ix. "tay cô ấm thật đấy !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thói quen , cứ tới đúng 6 giờ là Sol bật dậy nhất là nơi nào có ánh sáng chiếu vào. Sol ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, mùi hương trong căn phòng này không phải là phòng của nó, cũng không phải là phòng của mẹ, không lẽ là phòng của Jiwan ?

Lật đật ngồi dậy nhìn kĩ hơn , đúng rồi là phòng của Jiwan. Cô đang nằm ngủ trên giường còn nó thì nằm ở ngay cửa phòng .

Hơi gió có chút se lạnh vì sáng sớm Sol nhẹ nhàng bước chân tiến lại gần Jiwan , không ngờ nhìn gần lại thấy cô cuốn hút đến như thế . Khoan từ từ , nó đang nghĩ gì vậy , tại sao lại khó chịu ở trong lòng vậy kìa .

"Ưm ... hm... "

Sol giật mình nhìn Jiwan đang lăn qua chỗ khác , cái tướng ngủ thì ôi thôi y chang như là công chúa sang chảnh vậy .

Bàn tay run run lại gần , nó nhẹ đắp chăn lên người cô rồi rón rén bước chân đi ra khỏi phòng . Phải rửa mặt để tịnh tâm lại thôi .

.

Róc... rách.... róc.... ách... 


.

Sol cầm lấy thau nhỏ tiến lại gần chậu cây hoa bách hợp xinh xinh bên hành lang. Nó từ từ nhìn từng giọt rơi xuống từ thau nước đang chảy vào chậu hoa, như sợ mình tưới nhiều quá thì cây sẽ bị chết ấy .

"Mặt trời mọc là cô dậy rồi à ?"

Jiwan thức dậy nhìn ngó xung quanh tìm kiếm tiểu ngốc , mới có 7 giờ mà tên này dậy sớm thật ấy chả bù như cô , dù sao thì cô cũng đỡ hơn con bé Nabi nhiều .

Nó vẫn tiếp tục tưới nước đến khi hài lòng thì mới bỏ xuống nhìn cô , hay lắm hôm nay dám bơ cô à vậy thì lát sẽ biết tay cô a .

" Lại đây nào ."

Ngoắc tay gọi Sol , Jiwan khẽ cười, nhìn nó cúi mặt xuống tiến lại gần mình. Tên ngốc này hôm nay lại còn biết làm khuôn mặt biểu cảm với cô thật mắc cười nha .

.

Rẹt... rẹt....

Bài học Jiwan dành cho Sol chính là viết bài.

Cô vẫn nhớ ngày đầu gặp nó cứ cầm cây bút trên tay nắm chặt lấy mà viết , không hẳn là viết mà là vẽ những vết nguệch ngoạc trên quyển tập trắng . Nhìn nó cặm cụi ghi cô nghiêng đầu qua nhìn nó đang tập trung viết bài .

" Nè , cô ..."

"..."

" Cô có muốn tập nói chuyện không ?"

Thấy nó không trả lời , cô đặt bút xuống nhìn thẳng vào nó .

" Ya Sol ."

Đúng như dự đoán chỉ cần kêu như vậy nó liền tập trung quay nhìn cô ngay .

"Nhìn tôi nhé ."

" Không phải sát lại đâu.... nhìn vào miệng tôi này"

" Ji...wan ! Jiwan "

"...."

" Ya !! Nhìn tôi nè, look at me ok!  Ji...wan hãy hoạt động lưỡi của cô nào ..."

" ...."

Sol vẫn im lặng trong phi Jiwan đang lấy hết kiên nẫu của mình dạy nó nói.

" Jiwan....như thế này đó ."

" Ji...."

"Đúng rồi ."

" Ji ..."

Lúc này, nó đã nhìn theo miệng cô mà nói, Jiwan ra sức chỉ Sol gọi tên mình.  Nghe được, nó phát âm chữ "Ji", cô liền đọc chữ " Wan " và cứ như vậy nhìn nó nói .

" Ji ..."

" Đúng rồi thêm chữ Wan nào ."

Mở miệng ra nói , Sol chỉ dừng lại ở chữ " Ji " và cố gắng phát âm ra thêm chữ " Wan " nữa , nhưng quá khó với nó. Cơ miệng hoạt động lại ngừng lại, nó ngước mắt lên nhìn Jiwan.

Ánh mắt cả hai chạm vào nhau khiến Jiwan lại ngại ngùng , không biết mình lại bị gì nữa cứ mỗi lần nhìn nó gần vậy thôi đôi tai cô lại đỏ lên vì ngại . Đúng là hơi ngượng khi nó cứ nhìn chằm chằm vào cô như thế .

"A ... cô đừng nhìn tôi chằm chằm như thế ."

" Tập trung vào bài viết đi Sol"

Sol nghe lời cúi xuống viết bài tiếp , Jiwan liếm đôi môi khô nhìn nó đang viết bài , mọi thứ dường như vẫn còn quá khó với nó , nhìn xem cách cầm viết sai mất tiêu rồi .

"Không phải cô phải viết như thế này nè ."

Cô nắm lấy tay nó hơi bực dọc lên giọng vì thấy nó lề mề chậm chạp viết , bàn tay nắm lấy bàn tay to hơn mình mà cầm viết . 

" Cô viết nó như thế này , đúng rồi nếu không biết thì cứ gạch gạch vậy được rồi ."

Đột dưng Jiwan dừng lại nhìn khuôn mặt của Sol , có chút méo mó rồi kia kìa chắc là đau tay lắm khi phải cố gắng nắm chặt bút rồi còn phải tập viết nữa , có hơi ép thúc nó không nhỉ ?

" A .. cô cứ tiếp tục viết vài lần thì sẽ quen thôi "

Jiwan gật gù tự nói với mình. Phải kiên nhẫn. Không biết không có tội .

Jiwan bây giờ đang cực kì kiên nhẫn nhìn Sol nghe lời mình tiếp tục ngồi đó viết . 

" Tay cô ấm thật ấy ."

Sol quay sang nhìn Jiwan mới nói gì đó , ngượng ngùng Jiwan che đi đôi môi mình tay phủi phủi kêu nó tiếp tục chú tâm vào việc học .

Thật không ngờ lại có một ngày mình lại vô thức nói những câu như thế này , cô cầm ly nước bên cạnh uống vài ngụm để bớt sự ngại ngùng quanh đây .

" Nè , cậu đang làm gì vậy ? ....Tiếp tục ghi chữ Ji nào ."

Đột nhiên Sol ngừng bút lại nhìn vào vật gì đó. Jiwan ngó theo ánh mắt nó, đạp vào mắt cô là cây đàn Guitar yêu thích của cô, nhưng lâu rồi cô không sử dụng nó, cây đàn vẫn nằm gọn trong góc phòng từ khi chuyển nhà.

"Hm ... cây đàn này lâu quá rồi mới sử dụng tới . Lâu lắm rồi mới lấy ra không biết còn chơi thành thục như trước đây không nữa .'

Cô lau chùi chiếc đàn Guitar thử vài âm nghe xem sao , cũng không tệ tay nghề chưa lục nghề mấy .

Sol dọn sách vở qua một bên ngồi đối diện nhìn cô .

"A .... vì bỏ lâu rồi nên tôi không biết mình còn đánh hay không ... để tôi cho cô nghe bài hát trước đây tôi sáng tác nhé , tuyệt đối không được cười đó ......Cô là người đầu tiên được thưởng thức nó đấy ."

Nói nhỏ , Jiwan ngại ngùng che đi khuôn mặt của mình và ra dáng thiếu nữ , vén nhẹ mái tóc mình qua một bên đặt cây đàn lên người . 

Tình....tinh....

Âm nhạc vang lên , Sol hướng mắt lên cô cùng cây đàn trên tay.

Cô đang ngồi trên chiếc ghế sofa tại phòng khách , mọi ánh sáng đều tập trung vào Jiwan khiến cô càng thêm nổi bật hơn . 

Trượt tay , Jiwan mím môi chút lỗi kĩ thuật của mình nhìn Sol đang tập trung nhìn mình , thở dài cô thử lại thêm một lần nữa.

Ánh mắt nó thay đổi , nó tập trung nhìn vào những ngón tay đang lướt nhẹ trên dây đàn .

Suốt đêm , em ngồi đợi mặt trời bên ngoài cửa sổ 

Vì khi mặt trời ló dạng , em lại gặp được người đó 

Cảm ơn anh vì đã bên cạnh em 

Cảm ơn anh vì đã luôn nhìn vào sâu trong đôi mắt em 

Cảm ơn anh , hoàng tử mà em hằng mong ước , đã xuất hiện ngay lúc này .

Suốt cả một ngày em đợi trăng lên bầu trời 

Là khi đêm đến em mới có thể trò chuyện cùng anh .

Anh đừng quên những lời hẹn ước , những điều bí mật chỉ riêng chúng ta nhé .

Mỗi lời phát ra , Sol liền nhìn chằm chằm lấy Jiwan hơn , giọng hát ấy như chiếm lấy tâm trí của nó vậy giờ thì trong trí não nó đây lúc nào cũng là hình ảnh của Jiwan đang ngồi cùng cây đàn gỗ cũ đó .

Đừng quên nhé , vì tim em đã đập rất nhiều mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của anh .

" Tôi chỉ viết mới tới đây thôi ..."

Jiwan nhún vai mình một cái nhìn Sol. 

Không biết động lực từ đâu hay có gì tác động vào nó , Sol từ từ tiến lại gần cô hơn từng chút từ chút một.

Jiwan có thể cảm giác được sự run rẩy ở cánh tay nó đang vung tới bên mình.

Nhẹ nhàng , Sol chạm vào mái tóc mềm của Jiwan khiến cô đỏ mặt lên vì hành động của nó .

Bình thường thì Jiwan mới là người làm như thế này mỗi khi nó làm được điều gì đó nhưng hôm nay lại khác . Sol đang chạm vào cô , lần đầu tiên nó chủ động chạm vào người cô ngay lúc này .

Cái cảm giác được người khác vuốt ve như thế .... cũng thích đấy chứ giờ thì cô biết tại sao tên ngốc này suốt ngày đòi cô xoa đầu rồi .

Reng... reng....

Tiếng chuông điện thoại vang lên , khung cảnh lãng mạn bị phá đám bởi cú điện thoại đó , Jiwan có chút tiếc nuối rời khỏi chỗ này một chút để nghe máy .

"Alo"

" Alo đây có phải nhà bà Seo Nara?  .

" Vâng đúng rồi ạ , có chuyện gì vậy ạ ?"

" Tôi đã tìm hiểu , nếu ở cô nhi viện thì hơi khó khăn , nhưng tôi tìm được một nơi cho con bé ở được , nếu cô rảnh thì hôm nào cho con bé qua đó nhé ...."

Jiwan hơi khó chịu gõ bút trên bàn , gì chứ Sol của cô phải rời khỏi nhà sao ? 

Chuyện đó thật không chấp nhận được , cô tiếp tục lắng nghe nhân viên cảnh sát nói chuyện với mình về chuyện của nó .

" Cô Seo theo cô thì như thế nào ?"

" ..."

Đầu dây bên này, Jiwan im lặng chưa trả lời.

" Cô Seo ?"

Đầu giây bên kia gọi lại lần nữa vì không thấy có ai trả lời.

"Không cần đâu ."

" Hả cô nói sao ?"

" Tôi nói Sol sẽ không đi đâu cả ."

" Cô ..."

Jiwan cúp máy ngay sau câu nói của mình , không - không bao giờ nó rời khỏi đây cả.

Sol giờ đã là một phần của gia đình cô rồi , chuyện để nó rời đi cô không chấp nhận được.

Jiwan thở dài nhìn nó đang lục lọi trong chiếc ghế sofa , tên ngốc này lại làm trò gì nữa đây ?

" Ya , cô đang làm gì vậy ?" ...

"Cô lại giấu đồ ăn nữa đúng không ?"

Nó nhìn cô một lúc rồi quay sang chiếc ghế tiếp tục tìm kiếm , không biết là gì mà nó lại vội vàng tìm vậy nhỉ ?

" Nè , kiếm ra được đừng đưa cho tôi , tôi không có ăn đâu nha ."...

" Ya bộ đồ cô mặc bao lâu rồi vậy , có mùi hôi rồi đó ." ...

Jiwan bĩu môi bịt mũi lại vì chiếc áo của Sol. Giờ mới để ý cũng lâu rồi nó chưa được mặc một chiếc áo mới nữa , cái áo này khá lâu rồi này từ ngày đầu tiên nó bước vào nhà .

"Thôi đừng tìm nữa đi theo tôi ."

Cô đứng lên kéo áo nó đi về phòng mình. Trong khi Sol vẫn đang muốn tìm kiếm thứ gì đó , thứ mà nó muốn tặng cho Jiwan ngay lúc này .

"Để xem nào ... Chắc là cô mặc cùng size với tôi đó ."

Jiwan chọn chiếc áo len để lên người nó ướm thử , aida không ngờ nha tiểu ngốc này lại hợp với áo tay dài thế mới để thôi là thấy vừa vặn rồi . Cô tiếp tục lục lọi tủ quần áo của mình .

" Hôm trước mới mua chiếc áo sơ mi kia.... "

" Sol thử mặc bộ này nào ." ...

" Ya cô mặc được không vậy ?" ...

Jiwan đứng ở ngoài chờ Sol thay đổi trang phục , sẽ rất là thú vị nếu nó mặc bộ đồ ấy lên người đó nha .

Không thấy nó trả lời , cô tự ý mở cửa he hé bước vào , thật là quên mất nó không nói được - cũng không dám phản kháng cô thì đâu có dám làm gì .

"Không mặc được hả , để tôi giúp cô ."

Mặc chiếc áo trên người , cô chỉnh trang lại y phục của nó một chút. 

Ok - ổn rồi , thật là vô cùng đáng yêu a .

" Này , trông cô mặc bộ này thật là dễ thương a , trong số mấy bộ đồ của cô thì bộ này là hợp nhất đó ."

Cười như được mùa , Jiwan phấn khởi nắm lấy tay nó múa quay quay cuồng một chút liền đẩy nó vào bàn trang điểm.

Bộ đồ mà cô muốn Jiwan mặc chính là bộ đồ Kimono mà mẹ mới mua cho cô năm ngoái , vì màu sắc sặc sỡ quá mức nên cô cất sau vào trong tủ nhưng không ngờ nó lại mặc hợp nha , nhìn vô cùng vô cùng là dễ thương .

"Để tôi trang điểm cho cô nhé ."

Sol nhìn Jiwan đang bận rộn với mọi thứ trên bàn , mấy cái đó là gì vậy , màu sắc tùm lum rồi thêm cái gương kia , tại sao lại có mặt nó ở trên đó vậy ?

" Cái đó là gương , khi cô nhìn vào sẽ thấy được khuôn mặt mình đó ."

Cô sát gần choàng tay qua vai nó chỉ , bất giác đôi môi cả hai đều khóe cong lên , không rõ là sao nhưng có lẽ bản thân mỗi người đều hiểu rõ cảm giác của mình .

"Ngồi yên để tôi đánh phấn nào. "

"...."

" Ya, đừng ăn nó, là son đó!!!"

[02/08/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro