia.

– Xạo nè! – Tôi chạm nhẹ vào môi anh, đôi môi ngọt ngào của tôi – Có chịu nói em nghe không?

– ... – Anh ngập ngừng rồi thở ra – ... anh...

– Muốn đi chơi chứ gì? – Hè hè, anh còn nói tôi trẻ con nữa không?

Nói ra thì cũng tức lắm. Nhóm người ta tới Pháp được đi chơi, đi shopping, còn bọn tôi vừa đến đã phải rehearsal rồi blah blah blah... Tôi cũng muốn đi chơi lắm. Tôi cũng biết là anh đã lên kế hoạch để có thể dẫn tôi đi những nơi anh đã ghé qua trong chuyến đi Pháp năm 2009. Nhưng mà chúng tôi chẳng có thời gian.

Rồi anh quay sang nhìn tôi, chậm thật chậm mới nói:

– Anh đã nghĩ là sẽ dẫn em đi đâu đó... "Anh đừng nhìn em nữa, vì em nghĩ là mặt em đang đỏ lên đó!".

Anh có biết không, giờ phút này, chỉ cần có thể ngồi bên cạnh anh như thế này em cũng đã cảm thấy nước Pháp thật là đẹp. Bất cứ nơi nào, thời điểm nào có anh bên mình cũng là lúc em cảm thấy cuộc đời tuyệt vời.

– Vậy anh kể cho em nghe đi! – Tôi cười.

– Anh đã từng kể rồi mà... – Nói vậy nhưng anh vẫn kể.

Anh kể về tháp Eiffel, niềm tự hào của người Pháp, về Nhà thờ Đức bà Paris tráng lệ. Còn có Khải hoàn môn và sông Seine lãng mạn nữa. Mặc dù thích thú với nét mặt của anh, nhưng tôi cũng không khỏi kiềm nén mình trong cơn buồn cười. Anh à, em biết là anh từng đi Pháp, nhưng những gì anh nói không khác mấy so với những cuốn sách hướng dẫn du lịch đâu. Với cả em biết là sang Pháp anh đi lòng vòng cả ngày rồi để fan dẫn đường hộ mà, không lạc là may lắm rồi. Anh tiếp tục với những món ăn ở Pháp. Đồ hám ăn!

Hì hì, anh ơi, anh đi đến đâu làm gì cũng tường thuật lên cyworld mà cứ kể cho hoành tráng làm gì. Thôi vậy, không nên người khác cụt hứng.

.

.

Và có lẽ cuộc đời vẫn cứ đẹp, ít nhất là trong phút giây tôi và anh bên nhau thế nầy, nếu không có sự xuất hiện của Victoria. Tôi không ghét con bé, nhưng nó đừng hại tôi chứ. (ừ thì nó cũng không cố ý)

– EunHyuk oppa, DongHae oppa! – Victoria chào chúng tôi.

– Chào em! Lát diễn tốt nhé!

– Dạ, các anh cũng thế! À, DongHae oppa~ em đợi Skip beat nhớ! – Nói rồi con bé vẫy tay đi mất. Và nó bỏ lại tôi từng bước từng bước, bước lên đoạn đầu đài.

Victoria~

.

Soat. Anh đứng dậy đi ra chỗ khác. Ôi làm sao bây giờ, anh vẫn còn giận sao? Không biết đâu!!!!!!! Oa oa oa.... Ai đó cứu tôi với.

.

.

– Hyung... – Tôi khều Mini.

– Sao? Yah, cậu đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Chỉ có EunHyuk mới thấy nó dễ thương thôi! – Mini áp hai bàn tay của hyung ấy lên má tôi, lắc lắc.

– Help me! – Tôi cầu cứu hyung ấy với cái giọng tội nghiệp nhất mà tôi có thể tạo ra.

– Uhm uhm... – Mini mỉm cười nhẹ nhàng, gật gù – Lại có ai nhắc đến Skip beat hả?

"Mini, hyung là con người thánh thiện, đáng yêu, kiều diễm, tài năng... nhất mà em từng thấy!"

.

Chắc mọi người xem trailer Skip beat cả rồi? Và cả cái show Azio nữa? Vậy thì bạn đã biết nguyên nhân tôi bị giận rồi chứ? Tôi không giận gì cô MC đâu, tại kịch bản nó thế. Cũng chẳng thể giận cô diễn viên được. Nói chung là không ai sai hết, tôi sai, không biết sao lại save tấm hình đó chứ. Mà lúc save tôi đâu có nghĩ đến cớ sư thế này, chứ không thì đâu đến nỗi. Lúc đó anh cũng có giận, nhưng mà cứ bày ra cái mặt cho đáng thương vào, cho ngây thơ đáng yêu vào thì ổn thôi. Anh không qua được ải này đâu! Anh bảo anh yêu tôi chứ! Nhưng thật sự lúc đó... nhìn anh...hơi bị đáng sợ! Trước giờ anh có khi nào dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi đâu! Lúc đó tôi thậm chí không dám nhìn anh. Có cảm giác là mình bị bắt quả tang làm chuyện gì đó mờ ám lắm, sẽ bị phạt nặng nữa! Ừhm... thì có phạt...

Thôi thì anh cũng hết giận. Anh hiểu mà, đó là công việc thôi. Nhưng mọi người đều nhắn nhau là tốt nhất đừng ai nói đến chuyện này trước mặt anh. Và... Victoria thì lại không nằm trong cái "mọi người" đó.

.

– Bó tay! Cậu tự giải quyết đi! Chọc cho con khỉ hâm đó điên máu lên chi?

Mini... nỡ lòng lại bỏ tôi!

Anh lại giận rồi! Sẽ lại lạnh nhạt với tôi, lại không thèm chú ý đến tôi...

.

On stage.

Anh có đang diễn không? Anh, nhìn thẳng em đi, cho em biết anh đang nghĩ gì! Đừng để em chỉ thấy sự trống trải và lạnh lùng trong đôi mắt ấy! Em chỉ muốn thấy em đang hạnh phúc nên đáy đôi mắt đó thôi! Anh.... Nhìn em nè!

.

Dancing Out!

Anh đến gần và gần hơn nữa...

Soạt! Anh kéo mạnh cái áo vét của tôi!

Uhm... anh định như lần trước... aaa...

Soạt! Anh kéo lệch vai áo thun của tôi. Lần này thì còn mạnh hơn nữa! May đây là áo thun chứ nếu áo sơ mi thì không ổn rồi!

Thô bạo! Sao anh lại mạnh tay như thế chứ?

Aa đừng có hôn!

.

– EunHyuk hôm nay mạnh bạo quá nha! – Mini vỗ vai anh, đá mắt về phía tôi.

– Em có quyền mà!

Tất nhiên là anh có quyền rồi!

Anh đã từng nói, chúng tôi có thể không nói với cả thế giới rằng chúng tôi yêu nhau, nhưng anh có thể làm mọi thứ để không cần nói mà ai cũng biết rằng chúng tôi yêu nhau. Anh lại vừa nói rằng, tôi là của anh đấy!

.

.

Ngày hôm sau.

.

– Anh... – Tôi ngồi xuống cạnh anh, hơi dè dặt một tí, tôi sợ anh vẫn còn giận.

– Sao đó? – Anh quay sang nhìn tôi, nhẹ mỉm cười.

Tôi thích anh cười như thế lắm! Nụ cười đó cứ như một thứ thuốc tăng lực đặc biêt mà chỉ có anh mới có thể tạo ra và cũng chỉ có tôi mới có thể dùng.

– ...uhm...

– Anh không giận đâu! – Anh búng nhẹ lên chóp mũi tôi.

Thật không?

Một giây im lặng để tôi lại ngắm nhìn nụ cười yêu ấy. Một giây im lặng để tôi chìm sâu vào đôi mắt đó. Một giây im lặng để tôi biết câu trả lời của anh.

– Em biết rồi!

.

Trước giờ diễn 30 phút

– À anh... – Tôi gọi.

.

On stage.

Dancing out.

Đôi bàn tay anh áp chặt vào má tôi. Lần này, tôi nhìn thấy mình trong đôi mắt anh. Và tôi cũng biết anh đang nghĩ gì: "Em là của anh đấy, DongHae à!"

.

.

.

On twitter.

공연시작 30분전 ㅎ 은혁이랑 첫번째 사진 ㅎ 우쮸쮸 !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro