Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Sáng hôm sau]

        Lại một buổi sáng trong lành cậu vừa mở mắt thì chợt giật mình, vừa mở mắt Nai đã xuất hiện trước mặt cậu. Thằng nhóc đó nhìn cậu chằm chằm rồi cười ngu khi thấy cậu giật mình.

Nai : Chào buổi sáng anh Winny.

       Nai cười cười rồi chào cậu.

Winny : Ừm,bộ anh đẹp trai lắm sao mà nhìn mãi vậy. Cả ngày hôm qua nhìn chưa đủ sao.

       Nai thành thật mà gật đầu lia lịa miệng thì bảo cậu dễ thương dữ lắm nên nhìn cậu mãi không chán.

       Đang cười cười về cái thằng nhóc ngốc nghếch này thì hắn từ trong phòng đi ra.  Làm cậu hơi gượng vì hắn đi ra liền dùng ngay ánh mắt có chút ganh ganh nhìn hai người.

Satang : Nai chuẩn bị đồ đi anh chở mày đi xin nhập học.

Nai : Vâng. Bye P'Winny chiều em lại về ngắm anh tiếp ạ.

       Cậu cũng gật gật đầu tạm biệt Nai. Nai nhìn to xác nhưng mà cứ như đứa trẻ ấy khá là đáng yêu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

       Chiều đến, cậu cũng đã viết xong chương cuối của truyện mà mình đang viết. Cậu thầm nghĩ lại sắp thất nghiệp nữa rồi.

       Cứ nghĩ nghĩ mãi thì đột nhiên điện thoại lóe lên thông báo. Vừa cầm điện thoại đã thấy tên người gửi là "chồng iu". Nhìn là biết cái tên đó là của Dunk Dunk rồi. Cậu có chút thắc mắc là nó nhắn gì. Nên nhanh nhẹn gọi nó vì cậu lười đọc tin nhắn.

Winny : Nhắn gì đấy.

Dunk : Bảo mày là bên tao đang dư một chỗ, định thỉnh mày vào làm . Vì tao biết thừa hôm nay là ngày cuốn tiểu thuyết của mày end.

Winny : Ô hổ , đúng là chồng iu của em. Hiểu em nhất. Mai hẹn nhau đi rồi mình bàn công việc nha. Bye chồng em tắm đây.

Dunk : Biến.

       Cậu vừa cúp máy thì giật mình, Nai đang đứng đó nhìn cậu. Ánh mắt có chút ghen tuông mà hỏi cậu.

Nai : Anh vừa nói chuyện với ai vậy.

Winny : B-bạn anh.

        Nai là đang ghen sao, mặc dù biết mình chưa là cái gì với Winny thì không được phép ghen như vậy. Nhưng Nai không kiềm được bản tính chiếm hữu này.

Nai : Bạn mà chồng iu sao ạ.

Winny : Bạn anh thật mà,bọn anh hay đùa nhau gọi kiểu vậy thôi.Em sao vậy?

       Cậu cũng không hiểu tại sao mình phải luống cuống giải thích cho Nai, chắc tại Nai bây giờ trong khá đáng sợ nên cậu có chút hoảng. Vì thằng nhóc này chẳng phải khi nào trước mặt cậu cũng tỏ vẻ đáng yêu sao.

       Thấy cậu có chút sợ mình Nai bắt đầu kiểm soát được và biết được nãy giờ ánh mắt của mình có vẻ không đúng với cậu.

Nai : Ah e..em xin lỗi.

Winny : Không sao.

       Cậu có chút gượng mà nói.Cậu vẫn chưa hiểu tại sao Nai lại như vậy.

Winny : Satang không đưa em về hả.

Nai : Dạ anh ấy đưa em về rồi đi đâu nữa rồi.

       Cậu nghe thôi cũng biết hắn lại đi bar nữa rồi. Ngày nào cũng vậy cậu quen rồi. Không biết ở trong công ty hắn gặp Fourth như nào, nhưng hôm nào nhậu về miệng cũng Fourth Fourth, 1 tiếng cũng Fourth 2 tiếng cũng Fourth.Nói cậu không đau lòng, không tổn thương là nói dối.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

          Cũng đã 1h sáng Nai thì đã ngủ trong phòng từ lâu. Cậu thì vẫn nằm ngoài sofa.

       Tiếng mở cửa bước vào, hắn loạng choạng đi đến chỗ sofa cậu đang nằm ngủ. Cuối xuống hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ nhàng.

Satang : Fourth....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

       Ngày hôm nay ở công ty, Fourth đột nhiên xin nghỉ, em hối hả đi về. Như Satang được biết , em gấp gáp như vậy là vì Gemini đi cầu thang bị trượt chân té. Hắn biết được lý do không khỏi đau lòng. Đó cũng là lý do hắn hôm nay uống say nhèm, về thì lại lầm cậu là Fourth mà hôn cậu.

       Hắn đâu biết được cậu vẫn còn thức. Và nghe được hắn hôn cậu nhưng miệng lại gọi tên người khác. Cậu cố kìm nước mắt đợi hắn lão đão đi vào phòng. Nghe tiếng đóng cửa cậu như nức nhẹn lên.

       Lại khóc rồi, nước mắt lại rơi rồi. Tại sao vậy, tại sao lại yêu hắn đến điên đầu, tại sao lại gieo tình cảm cho người mà mình biết sẽ chẳng bao giờ được đáp lại dù chỉ một lần.

      
Yêu đơn phương đau 1 , biết mình là người thay thế đau 10.

Chỉ mình em ngu ngốc ở lại với tình yêu này thôi ai sẽ hiểu cho em đây.Bao nhiêu lần em muốn từ bỏ đoạn tình cảm này, là bao nhiêu lần em khóc vì hắn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

________________________________

       Sìn otp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro