8. [EunHae] In heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Tỉnh lại.

Một màu đen bao phủ. Đôi mắt cố mở to tìm kiếm một tia sáng.

Không khí lạnh lẽo. Phổi bắt đầu kịch liệt phản đối việc hoạt động.

Máu đã bắt đầu ngừng chảy, hoặc có lẽ cũng không còn gì để chảy.

Ý chí tích tụ lại, toàn bộ cơ thể giờ đây được chống đỡ bằng chút nỗ lực cuối cùng này.

Cánh tay trái còn cử động được, cố gắng đưa bàn tay ra xung quanh dò tìm.

Ngay bên phải. Một cơ thể khác nữa.

Tình trạng có lẽ không khá hơn.

Những ngón tay run rẩy lần mò trên cơ thể, lên khuôn mặt, cảm nhận được những hơi thở khẽ và chậm có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Chạm vào bên má, một chút ướt át, chắc hẳn là máu.

Cổ họng đã khô khốc, bật lên một tiếng kêu:

– Hae...

.

.

.

– Đứng yên. – Họng súng lạnh ngắt chạm vào gáy EunHyuk.

– Này cậu bé, đừng đùa với kẹo đồng. – EunHyuk thản nhiên như không.

– Tôi không phải cậu bé. Và anh tốt nhất không nên cử động, vì kẹo đồng của tôi muốn chơi với anh đấy. – Giọng nói từ sau lưng EunHyuk cũng vang lên đều đều. Chì có điều, giọng nói trong veo đó không phù hợp để nói ra những điều này.

EunHyuk cười thầm trong lòng. Mười năm rồi, anh mới cảm thấy hứng thú trước một đối thủ.

– Vậy giờ cậu định làm gì tôi đây? Giết tôi?

– Giết anh không phải là mục đích của tôi.

– Vậy ra chủ nhân của cậu giao cho cậu một nhiệm vụ khác?

Chỉ có thể là một sát thủ được huấn luyện gắt gao và đạt được trình độ cao thủ mới có thể tiếp cận và tấn công EunHyuk. Và đây là lần đầu tiên có người làm được điều đó. Suốt nhiều năm qua, không một bang phái nào dám gây hấn với Phong bang. Họ kiên kỵ với cái tên Hắc Phong, EunHyuk.

Giống như một cơn gió, quét qua nơi nào, mạng sống ở nơi đó cũng bị cuốn đi.

EunHyuk biết chắc trên người của kẻ sau lưng mình có thiết bị phát sóng, không đầy vài phút nữa tiếp viện của hắn sẽ tới. Dù là giáo bang nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội loại bỏ tấm lá chắn vững chắc của Phong bang. Không nói thêm tiếng nào, một cú xoay người và đá chân, EunHyuk chiếm được thế chủ động, vật ngã đối thủ xuống đất. Tay trái nhanh chóng đánh bay khẩu súng, tay phải đè ngang cổ họng, đầu gối chặn trên bụng, chỉ cần đối thủ có ý định chống trả, bằng tay không EunHyuk cũng có thể kết liệu kẻ này.

Sau khoảnh khắc hoảng hốt, người mang giọng nói trong veo kia cũng đã kịp hiểu tình cảnh hiện giờ. Hắn trở thành kẻ bị uy hiếp.

Cả hai cùng bất động. Sự im lặng đầy mùi nguy hiểm. Một chút gì đó khác lạ diễn ra trong đôi mắt của EunHyuk.

Có người đang đến, hẳn là tiếp viện của kẻ này.

Khẽ nhếch môi cười, EunHyuk cúi đầu xuống để môi mình chạm lên đôi môi của kẻ nằm dưới.

Thưởng thức sự ngỡ ngàng của hắn, EunHyuk thoắt người biến mất, tốc độ nhanh đến mức kinh ngạc. Nhưng vẫn kịp để đối phương nghe thấy câu nói:

– Dễ thương lắm! Gặp lại sau, cậu bé!

.

.

.

.

– Gặp lại rồi cậu bé! – Trong góc khuất, giọng nói bình thản đến lạnh lùng của EunHyuk vang lên.

Ngay lập tức DongHae rút khẩu súng bên người ra nhưng động tác của EunHyuk còn nhanh hơn rất nhiều. DongHae vừa kịp cảm thấy đau đớn trên cổ tay thì đã bị ép vào tường. Không thể tin là mình bị theo dõi mà không hề hay biết. Quả nhiên là Hắc Phong.

Mở mắt ra, DongHae nhìn thấy trước tiên chính là khuôn mặt của EunHyuk. Gần, rất gần.Từng đường nét trên khuôn mặt đều như thách thức cậu nhìn ngắm. Cái gì đó trong tâm trí DongHae thoáng run rẩy còn đôi mắt cậu thì không thể dời ra khỏi khuôn mặt đó

Đột nhiên khuôn mặt đó mỉm cười và nó khiến cho DongHae giật mình. Trước khi kịp làm bất cứ điều gì, DongHae nhận ra một đôi môi lạnh lẽo đang áp trên má mình và giọng nói thản nhiên kia lại vang lên trước khi cậu nhận ra EunHyuk đã biến đi mất:

– Dễ thương! Sớm gặp lại thôi, DongHae.

.

.

.

Ding dong

Mới sáng sớm mà đã có người đến làm phiền. DongHae nhanh chóng thức dậy theo bản năng của một sát thủ. Dáng vẻ xộ xệch nhưng tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, cậu tiến ra mở cửa. Là nhân viên chuyển phát nhanh.

Cậu nhận được một bó hoa đồng tiền. Và một lời nhắn: "Đến bên cửa sổ và nhìn xuống đi".

Có một người mặc vét đen đang đứng nhìn lên căn hộ của DongHae. Bộ vét không khoác lên người đó vẻ nghiêm túc mà thậm chí còn có nét hào hoa, lãng tử. Nhìn thấy bóng dáng DongHae bên cửa sổ, người đó mỉm cười rồi quay lưng rời đi.

DongHae đứng trên phòng, ngạc nhiên không nói nên lời. Làm sao mà kẻ đó biết nơi ở của cậu?

Hắc Phong...

Nếu muốn chinh phục một ai đó, hãy gửi tặng người đó hoa đồng tiền, loài hoa của niềm tin và sự sôi nổi, nhiệt tình.

.

.

.

Một vòng tay ấm áp không chờ DongHae đến gần thêm đã bao phủ lấy cả thân người cậu. Khuôn ngực vững chắc với những nhịp đập từ trái tim nóng bỏng bên trong khiến cho DongHae cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Cậu chỉ muốn nhắm mắt lại, bỏ đi hết những ưu tư muộn phiền, tranh đoạt thù hận. Thế giới này... bỏ đi hết.

– Hyuk... – DongHae đưa tay nắm chặt lấy lưng áo của EunHyuk – Hôm nay em đã giết một người.

– ... Ừ

Anh luôn như vậy, cho dù cậu có làm gì, anh cũng sẽ không nói bất cứ điều gì, im lặng, không quan tâm đến nó. Chỉ cần cậu không bị thương.

– Là một người của Phong... – Nhưng chuyện này liên quan đến anh.

– Anh không quen người đó.

Im lặng.

Cả hai đều biết, điều đó đang đến.

Bang phái của DongHae đang cố gắng lật đổ vị trí hàng đầu của Phong bang. Trước mắt chính là tiến hành ám sát những thành viên trụ cột của Phong bang. Và người thực hiện hơn một nửa nhiệm vụ cho đến nay chính là DongHae.

Trong thế giới ngầm, ai mà không hiểu, muốn đập tan Phong bang, thì phải tiêu diệt được Hắc Phong.

– Nếu như... – DongHae nhỏ giọng.

– Đừng nói gì cả.

EunHyuk siết chặt vòng tay, tì cằm lên đỉnh đầu DongHae.

– Nếu chuyện đó xảy ra, anh mong người nổ súng vào anh sẽ là em.

DongHae giật mình đẩy mạnh EunHyuk ra. Nói ra một điều như vậy mà trên môi anh hiển hiện nụ cười.

– Đừng khóc. – EunHyuk vươn người hôn lên khóe mắt ướt đẫm của DongHae.

Anh biết chuyện đó sẽ đến, thậm chí còn biết rõ sẽ là ngày nào. Cho nên giây phút này, tâm trí anh sẽ chỉ dùng để nghĩ và yêu cậu.

.

.

.

– Nổ súng đi DongHae! – Giọng nói lạnh lùng của chủ nhân vang lên.

EunHyuk dễ dàng hạ gục những sát thủ tấn công mình, thế nhưng không hề đánh trả DongHae, thậm chí anh còn cố tình chậm chân lại để cậu kịp rút súng chĩa thẳng vào anh.

Cậu nhìn anh, khuôn mặt lạnh lùng kia dường như đang mỉm cười. Những vết thương trên người anh do chính cậu gây ra khiến cậu gai mắt.

Anh thật sự sẽ để cho cậu giết anh sao?

Anh nghĩ cậu có thể làm được điều đó sao?

Và anh có nghĩ rằng sau khi anh chết rồi cậu sẽ sống ra sao không?

Anh tin tưởng giao cho cậu mạng sống của chính mình. Anh có từng nghĩ cậu đến bên anh chỉ vì chuyện này? Vì rằng những yêu thương kia chẳng qua chỉ là nhiệm vụ của cậu? Giết anh?

Xung quanh, thành viên của hai bang phái vẫn đang giao chiến. Thế nhưng EunHyuk và DongHae đã như chìm vào một thế giới khác. Chỉ có hai người.

Ánh mắt anh nồng nàn nhìn cậu. Nét mặt bình thản, giống như việc cậu chĩa súng vào anh chỉ là một trò đùa.

Giống như lần đầu tiên gặp anh.

Gặp anh.

Yêu anh.

Trong hoàn cảnh này có là sai trái không?

Không phải lần đầu tiên DongHae tự hỏi mình, tình yêu này có đáng hay không? Không phải cậu không biết tình cảnh này sẽ xảy ra. Cho dù anh và cậu không phải ở hai bang phái đang đối đầu với nhau thì chắc chắn cũng sẽ đến lúc phải chạm trán. Cậu sợ hãi, sợ một ngày cậu thật sự yêu anh,. Đến lúc đó, cậu có thể nổ súng vào anh không?

Hiện tại chính là lúc trả lời câu hỏi đó.

.

Đột nhiên EunHyuk đổ người về phía DongHae. Cậu chỉ kịp cảm thấy sức nặng của anh trên người, tiếp theo chính là tiếng súng nổ.

Có người bắn lén cậu.

Nhưng viên đạn đó đã không đến đúng mục tiêu.

– Hyuk! – DongHae hét lên.

Một tay cậu ôm lấy thân người anh, tay còn lại liên tục nã súng về phía những người đang có ý định tấn công hai người. EunHyuk cố gắng duy trì tỉnh táo, nén đau đớn cùng cậu chiến đấu.

Tình cảnh hỗn loạn. Hai người bắn về phía những người khác phe và cùng phe, khiến cho những người khác cũng trở nên hoang mang.

Tình thế trước mắt, quan trọng nhất chính là bảo toàn tính mạng.

Nhiều tiếng nổ súng hơn. Khói bụi mờ mịt.

Nhiều tiếng la hét hơn.

Ít mạng sống còn đứng hơn.

.

.

.

.

– ... Hae... – EunHyuk cố gắng lay tỉnh thân thể của DongHae.

– ... – Một tiếng rên nhẹ phát ra.

– Hae... anh đây... – Chút sức lực cuối cùng trong cơ thể được anh dùng để ôm lấy cậu.

– ... Hyuk à... – DongHae cố gắng hé mắt, cậu cảm nhận được những ngón tay của anh trên khuôn mặt mình.

Bằng cách nào, hai người thoát được vòng vây giết choc của hai bang phái. Bằng cách nào, hai người chạy được đến nơi này.

Vẫn là khuôn ngực này, dù không còn ấm áp lắm.

Vẫn là trái tim này, nhưng nhịp đập không còn vững chắc.

Thế nhưng khoảnh khắc này, với DongHae vẫn là bình yên.

Cuối cùng, cậu cũng có thế vứt bỏ tất cả, có thể chìm đắm trong vòng tay của anh, chỉ nghĩ đến anh.

– ... Hyuk.... – Giọng nói của DongHae đã yếu lắm rồi, thế nhưng, nghe trong đó là một sự thư thả, và yêu thương. – Em... đã chưa nói... với anh...

Không nói gì, EunHyuk chỉ cố siết tay mình chặt thêm. Anh biết, thời gian của hai người không còn nhiều, những điều cần nói hãy nói cho hết.

– Em... yêu.... Anh....

Tiếng nghẹn ngào trong câu nói của DongHae.

Vẫn là vòng tay anh siết chặt.

Vẫn là đêm khuya lạnh lẽo không bóng người.

Vẫn còn có hai trái tim khắc tên đối phương thật sâu đậm.

Vần còn có một tình yêu ngang trái.

Vẫn còn có hai kẻ tình nhân đã đến với nhau.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra có hai người nằm trong xí nghiệp bỏ hoang. Trên người họ đầy máu và lấm lem bùn đất.

Không biết đã ngừng thở từ bao giờ.

Chì có vòng tay nhất quyết không buông lơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro