Cười nhiều lên cho đời nó zui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic buồn:))
Thật, lời tôi chất lượng lắm thề

Cảnh báo fic có ooc.
_________

Nếu cười nhiều sống lâu Nahoya tin mình bất tử.

- Nên cậu cũng thế, cười nhiều lên nhé!

- ...Ừm







---

Có lẽ em thừa biết chuyện đó sẽ xảy ra như thế nào.

Nhưng em lùi bước, nhiệt huyết của em đã từng cháy bỏng nay đã lạnh như băng.

Kẻ hèn nhát không chịu đối mặt với thực tế.

Đó là em.

.
.
.
.

H/b T/b vừa không may mắc bệnh ung thư, tuy là phát hiện sớm, nhưng em vẫn không ngừng bi quan rằng..

Sẽ có ngày em chết.

Khi nhận được tờ chuẩn đoán của bác sĩ, ngay lập tức đã em đã điên lên, gào khóc và rơi vào tuyệt vọng.

Người bác sĩ già khọm đẩy kính, ngỏ ý chia buồn với cô gái trẻ bất hạnh.

Rõ là tình trạng sức khỏe của em dạo này chỉ yếu đi thôi mà? Có biểu hiện gì của bệnh ung thư đâu chứ?

Em chào bác sĩ rồi ra về, tay cầm tờ xét nghiệm mà lủi thủi bước đi. Ba mẹ em hẳn sẽ tuyệt vọng lắm khi biết con mình bị bệnh mà không có thuốc chữa.

Có lẽ em nên chuẩn bị tinh thần.

.
.
.
.
.

- Này cậu kia đứng lại!

- Bình tĩnh nào ông anh, tôi chỉ muốn đi dạo thôi mà.

Tên đầu hồng nào đó đẩy xe lăn cười hô hố chạy vụt đi. Tốc độ này khả thi với người đang bị chấn thương ư?

Cậu bạn tóc tím không ngừng kêu cậu ta dừng lại để anh y tá thay băng. Mồm không ngừng gọi "Smiley, Smiley", tên lạ thế chứ nghe cũng hợp với tên điên đang cười ha hả kia lắm.

Mà..

Khoan...

Khoan....

Khoannnn đãaaaaa

Hình như... HẮN ĐANG LAO VỀ PHÍA EM.

/Rầm/

- Ôi trời, tôi đã nói là dừng lại rồi mà!

Anh y tá thở dài, khi không một bệnh nhân lại va phải người khác. Nếu là người bình thường, hẳn là họ sẽ la toáng lên và chửi mắng hắn. Nhưng em giờ đâu còn tâm trí làm thế, thất vọng đẩy hắn ra mà ra về không nói lời nào.

Sniley lấy làm lạ, em không thấy đau ư? Ồ, cái ví nhỏ cạnh hắn chắc là của em nhỉ, phải trả lại không thì tội lỗi lắm.

- Được rồi cậu Kawata, đã đến lúc xem tình trạng chân của cậu và thay băng.

Ủa?

- Cậu Kawata...

- Trong lúc anh nói thì hắn vừa đuổi theo cô gái kia rồi.

Mitsuya thở dài, anh y tá trầm cmn cảm.

- Ôi Nahoya Kawata, hãy thương xót, tôi cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương thôi mà.

____

- Này cậu gì ơi.

Em quay lại, là hắn. Ủa chả lẽ đâm một lần chưa đủ nên phải ló mặt ngỏ ý đâm lần hai hay gì?

- Cậu rơi ví này.

- Ồ cảm ơn..

Em giơ tay đón lấy cái ví của mình, kiểm tra xem chứng minh thư và giấy tờ quan trọng.

- Phải màu hồng mới chịu cơ à?

Khùng quá má ơi? Người ta xài bóp ví màu gì kệ người ta đi má!

- Nếu không còn gì nữa thì tôi về nhé, chào.

- Tôi là Nahoya Kawata.

Mắc gì giới thiệu? Tên này bị rảnh thật à.

- T/b.

- Người ta giới thiệu đầy đủ họ tên thì cậu cũng phải giới thiệu lại y thế chứ!

- H/b T/b.

Em quay người rồi đi con mẹ nó luôn

- Tôi thấy cậu vừa đi ra từ dãy hành lang bên trái, cậu mắc bệnh nan y à..?

-...

- Hỏi bệnh của người khác là bất lịch sự lắm đấy thằng khốn!

_____
Tôy xin lổi, tôy nhạt nhẽo quá 😿
Hình như diễn biến hơi nhanh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro