Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến giờ Dunk phải đi làm nên cả hai cũng tạm biệt ,bỏ qua chuyện của cậu và hắn, trước lúc đi Dunk có dặn cậu nếu có chuyện gì thì gọi cho mình và rời đi.

Nói mới thấy Dunk trước giờ luôn đối tốt với cậu nó là người bạn mà cậu tin tưởng nhất, cả hai chơi chung từ hồi lớp 6 đến nay chắc cũng được 11 năm rồi, lúc biết được cậu theo đuổi Satang nó cản dữ lắm vì lúc đó cả trường cấp 3 ai mà chả biết Satang là một trap boy có tiếng hắn ta quen rất nhiều người, nhưng lại yêu một bạn học cùng lớp, hắn lụy cậu ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu về nhà thì cũng đã chiều sụp tối, vì cậu thật sự cũng chẳng muốn về nhà về căn nhà mà chỉ có mỗi mình mình xem nó là nhà.

Như cậu đoán hắn vẫn chưa về nhà, cũng không quan tâm lắm vì đã quen nên cậu quyết định tắm rửa rồi nấu chút gì đó ăn.

Đang tắm thì cậu nghe tiếng mở cửa, cậu có chút bất ngờ vì cậu nghĩ hắn hôm nay lại về trễ. Thay đồ cả ra ngoài thì cậu nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa như là đợi cậu ra cần nói một chuyện gì đó quan trọng.

Satang : Mày ngồi đi,tao có chút chuyện muốn nói.

Có vẻ như chuyện này thật sự quan trọng rồi và có vẻ cậu không muốn nghe lời hắn nói trong lúc này.

Winny : Chuyện gì thì để sau đi tao đang đói.

Cậu đánh trống lảng để tránh nghe những lời nói bản thân không muốn nghe.

Satang : Một chút thôi tao cần nói ngay bây giờ.

Cậu đành ngồi xuống chỗ hắn chỉ mà nói chuyện với hắn.

Satang : Winny chia tay đi.

Như sét đánh ngang tai ,mặt dù bản thân đã đoán trước được nhưng nghe từ chính miệng hắn nói ra làm tim cậu đau nhói.

Winny : Nói lời chia tay dễ vậy sao Satang, bao nhiêu năm qua vẫn không làm mày yêu tao sao Satang.

Cậu như mất kiểm soát đôi mắt từ lúc nào đã ngấn lệ.

Satang : Chẳng phải mày đã nói tao không cần yêu mày cũng được chỉ cần ở lại và đồng ý quen mày thôi sao.

Đúng rồi là cậu đã nói vậy nhưng ở với nhau ngần ấy năm hắn chưa từng rung động hay sao, mình cậu trước giờ đơn phương sao.

Winny : Hức.....hức mày nói đi......tại sao.....ức.....lại chia tay tao.

Satang : Fourth em ấy về rồi và hình như đã chia tay với Gemini rồi.

Khóc rồi, khóc nhiều hơn rồi. Cứ mỗi lần nghe đến Fourth tim cậu cứ thắt lại, Fourth là một người bạn cùng lớp với cậu và hắn cũng là bạn thân của cậu và Dunk,nhưng Fourth không biết Winny thích Satang cũng không biết Satang thích mình. Vì em trước giờ không để ý mấy đến Satang người em để ý là bạn thân hắn Gemini, em và Gemini quen nhau thì cả hai cũng sang Mỹ ở. Nên chắc em cũng không biết cậu và hắn quen nhau.

Satang : Xin lỗi, vì tao còn yêu Fourth nhiều lắm.

Nói rồi hắn cũng đứng dậy bỏ vào phòng mặc cậu khóc đến đau thương bên ngoài. Xem ra hắn không sót không thương cậu dù chỉ một chút là thật.

Bật điện thoại gọi cho Dunk cậu vừa khóc vừa nói.

Winny : Hức.....hức.....Dunk ơi.....hức mày qua nhà đón tao được không.

Dunk bên kia điện thoại nghe tiếng nức đoạn của cậu mà hoảng, Dunk không nghĩ là khi sáng mình vừa nói thì tối đến nó đã có chuyện nhanh đến vậy. Dunk nhanh chóng lấy xe đi đón Winny.

Cậu gọi xong cũng cố kìm nén nước mắt, bước vào phòng soạn một vài bộ đồ sang nhà Dunk ở tạm.

Satang : Winny mày không cần phải đi đâu. Trước đây mình vẫn là bạn mà ,chia tay rồi vẫn là bạn cứ ở đây với tao đi dù gì thì căn nhà này cũng là của mày mà.

Winny : Ức......t...tao sang nhà Dunk......hức...ở khi nào tao thấy ổn...hức tao sẽ về.

Thấy cậu như vậy hắn cũng không cản nữa mà Ừm một tiếng rồi vào nhà vệ sinh. Cậu thì soạn đồ xong thì xuống dưới cổng chung cư nơi mà Dunk đứng đợi. Vừa thấy Dunk cậu như vỡ òa mà khóc như đứa trẻ.

Winny : Hức.....hức Dunk nó bỏ tao rồi....hức nó......nó chia tay tao rồi......nó chưa từng yêu tao.....hức

Dunk nhìn thằng bạn như vậy mà sót,nó trước giờ chưa từng để Winny phải khóc dù chỉ một lần ,vậy cơ mà từ ngày yêu thằng Satang cậu lúc nào cũng khóc Dunk chỉ biết đứng đó mà ôm Winny dỗ nó nín.

Dỗ một hồi nó mới chịu nín khóc, lên xe Dunk chở cậu đến nhà nó. Vào nhà nó kiu cậu kể lại hết tất cả những gì nãy giờ xảy ra, kể xong thì Dunk mới biết Fourth về, mà đến về khi nào cũng không báo cho anh em biết.

Dunk : Mai hẹn thằng Fourth ra hỏi chuyện, mà sao nó lại về một mình chẳng phải 2 tuần trước nhắn với bọn mình rằng nó và thằng Gem vẫn ổn sao.

Winny : Ừm, mà Dunk đừng nói với Fourth biết tao với thằng Satang quen nhau nha.

Dunk : Biết rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến tối, Dunk thì đã ngủ nhưng người bên cạnh cả cơ thể cứ run lên từng đợt. Lại khóc nữa rồi, yêu nhiều hơn thì đau hơn thôi. Trước giờ chỉ yêu người ta, chứ chưa nhận được tình yêu,cảm giác uất ức đau khổ đem gói gọn vào những giọt nước mắt.
.
.
.
.
.
Em ơi em đẹp lắm , đôi mắt của em từ lúc nào đã quá quen với việc phải rơi nước mắt. Tại sao phải khóc vì người khóc yêu mình. Em xứng đáng được yêu thương mà.
.
.
.
.
.
.
________________________________

Có sai chánh tả chỗ nào thì mọi người góp ý để mình sửa nha.

Có gì sai sót mong mọi người góp ý để mình gút kinh nghiệm vào những chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro