3. 49 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức..

" Em nấu gì mà thơm dữ vậy "

" Cho anh ôm một cái đi mà "

" Taehyung-siiii, anh đã uống hết sữa chuối của em rồi đúng không hả ??? "

" Do em ăn bánh kem dâu của anh trước mà.. Thôi, cho anh xin lỗiii "

" Tối nay mình đi siêu thị nhé anh nhé "

" Em đã mang tất vào chưa thế, lại đây anh mang cho "

" Em đói không? Anh có mua bánh cá nè mà em thích nè "

" Taehyung à, hôm nay là sinh nhật anh đó "

" Hôm nay mình đi xem phim đi "

" Khi nãy em ngủ mẹ có gọi cho em đấy"

" Jungkook à em sao vậy, mũi em chảy máu cam rồi kìa "

" Jungkook à em có ổn thật sự không? Môi em cắt không còn một giọt máu nào rồi kìa "

" Em ổn mà.. Không sao đâu anh đừng lo nhé, em mệt rồi.. Em vào phòng nghỉ một lát đã "

" Anh ơi em đau bụng quá "

" Sao trán em nóng dữ vậy nè, anh đưa em đi bệnh viện nha "

" Dạo này nhìn em xanh xao dữ lắm, lại còn hay sốt hay chảy máu cam nữa "

" Jungkook à, hay là anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nha. Nhìn em vậy hoài anh xót lắm "

" Không được, em không đi bệnh viện đâu. Chết cũng không! "

Hôm nay đã là 2 tuần cậu trở về từ bệnh viện. Hôm đó anh bận việc ở công ty, cậu thấy hơi đau bụng nên có đến bệnh viện khám sức khỏe thì cậu phát hiện mình bị ung thư máu giai đoạn cuối, chỉ còn sống được 4 tháng nữa.

Cậu đã khóc rất nhiều, cậu thật sự không dám đối mặt với sự thật đó. Cậu không muốn phải xa anh, cậu không biết khi xa cậu, anh sẽ sống làm sao nữa. Từ trước đến giờ đồ ăn cũng do cậu nấu, công việc nhà tất tần tật cậu đều lo hết, rất nhiều lần anh muốn thuê người về làm để cậu chẳng cần đụng tay đến nhưng cậu lại không cho. Cậu cứ khăng khăng bảo rằng

" Ngày nào em còn sống, thì em sẽ hết mực lo cho gia đình. Anh đã đi làm cực khổ rồi, em không muốn anh phải cực nhiều hơn nữa, những chuyện lặt vặt này em lo được mà.. "

Cậu là một cậu trai tốt bụng, cậu không phải người chỉ biết sống cho bản thân. Cậu là người biết quan tâm, để ý đến cảm xúc của người khác. Đã không ít lần cậu thiệt thòi vì cứ lo cho người khác mà quên mất bản thân mình cũng cần được bảo bọc, yêu thương, chăm sóc.

***

Hôm nay đã là giữa tháng thứ 3. Vậy là còn không lâu nữa cậu phải xa anh rồi.. Chỉ nghĩ đến thôi mà tim cậu cứ đau thắt lại, cuối tuần nào cậu cũng đến bệnh viện khám. Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh có một cuộp họp ở công ty nên cậu tự bắt xe đi đến bệnh viện khám. Khi cậu về đến nhà, đi vào phòng cất giấy khám bệnh thì cũng là lúc anh vừa về đến.

Cậu vẫn giấu anh, không cho anh biết việc mình bị bệnh, 3 tháng qha cậu đã cố gắng trân quý từng phút, giây bên anh. Cậu không muốn anh phải suy sụp khi hay tin người mà anh yêu thương nhất đang phải chịu cảnh gần đất xa trời.

***

Hôm nay anh và cậu cùng nhau đi dạo biển.

Cậu và anh cùng ngồi trên bãi cát trắng, cậu tựa đầu vào vai anh, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đôi bàn tay này mặc dù ngày ngày lo cho gia đình như vẫn không hề bị chai sạn, nó vẫn còn rất mềm mại. Anh ước mình có thể được nắm lấy đôi bàn tay ấy mãi mãi. Nhưng liệu mọi chuyện có được như ý muốn không?

" Jungkook à, em có giấu anh chuyện gì không?

Nghe anh hỏi cậu cậu giật mình, sau đó là lo lắng. Anh đã biết chuyện cậu giấu anh rồi sao? Cậu sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đây?

" Em.. không có "

" Em có yêu anh không? "

" Tại sao anh hỏi vậy? Em lúc nào cũng yêu anh nhất đó "

Khóe môi cậu vẽ lên một đường cong xinh đẹp, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Liệu anh sẽ còn nhìn thấy cậu cười bao nhiêu lần nữa đây?

" Anh cũng yêu em nhiều lắm "

" Anh.. anh có thể hứa với em một chuyện được không? "

" Tất nhiên là được rồi, có chuyện gì thế em? "

" Nếu như sau này, em không còn bên cạnh anh nữa thì anh vẫn phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình, không được thức khuya làm việc kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đó biết chưa.. Và anh còn phải tìm cho mình một cô vợ tốt nữa .. "

Nói đến đây cổ họng cậu nghẹn lại.. Cậu không nghĩ bản thân mình lại có thể nói được những điều đau lòng này. Cậu chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với anh đến nhau vậy, cậu đã không thực hiện được lời hứa sẽ ở bên cạnh anh suốt đời rồi.. Cậu tệ lắm!

" Tại sao em lại nói vậy? Jungkook à em đang buồn chuyện gì sao? Nói anh nghe đi? Đừng làm anh sợ mà em "

"Anh hãy hứa với em đi"

"Đời này, kiếp này anh chỉ yêu một mình em mà thôi, anh không thể nào yêu thêm ai khác được nữa đâu em."

"Anh mà cứ như vậy thì làm sao em có thể yên lòng được đây.."

Cậu nói nhỏ..

"Taehyung, em muốn anh biết rằng là.. Em yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, em muốn được mãi mãi ở cạnh anh, em muốn được anh ôm vào lòng để chẳng phải nghĩ ngợi điều gì nữa.. Em chỉ cần như thế thôi"

"Anh cũng yêu em nhiều lắm, nhưng sao hôm nay em lạ vậy? Nói cứ như mình sắp phải xa nhau ấy, đừng nói là em bỏ anh đó nhaaa"

"Em không bỏ anh.. Mà.. Em bắt buộc phải rời xa anh Taehyung à.."

Rồi mắt cậu bỗng nhắm nghiền lại.. Cậu đi rồi, cậu rời bỏ anh thật rồi sao? Anh ôm chặt cậu trai nhỏ này vào lòng rồi gào lên.

"Jungkook, sao em lại bỏ anh vậy em? Em đã hứa sẽ không bỏ rơi anh rồi mà? Sao Jungkook lại thất hứa với anh vậy? Tỉnh lại đi em.. Anh không thể sống thiếu em được đâu Jungkook.."

Tay chân cau hiện giờ đã không còn cảm giác gì nữa.. Phải, cậu đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Bỏ lại anh, người con trai mà cậu yêu thương nhất. Cậu tệ lắm! Cậu biết rõ anh sẽ như thế nào nếu không có cậu cạnh bên mà? Sao cậu lại đối xử với anh như vậy? Hàng nghìn suy nghĩ bắt đầu ập đến.

Thời gian lúc này như không còn hoạt động nữa. Đúng thật , người ở lại người đau khổ nhất.. Cậu bây giờ chắc đang ở chốn thiên đường nhỉ? Tốt thôi, như thế thì chẳng còn bận tâm điều gì ở thế gian đau khổ này nữa. Ngay lúc này, anh chỉ muốn được đi cùng cậu mà thôi.

Anh không hận cậu tại sao lại bỏ rơi anh, anh chỉ trách bản thân tại sao lại vô tâm với cậu như thế. Nếu như bây giờ được trở lại năm tháng đó, anh sẽ chẳng để cậu phải một mình chịu đựng như thế đâu..


Có lẽ cái sai của cậu là đã không chịu chia sẻ với anh, nhưng anh chẳng trách cậu đâu. Anh chỉ thấy yêu thương cậu nhiều hơn thôi!

__________________________

Hiện tại

Hôm nay là hôm tròn 49 ngày cậu mất, anh vẫn còn thẫn thờ chưa làm quen được việc thiếu đi hình bóng cậu, anh như một con người khác, anh không còn cười nói như trước nữa và.. mãi mãi không thể yêu thêm ai được nữa !

𝙀𝙣𝙙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro